Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1817: Vua tinh linh (1)

* Tất cả mọi người đều biết Hi Vi là một tinh linh hay gây chuyện.
Thời Sênh ngẩn ngơ đứng trong một khoảng không gian xanh ngát. Trên người cô mặc một chiếc váy lá cây màu xanh. Tại sao lại nói là váy lá cây, bởi vì chiếc váy này làm bằng lá cây. Cô ngờ rằng chỉ cần mình khẽ kéo một cái thôi thì chiếc váy sẽ đứt ra.

Nghĩ vậy, Thời Sênh giơ tay ra kéo thật. Thế nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của Thời Sênh, chiếc váy lá cây rất chắc chắn, dùng hết sức kéo cũng không đứt được.

Ông đây lại xuyên không đến xã hội nguyên thủy rồi à?

Đừng mà!

Bản cô nương không muốn bầu bạn với muông thú. Hãy để bản cô nương yên tĩnh làm một con người, rồi đi làm màu đi mà.

Thời Sênh liếc nhìn sang bên cạnh. Cô giơ tay ra nắm lấy thứ đồ mỏng như cánh ve ở đằng sau người mình, đây là cái thứ quái quỷ gì thế này?

Thời Sênh kéo hai cái, phát hiện thứ đó mọc trên người mình, cả hai bên đều có.

Hai bên đều có.

Thời Sênh thả thứ đồ chơi đó ra, vô tình khiến nó khẽ cử động.

Cơ thể cô lập tức bay lên không trung. Cánh dừng chuyển động, cô liền ngã pẹp một cái xuống dưới.

Thời Sênh: “…”

Ông đây có cánh à??

Chủng tộc nào lại có cái cánh quái dị như thế này??

Nếu không nhìn kỹ gần như không nhìn được thấy cánh.

Cánh đã mọc trên người, cho nên chắc chắn là không bứt ra được, Thời Sênh tạm thời từ bỏ việc lăn tăn về đôi cánh của mình. Cô đánh giá xung quanh, là một đồng cỏ, rất yên tĩnh, linh khí dồi dào, không cần cô hấp thụ, linh khí cũng tự động chui vào trong cơ thể.

Cơ thể này có lẽ là đã từng tu luyện, cho nên có khả năng tiếp thu linh khí rất tốt, không cần phải dẫn dắt đặc biệt.

Khi cô tỉnh lại đã ở đây rồi, cũng không biết nguyên chủ đã chết thế nào. Dù sao thì cô cũng không cảm thấy cơ thể này có bất kỳ điều gì bất thường.

Nếu không phải là cơ thể này bị thương dẫn đến tử vong, thì chính là linh hồn.

Phải tiếp nhận ký ức trước mới được.

Thời Sênh liếc nhìn xung quanh, còn chưa biết đây là nơi quỷ quái nào. Thời Sênh quyết định tìm một địa điểm an toàn để tiếp nhận ký ức.

Thời Sênh đi đến một rừng cây cách đó không xa, tìm một nơi miễn cưỡng có thể để bản thân thiết lập được khu vực an toàn.

Nguyên chủ tên là Hi Vi, chủng tộc tinh linh, tuổi tác chưa rõ, thích gây rối, là tinh linh gây rối nổi danh của tộc tinh linh.

Tuy Hi Vi thích gây rối, nhưng bản tính vốn đơn thuần lương thiện, không có tâm tính xấu xa. Người của tộc tinh linh cũng chỉ biết đau đầu chứ không còn cách nào khác.

Tộc tinh linh vốn không tranh chấp với đời, sống trong rừng sâu. Hi Vi chưa bao giờ rời khỏi tộc tinh linh, thế nên cô lén lút rời khỏi tộc tinh linh. Ai ngờ ở bên ngoài tộc tinh linh cô đã gặp phải ba người bị truy sát, một nữ hai nam.

Cô thấy họ bị bao vây sắp chết, nên nghĩ cách cứu họ.

Họ đều đã bị thương, Hi Vi có lòng tốt chữa trị cho họ. Có người nhận ra thân phận của cô, Hi Vi cũng không chút đề phòng thẳng thắn thừa nhận. Thế nên người nữ trong ba người kia đã hỏi cô có thể đưa họ đến tộc tinh linh được không.

Tuy Hi Vi bản tính lương thiện, nhưng các tinh linh trong tộc thường xuyên nói với cô, nếu gặp phải con người ở bên ngoài tuyệt đối không được để họ vào đây.

Thế là Hi Vi lắc đầu từ chối họ.

Mấy người kia sống chết bám lấy cô, còn nói với Hi Vi họ vì muốn cứu người nên mới đi đến tộc tinh linh, chứ không hề có ý đồ gì khác.

Hi Vi mềm lòng, nên đưa họ vào tộc tinh linh.

Tộc tinh linh vốn rất phản cảm với con người. Mấy người kia vừa tiến vào đã bị bắt lại. Nhưng nữ nhân kia đã lấy ra một cành cây khô nứt nẻ. Các trưởng lão của tộc tinh linh vừa thấy cành cây khô đó, tức thì ai nấy mặt biến sắc, mấy người đó lập tức được thả ra.

Hi Vi không rõ họ đã nói gì với các trưởng lão, nhưng từ sau ngày hôm đó, bọn họ đã được ở lại tộc tinh linh.

Nghe các trưởng lão nói, họ muốn gặp vua tinh linh. Vua tinh linh đã bế quan nhiều năm không xuất hiện, muốn gặp vua tinh linh còn khó hơn lên trời.

Hi Vi vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, họ đến là để tìm cây sinh mệnh.

Tinh linh sinh ra trên cây sinh mệnh. Đối với tộc tinh linh cây sinh mệnh chính là thánh vật, hàng năm đều tổ chức tế lễ. Đương nhiên đây chỉ là điều Hi Vi nghe nói, cô chưa được tham gia bao giờ. Bởi vì từ khi cô biết ghi nhớ đến giờ, chỉ có các trưởng lão được tham dự.

Còn người ngoài muốn tìm được thấy cây sinh mệnh, bắt buộc phải được sự đồng ý của vua tinh linh.

Nhưng vua tinh tinh vẫn luôn không xuất hiện, ba người không đợi được nữa, quyết định tự mình đi tìm, chuyện này vô tình bị Hi Vi nhìn thấy.

Hi Vi đi theo sau họ, cùng họ tìm vua tinh linh, nhưng thứ cô nhìn thấy không phải là cây sinh mệnh còn tràn trề sức sống, mà là cây sinh mệnh đã héo khô.

Ba người kia bị tinh linh phát hiện, bắt đến trước mặt các trưởng lão, Hi Vi cũng bị đưa đi. Trưởng lão nói với họ, cây sinh mệnh đã khô héo rất lâu rồi, không ai biết nguyên nhân tại sao, bỗng dưng có một ngày trở nên khô héo, cho dù họ dùng cách gì cũng không thể khiến cây sinh mệnh sống lại.

Tinh linh trường thọ bởi vì có tế lễ của cây sinh mệnh, không có cây sinh mệnh, tộc tinh linh đã bắt đầu đi vào con đường diệt vong.

Ba người kia rất thất vọng, lại chờ đợi ở tộc tinh linh thêm một thời gian nữa. Đúng lúc họ chuẩn bị rời đi, có rất nhiều con người xâm nhập vào tộc tinh linh. Đám người lạ vừa vào đã trắng trợn bắt giết tinh linh.

Ba người kia dường như đã biết được điều gì đó, bắt lấy Hi Vi, để nữ nhân kia đưa Hi Vi đến bên cây sinh mệnh, còn hai người họ giúp đỡ ngăn chặn đám người kia lại.

Nữ nhân đó cắt cành cây của cây sinh mệnh, bao vây thành một vòng quanh Hi Vi. Hi Vi rất tức giận, chất vấn họ tại sao lại làm như vậy. Nữ nhân vẻ mặt áy náy xin lỗi, nói cô ta không thể không làm vậy, bởi vì một người rất quan trọng của cô ta sắp chết rồi.

Tinh linh sinh ra trên cây sinh mệnh, trong cơ thể họ chảy luồng sức mạnh của cây sinh mệnh. Nữ nhân kia muốn dùng sức mạnh của Hi Vi để cứu người cô ta muốn cứu.

Hi Vi hối hận vì đã đưa họ vào đây, càng hối hận hơn nữa vì tại sao cô lại tin tưởng họ như vậy, có ai từng nghĩ họ lại là kẻ lòng lang dạ sói. Hi Vi muốn báo thù, bảo vệ những tinh linh hằng ngày bị cô chơi ác nhưng sẽ không tức giận với cô kia.

Thời Sênh tiếp nhận toàn bộ ký ức có cảm giác hơi lạnh, nếu nữ nhân đó là nữ chính, thì phải băng hoại suy sụp đến mức độ nào chứ?

Dùng tinh linh vô tội để cứu người cô ta muốn cứu.

Chẹp, càng suy sụp thì càng tốt, nữ chính không suy sụp thì cô ra tay thế nào đây?

Bây giờ Hi Vi đã chết, linh hồn của cô ấy biến mất, nhưng cơ thể còn ở lại, bị ném đến bên cạnh cây sinh mệnh, sau đó Thời Sênh xuyên vào.

Vậy thì có vấn đề rồi, đây là đâu chứ?

Ông phải ra ngoài thế nào đây?

Nguyên chủ bị ném bên cạnh cây sinh mệnh, nhưng khi cô tỉnh lại tại sao lại ở cái nơi quỷ quái này? Có người ngay cả thi thể cũng không chịu bỏ qua? Có cần phải táng tận lương tâm như vậy không?!

Khi nguyên chủ xảy ra chuyện, tộc tinh linh đã bị tấn công, cũng không biết chuyện đã trôi qua bao lâu. Bây giờ dù cô đi ra được bên ngoài, tộc tinh linh có còn hay không?

Quan trọng là phải đi ra ngoài thế nào đây!!

Nếu ông hét lên một tiếng đi ra ngoài, nó liền...

Thời Sênh nhìn cảnh tượng khô cạn trước mặt, cây khô cao ngút trời, từ những cành khô dày đặc đó có thể biết được chúng đã từng hùng vĩ như thế nào trong quá khứ, nuốt nước bọt, “.... nó liền để ông ra ngoài sao.”

Sự thật chứng minh, cô đã ra được bên ngoài thật.

Giống như câu thần chú vừng ơi mở cửa ra.

Đi vào.

Trước mặt Thời Sênh một lần nữa lại biến thành cánh rừng vừa nãy.

Đi ra.

Cảnh tượng trước mặt cô một lần nữa biến thành cây đại thụ xơ xác kia.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương