Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1819: Vua tinh linh (3)

Nguyên chủ cả ngày chỉ biết làm loạn, căn bản không hề tu luyện gì, nhưng cũng đã có chút nền tảng, cho nên không đến nỗi phải bắt đầu từ con số không.

Nhưng cô cảm thấy đôi cánh có chút phiền phức, không thu lại được.

Cô làm theo cách của nguyên chủ trước đây, nhưng làm thế nào cũng không thể thu đôi cánh lại được.

“Đôi cánh của ta tại sao lại không thu lại được?” Thời Sênh hỏi bức tượng vua tinh linh.

Một lúc sau Kính Lâm mới trả lời lại, “Ngươi cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?”

“Không có.” Cô không cảm thấy có chỗ nào không ổn cả, rất tốt, chạy được nhảy được.

“Ta không thể kiểm tra, nên tạm thời không rõ nguyên nhân.”

“Vậy ta không thu lại đôi cánh được, thì phải đi gặp người khác với bộ dạng này sao? Ầu sệt! Chẳng lẽ đám người đó không đuổi ông đây sao?” Tinh linh vốn xinh đẹp, loài người và những chủng tộc khác đều rất thích, nếu đi ra bên ngoài, tỷ lệ bị vây bắt là rất cao.

Kính Lâm trầm mặc, bây giờ hắn như thế này rồi, còn có cách gì để giúp?

“Thôi bỏ đi, tu luyện trước đã, nói không chừng đến khi ông trâu bò hơn thì sẽ thu lại được.” Thời Sênh lẩm bẩm, tìm nơi nào đó ngồi xếp bằng vậy.

Tu luyện không biết ngày tháng, Thời Sênh cũng không nhớ cô đã ở đây bao lâu.

Kính Lâm đa số thời gian đều ngủ say, thi thoảng tỉnh táo, hắn có thể nhìn thấy cô nương nhỏ ngồi trong một góc. Khi cô tu luyện có một luồng khí lưu bao quanh người cô, hoàn toàn khác với khi hắn tu luyện.

Khi Kính Lâm tỉnh táo, Thời Sênh đang tu luyện. Khi Thời Sênh đứng dậy hoạt động, Kính Lâm đang ngủ say, cho nên hai người căn bản không hề giao lưu với nhau.

“Phía trước hình như có một sơn động.”

“Đến đó xem sao... nhớ cẩn thận.”

Khi Thời Sênh và Kính Lâm cùng lúc tỉnh táo. Thời Sênh nhìn về phía Kính Lâm, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sơn động.

Sơn động ở một nơi cao hơn chút, có thể nhìn rõ được tình hình phía dưới. Có mấy người đang dìu nhau đi về phía cô, có lẽ là con người, thực lực không rõ thế nào, nhưng có thể vào được đây, có lẽ cũng không hề kém.

“Trên đó có người...” Có người nhìn thấy Thời Sênh đang đứng ở cửa sơn động, kinh hô lên, “Cô ta có cánh, là tinh linh, là tinh linh thật. Bọn ta tìm được tinh linh rồi.”

“Tinh linh, là tinh linh thật đó.”

“Bọn ta tìm được tinh linh sống rồi... mau đi lên đó, đừng để cô ta chạy mất. Lần này bọn ta thắng chắc rồi, ha ha ha.”

Người bên dưới hưng phấn hét lên, giọng nói xuyên qua lớp băng lạnh truyền đến, rồi lại chầm chậm dội lại, không ngừng vang vọng lại. Họ lần lượt lấy vũ khí ra, dường như đang chuẩn bị vây bắt Thời Sênh.

Thời Sênh: “...” Đã nói là có cánh sẽ bị bắt rồi mà.

Mấy người chạy gần đến sơn động. Một nam nhân trong đó chặn phía sau mấy người đó định trực tiếp ra tay bắt người, gương mặt mỉm cười nói: “Tiểu tử kia, đừng sợ, bọn ta sẽ không làm hại ngươi đâu.”

Thời Sênh vặn vẹo cổ, châm chọc xùy lạnh một tiếng, “Tưởng ông ngu à?”

Cô cũng đâu có điếc, những lời họ vừa nói khi nãy cô nghe thấy vô cùng rõ ràng. Bây giờ còn muốn gạt cô nữa, mẹ kiếp, nghĩ tinh linh dễ gạt như vậy sao?

Người bên đó có lẽ là vì nghe thấy một tinh linh ưu nhã dịu dàng như vậy vừa mở miệng đã thốt ra một câu nói tục như thế, cho nên nhất thời còn chưa phản ứng lại kịp. Thời Sênh nhảy lên tên nam nhân vừa nói, hắn lùi người lại, trượt chân nên ngã xuống, đập lên mặt băng.

Mặt băng nhanh chóng bao phủ cơ thể nam nhân, giam cầm hắn trên mặt băng, nam nhân sợ hãi khua chân tay hét lớn.

“Cứu ta, cứu ta!!! Nhanh cứu ta!”

“Cứu ta... cứu ta.... cứu...”

Đám người đứng trên không ai dám đi xuống cứu người, giương mắt nhìn người đàn ông bị băng bao phủ, hình thành nên một bức tượng mới. Vẻ mặt sợ hãi của nam nhân còn hiện lên rõ mồn một, không hề khác với những bức tượng tinh linh khác, thời gian từ đầu đến cuối chỉ hai ba giây.

Thời Sênh có chút quỷ dị, vừa rồi họ vào đâu có sao, sao vừa rơi xuống đã bị đóng băng luôn rồi?

Có lẽ chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra, mấy con người rõ ràng vô cùng trấn tĩnh, “Đừng có phí lời với cô ta, cứ bắt về là được rồi.”

Những người khác rõ ràng là đồng tình, lần lượt giơ vũ khí lên nhắm vào Thời Sênh. Thời Sênh lạnh lùng móc thiết kiếm ra xông vào đám người trước mặt.

Đúng lúc ông đang đang cần kiểm nghiệm thành quả tu luyện.

Thời Sênh dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua trước mặt họ, nhắm chuẩn cơ hội đá người xuống dưới, vừa rơi xuống mặt băng đã bị biến thành bức tượng băng, không thể thoát được.

Một đám người nhanh chóng chỉ còn lại một thiếu niên mũi tẹt.

“Ngươi đừng đến đây...” Thiếu niên mũi tẹt nắm vũ khí trong tay, sợ hãi nhìn Thời Sênh. Hắn không thể ngờ được rằng thực lực của tinh linh lại mạnh như vậy, bọn họ có bao nhiêu người cũng không đối phó được với cô ta.

“Thế thì ngươi tự nhảy xuống đi.” Thời Sênh nhếch cằm lên lui lại phía sau hắn.

Thiếu niên mũi tẹt quay đầu lại, bên dưới đã có thêm mấy bức tượng là hình bạn đồng hành của hắn.

“Không, ta không muốn chết.” Thiếu niên mũi tẹt ôm đầu, “Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta không cố ý bắt ngươi. Ngươi tha cho ta đi, ta sẽ không nói gì hết, cầu xin ngươi tha cho ta đi.”

“Vừa rồi nếu ta cầu xin thì các ngươi có tha cho ta không?” Thời Sênh lạnh mặt, “Nếu ngươi mà không tự mình nhảy xuống thì ta phải ra tay đấy.”

“Đừng mà... đừng mà, ta không muốn, đừng có qua đây... ta không muốn chết.”

Thiếu niên mũi tẹt dường như đã bị dọa đến phát khiếp, đã bắt đầu lắp ba lắp bắp.

Thời Sênh chuẩn bị tiến lên đẩy người xuống, giọng nói của Kính Lâm đã mơ hồ truyền ra, “Hi Vi, đưa hắn đến đây.”

Thời Sênh: “...” Thế tức là coi cô là người hầu để sai khiến sao.

...

Thiếu niên mũi tẹt bị Thời Sênh trói đưa vào sơn động. Hai chân hắn đã mềm nhũn nhưng cũng không dám quỳ xuống đất. Hắn nhìn Thời Sênh dửng dưng như không có chuyện gì ngồi trên bậc thềm băng lạnh, vẻ sợ hãi trong đôi mắt càng hiện rõ hơn.

“Bây giờ là lúc nào rồi?” Kính Lâm lên tiếng hỏi.

Thiếu niên mũi tẹt chỉ nghe thấy tiếng nói, không nhìn thấy người, không khỏi kinh sợ, nhìn khắp xung quanh giống như con thỏ bị sợ hãi, vừa rồi là ai nói?

“Hỏi ngươi thì ngươi trả lời đi, tìm cái gì mà tìm.” Thời Sênh tức giận gầm lên.

Thiếu niên mũi tẹt run rẩy, rầm rì trả lời, “Năm thứ 3620 Thanh Vân lịch.”

“Năm 3620?” Kính Lâm kinh hãi, giọng nói cũng thể hiện rõ.

“Sao vậy?” Thời Sênh kỳ quái nhìn về phía bức tượng, thời gian này thì có vấn đề gì chứ?

“Đã qua...” Giọng nói Kính Lâm chần chừ, còn mang theo vài phần không thể tin được, “Một trăm năm.”

“Cái gì?” Đùa ông à? Đã qua một trăm năm rồi sao???

Một trăm năm thì nữ chính đã xưng bá đại lục luôn rồi!!!

Một trăm năm thì con của nữ chính đã đi khắp nơi hóng hớt xem náo nhiệt rồi!!

Một trăm năm... người mệnh ngắn còn chết hai lượt luôn rồi!!!

Cô rất chắc chắn là thời gian mình tu luyện không dài, cho nên mốc thời gian này chỉ có thể là có vấn đề từ lúc cô tỉnh lại.

“Nhị Cẩu Tử ngươi làm gì vậy?” Thời Sênh thầm gọi Hệ thống trong lòng, “Ngươi đưa ông đến thời điểm một trăm năm sau là có ý gì?”

[Ký chủ tôi không biết tại sao lại như vậy. Sự biến động của vị diện khảo hạch tôi không thể biết hết được.] Hệ thống trả lời rất thành thực.

[Bình hoa?]

“...” Đệch, ngươi có tác dụng gì chứ!

Thời Sênh: “...” Cút cút cút, cút ngay.

[...] Hừ! Ông đây không thèm để ý đến cô! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương