Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1816: Sóng gió ở ngục giam (hoàn)

Ba ngày trước, Kỷ Ngang vừa ra ngoài không lâu, Thời Sênh đã nghe thấy có người đi vào phòng khách.

Cô rất quen thuộc với bước chân của Kỷ Ngang. Bước chân đó không phải của Kỷ Ngang, cô lập tức cảnh giác. Ai ngờ người đến lại là Mẫn Đông, nam chính đại nhân. Hắn chưa chết thực sự là nằm ngoài dự liệu của Thời Sênh.

Mẫn Đông dựa vào thứ có trong cơ thể để đuổi theo Thời Sênh đến đây. Từ khi hắn bước vào đã chuẩn bị xong, có lẽ bởi vì cô quá suy nhược, nên đối mặt với sự dụ hoặc từ Mẫn Đông, cô gần như có chút không chống đỡ nổi.

Tuy Mẫn Đông cũng chật vậy, nhưng rõ ràng tình hình của hắn tốt hơn Thời Sênh, mấy lần liền Thời Sênh cũng không giết chết được hắn, ngược lại còn để hắn chạy mất.

Thời Sênh không muốn giữ lại mầm họa này, nên đuổi theo hắn.

Cô đã giết được Mẫn Đông, nhưng cô cũng bị sét đánh. Kỳ lạ là lần này vị diện lại không sụp đổ. Nữ chính đã bị cô giết chết, nam chính cũng bị cô giết chết, theo cách nói của Nhị Cẩu Tử là bởi vì vầng hào quang nhân vật chính của họ đã bị tiêu tán gần hết.

Đối với cách nói này Thời Sênh từ chối cho ý kiến.

Bởi vì sự kiện Thời Sênh mất tích nên Kỷ Ngang rất lo lắng, ăn cơm đi vệ sinh đều theo sát cô. Cho đến khi Thời Sênh bình phục lại một chút, Kỷ Ngang mới bắt đầu tính sổ với Thời Sênh.

“Em đã đồng ý với anh rồi.” Kỷ Ngang dùng vẻ mặt cực kỳ ấm ức nhìn Thời Sênh.

“Là tại anh ra tay trước mà.” Vẻ mặt Thời Sênh nghiêm chỉnh, “Em đã cự tuyệt, nhưng anh cứ cứng rắn như vậy, thì em có cách gì được chứ?”

Kỷ Ngang trừng mắt, “Em có khả năng từ chối, do em cố ý!!!”

“Lúc đó em chỉ là phạm nhân, đâu có khả năng từ chối được chứ.” Biết ngay là sẽ có ngày thế này mà, cuối cùng cũng lại là cô đổ vỏ. Nhưng bây giờ cô cố gắng để mình có vẻ có lý hơn một chút.

“Em mà sợ sao?” Nếu cô muốn từ chối, cho dù là hắn cũng không làm gì được. Rõ ràng là cô cố ý.

“Vì đối tượng là anh chứ sao, đương nhiên là em sợ rồi.” Thời Sênh cười nói: “Đừng giận nữa, dù sao thì cũng đều là anh cả mà, đúng không nào?”

Bờ môi Kỷ Ngang khẽ động, rất lâu sau mới thấp giọng nói, “Em đã hứa với anh rồi.”

Dáng vẻ đó, cứ như thể Thời Sênh ức hiếp hắn vậy.

Thời Sênh không thể nhịn được khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, “Được, được, được, coi như là lỗi của em được chưa? Là do em lập trường không kiên định, đều là lỗi của em cả. Em không nên bại trận trước sự hấp dẫn của anh. Em tự kiểm điểm rồi, anh đừng giận nữa.”

Mẹ kiếp, nếu mà vượt qua được sự hấp dẫn của vợ mới là có vấn đề ấy!!

Hoàn toàn không thể hiểu nổi mình sai ở đâu.

Nhưng mà vợ tức giận rồi, thì coi như là cô sai đi...

Trời cao đất rộng, vợ ta to nhất.

Kỷ Ngang ngẩng đầu liếc nhìn cô, hừ một tiếng rồi rời đi.

“Ài, em đã nhận sai rồi mà anh vẫn còn giận nữa à?”

Kỷ Ngang bước nhanh ra khỏi phòng. Thời Sênh vò đầu. Trước đây ở những vị diện khác, chẳng phải họ làm rất tốt sao? Sao lại hắn cứ ôm chặt lấy thực tế không chịu buông thế?

Kỷ Ngang ở trong phòng khách, cũng không vào phòng. Thời Sênh ở trong phòng lượn lờ một lúc, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Thấy cô ra ngoài, Kỷ Ngang lập tức kéo tấm thảm trên ghế sofa đắp lên mặt, cả người đều thể hiện tư thế “mau đến dỗ anh, mau đến dỗ anh, phải dỗ dành thì anh mới hết giận được”.

Thời Sênh đẩy hắn một cái, “Còn giận nữa sao?”

Kỷ Ngang xoay người mặc kệ Thời Sênh.

“Em đã nhận sai rồi cơ mà.” Thời Sênh kéo tấm thảm của hắn ra ném xuống đất, thô lỗ tách mặt hắn ra, “Đừng giận nữa mà, em cũng đâu có làm gì với người khác, sao ngay cả bản thân anh mà anh cũng không chấp nhận được thế?”

“Đó không phải là anh.” Ánh mắt Kỷ Ngang di chuyển sang phía khác, lẩm bẩm.

“Sao lại không phải là anh? Bây giờ anh dùng cơ thể này, cho đến khi anh chết đi đều là anh.”

“Nhưng hắn trước đây không phải là anh!”

“Hắn trước đây chỉ là một dãy số liệu mà thôi, tư tưởng ý thức đều là do số liệu trao cho.”

Kỷ Ngang cắn môi, giơ tay ra nắm chặt lấy tay Thời Sênh, “Tiểu Sênh, anh sợ.”

“Sợ cái gì? Nói cho em biết, anh sợ cái gì?”

“Anh thấy sợ hãi.” Kỷ Ngang giơ tay ra ôm lấy Thời Sênh, kéo cô vào lòng, “Anh sợ một ngày nào đó anh tỉnh lại, người anh nhìn thấy không phải là em.”

“Sao lại như thế được chứ, em sẽ luôn luôn ở bên anh.”

Phượng Từ rất thiếu cảm giác an toàn, rất giống chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ.

Nếu hắn mạnh mẽ, thì cô sẽ không thương tiếc chút nào, nhưng một khi hắn thể hiện ra mặt yếu đuối kia, Thời Sênh không nén nổi đau lòng.

Thời Sênh hiểu rõ rằng, có những lúc hắn sẽ lợi dụng điểm này, để cô thương tiếc hắn, đồng ý với các yêu cầu vô lý của hắn, để nhân nhượng hắn, nhưng cô cũng không hề thấy phản cảm.

Một người không thể cái gì cũng hoàn hảo, huống hồ lại còn là loại người như họ.

Phượng Từ vốn không phải là người lương thiện thuần khiết. Nếu bắt hắn thực sự ngọt ngào ngốc nghếch thì đó là chuyện không thể nào.

Thỉnh thoảng hắn sẽ giở trò gì đó, gây sự vô cớ bắt cô dỗ dành, con người đó mới là Phượng Từ mà cô thích.

Thời Sênh dỗ dành vị tiểu tổ tông này suốt một buổi tối, chuyện trước kia mới tạm thời được cho qua. Nhưng sau đó Thời Sênh dù có muốn sờ soạng thêm cũng trở nên khó khăn, còn lý do người ta đưa ra cũng rất là nghiêm chỉnh, sức khỏe không tốt.

Thật muốn nàng dâu muốn tranh thủ tận hưởng lạc thú trước kia mà.

Kỷ Ngang sau khi khôi phục lại trí nhớ quản lý Thời Sênh nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Hằng ngày mấy giờ đi ngủ, không được chơi game, không được xem sách không lành mạnh, cái này không được cái kia cũng không được.

Thời Sênh bây giờ không những không ăn được cơm mà mỗi ngày sẽ xuất hiện cái loại triệu chứng như đổ mồ hôi lạnh tim đập nhanh, có những lúc sẽ sốt cao. Các triệu chứng không ngừng hành hạ cô. Kỷ Ngang vô cùng đau lòng, nhưng hắn không thể thay cô chịu đựng, hằng ngày chỉ biết giương mắt nhìn.

“Vợ à, hay là chúng ta tìm một nơi tự sát luôn đi cho xong.”

Kỷ Ngang đứng trước mặt Thời Sênh, nghiêm chỉnh đưa ra yêu cầu.

“Được chứ.”

Thời Sênh: “...”

Cô yên lặng nhìn thức ăn tinh thần bị Kỷ Ngang đoạt đi. Ông đây chỉ muốn anh đưa thức ăn tinh thần cho ông thôi mà, ai bảo anh đồng ý hả!!!

Thời Sênh phất tay một cái xoay người rời đi, không hề để chuyện này trong lòng. Thế nhưng một buổi sáng, cô còn đang say ngủ đã bị Kỷ Ngang đưa đến một đỉnh núi gần đó, ngắm mặt trời mọc.

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên hai người. Kỷ Ngang bỗng cúi người xuống, đáy mắt còn mang theo ánh sáng ban mai. Hắn hôn Thời Sênh, mang theo hương sữa nhàn nhạt, đầu lưỡi quét qua, một viên kẹo sữa bò thơm nồng trôi tuột vào miệng Thời Sênh.

Kỷ Ngang nhẹ nhàng đặt cô lên thảm cỏ êm ái, nhẹ nhàng hôn cô. Cho đến khi viên kẹo sữa tan đi hết, hắn mới thỏa mãn liếm môi Thời Sênh.

Thời Sênh liếm môi, nhìn người trên người mình, “Anh không chờ được muốn chết cùng em như vậy à?”

“Anh không muốn nhìn thấy em khổ sở như vậy nữa.” Kỷ Ngang nhẹ giọng nói.

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời xa xa, đáy mắt có chút rời rạc, ý thức đang từ từ rút khỏi cơ thể cô. Thời Sênh nghiêng đầu qua, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Ngang, khóe miệng nhếch lên, để lộ ra nụ cười cuối cùng.

Kỷ Ngang nhìn Thời Sênh nhắm mắt lại, nghe nhịp tim cuối cùng của cô.

Khóe mắt hắn bỗng dưng đỏ lên, gió khẽ thổi qua, dường như thổi một giọt nước mắt trong suốt rơi từ khóe mắt hắn ra. Gió nhẹ dừng lại, Kỷ Ngang đã khôi phục lại bình thường. Hắn đứng lên bế Thời Sênh dậy, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Kỷ Ngang tự tay chôn Thời Sênh vào cái hố đã đào sẵn, sau đó hắn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô. Hắn ấn vào vật nhô lên bên cạnh, đất hai bên bắt đầu đổ vào, chôn vùi họ lại.

Tình yêu của anh viết trong gió, từ đây cả thế giới đều chỉ là em. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương