Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1824: Vua tinh linh (8)

“Bọn họ động thủ trước đấy nhá.” Thời Sênh hướng về phía xe ngựa nói một tiếng, lập tức rút thiết kiếm ra chặn cây trường thương trong tay tên thủ vệ kia lại, đá một cước vào bụng hắn.

Thân hình tên thủ vệ lùi lại phía sau, một tên thủ vệ khác xông lên liền bị hắn liên lụy, cùng bị lùi về phía sau vài bước.

Đám thủ vệ cảm thấy sự tôn nghiêm và thực lực của mình bị khiêu chiến, nắm chắc trường thương trong tay, hét lớn xông về phía Thời Sênh.

Thân hình Thời Sênh cách cỗ xe ngựa không quá nửa mét, nhưng đám thủ vệ còn chưa kịp sờ được đến mép áo cô đã hết tên này đến tên khác đổ rạp dưới đất.

Người thú nhìn thấy cỗ xe ngựa phía sau Thời Sênh. Cơ thể hắn từ trên bậc thang bay vút xuống dưới, đầu ngón tay bấm lại vươn móng vuốt ra, hướng về phía trong xe ngựa.

Thời Sênh đá văng tên thủ vệ cuối cùng, thiết kiếm nhẹ nhàng cắm xuống đất. Cô một tay chống nạnh, tay kia cầm tì lên kiếm, ngoẹo đầu nhìn hành vi của tên người thú nọ.

Trong lòng tên người thú thấp thỏm, có một dự cảm chẳng lành xuất hiện, nhưng ngón tay hắn đã nhanh chóng chạm vào cỗ xe ngựa, bây giờ có thu lại cũng không kịp nữa.

Cơn đau nhức phút chốc truyền từ đầu ngón tay đến cánh tay. Hắn cảm thấy mình đã chạm phải thứ gì đó, cơ thể mất khống chế bay về phía sau, nặng nề rơi xuống bậc thềm.

Người thú cảm thấy như cánh tay đó không còn là của mình nữa. Hắn trợn trừng mắt nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt, trong lòng buồn bực không thôi.

Cỗ xe ngựa kia đã thiết lập cấm chế, vậy thì ngươi còn khẩn trương như thế làm gì chứ!!

Nếu không phải thấy cô ta bảo vệ cỗ xe ngựa đó như vậy, thì hắn đâu có ra tay đối với cỗ xe ngựa.

Người thú nhìn đám thủ vệ, trong lòng càng buồn bực hơn. Nữ nhân kia có lai lịch thế nào, sớm không đến muộn không đến, mà lại đến đúng lúc này.

“Xảy ra chuyện gì?” Giọng nữ trong veo vang lên từ phía sau.

Thời Sênh nghiêng mắt nhìn, mấy chiếc xe ngựa do mấy con ngựa bay kéo đang chầm chậm đi đến, mức độ làm màu đã cao hơn hẳn mấy cấp độ.

Trong cỗ xe ngựa đầu tiên một nữ tử dung mạo như hoa đang dùng đôi tay trắng ngần vén rèm cửa lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn sang bên này.

Phong Tư...

“Phong thống lĩnh đường xa đến đây, bản tọa không tiếp đón được từ xa.” Giọng nói thô lỗ từ trong phủ truyền ra, nam nhân cao lớn xuất hiện trong vòng vây của đoàn người hầu.

Nhìn đến cảnh tượng ngoài cửa, hắn không khỏi nhíu mày lại, chuyện này là thế nào?

Người thú vội vã trèo lên, đi đến bên cạnh nam nhân thầm thì mấy câu. Ánh mắt nam nhân nhìn lên Thời Sênh, hắn càng nhíu mày chặt hơn, người này đến đây gây chuyện sao?

“Không dám làm phiền Hạ thống lĩnh.” Phong Tư xuống xe ngựa, gật đầu về phía Hạ thống lĩnh.

Chiếc xe ngựa đằng sau có hai nam tử lần lượt đi xuống. Hai nam tử dung mạo tuyệt sắc nhưng tính cách lại khác một trời một vực.

Một người bạch y phiêu dật trong trẻo nhưng lạnh lùng như trích tiên, trong mắt tựa như chỉ có thể nhìn thấy Phong Tư. Còn một người khác hồng y diêm dúa lẳng lơ, gương mặt mang theo nụ cười khe khẽ, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy tinh anh. Hắn tiến đến bên cạnh Phong Tư nói chuyện, tư thế hai người vô cùng ái muội.

Trong khi nam tử kia nói chuyện, Phong Tư hướng mắt nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh cũng nghiêng mắt, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Khuôn mặt đó khiến Phong Tư hóa đá cứng đờ người lại, tại sao lại là cô ta...

Đáng lẽ ra cô ta phải chết rồi chứ.

Có lẽ chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi.

Phong Tư tự an ủi trong lòng như vậy, năm xưa cô đã tận mắt nhìn thấy cô ta tắt thở. Cô ta không thể vẫn còn sống được, nhất định chỉ là trùng hợp, chẳng qua chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi, chắc chắn là như vậy.

Thời Sênh kéo mũ trùm đầu xuống, gạt tóc mai hai bên, giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi người đứng trước mặt, “Đã lâu không gặp rồi nhỉ Phong Tư.”

Là cô ta.

Đúng là cô ta.

Cô ta vẫn chưa chết.

“Hai vị quen biết nhau sao?” Hạ thống lĩnh đang lo lắng không biết nên xử lý tình huống này thế nào, đột nhiên nghe thấy câu nói đó, lập tức hỏi lại.

“Đương nhiên là quen rồi, còn ghi nhớ sâu sắc nữa.” Thời Sênh khẽ cười, “Dù sao cũng là người muốn cái mạng này của ta, sao lại không nhớ rõ được chứ. Nếu không ta đi tìm ai báo thù, đúng không, Phong thống lĩnh.”

Phong Tư nắm chặt hai tay, mím môi không nói, ở sâu trong đôi mắt lướt qua ánh sáng u ám không dễ nhận thấy.

Hạ thống lĩnh nhất thời thấy hơi mơ màng, chuyện gì thế này?

Phong Tư hít sâu một hơi, nhìn Hạ thống lĩnh, “Hạ thống lĩnh, ngài muốn nói chuyện với tôi ở đây sao?”

Ánh mắt Hạ thống lĩnh đảo một vòng từ Thời Sênh sang Phong Tư, “Mời Phong thống lĩnh vào bên trong.”

Phong Tư đưa người đi vào trong phủ, lưng cô ta vẫn luôn căng cứng, chỉ sợ Thời Sênh đột nhiên ra tay, nhưng người đứng phía sau chỉ nhìn chứ không hề có ý định ra tay.

Cho đến khi đi vào trong phủ thống lĩnh, vẻ mặt Phong Tư mới hơi thay đổi.

“Tiểu Phong Nhi, cô ta là ai?” Nam tử áo đỏ đi đến bên cạnh Phong Tư, hiếu kỳ hỏi.

Phong Tư liếc nhìn nam tử áo trắng, “Tự Cẩm...”

Nam tử giơ tay ra xoa đầu cô ta, yên lặng an ủi cô ta.

“Có chuyện gì vậy?” Nam tử áo đỏ nhìn nam tử áo trắng, rồi lại nhìn Phong Tư, “Tiểu Phong nhi, có phải nàng có chuyện gì giấu ta không?”

Phong Tư hít sâu một hơi, “Không có chuyện gì.”

“Vậy tại sao cô ta lại nói có thù với nàng?” Nam tử áo đỏ không nghe theo, “Tiểu Phong Nhi nàng đừng sợ. Nàng nói cho ta biết có phải cô ta đã ức hiếp nàng không? Ta sẽ giúp nàng dạy cho cô ta một bài học.”

“Không sao, chàng đừng làm loạn.” Phong Tư nắm lấy tay nam tử áo đỏ, “Lần này chúng ta đến đây là để bàn chính sự.”

“Ngay cả Tự Cẩm cũng biết, tại sao nàng lại không nói cho ta biết. Tiểu Phong Nhi có phải nàng không còn yêu ta nữa không?” Nam tử áo đỏ giả bộ tức giận.

Tự Cẩm liếc nhìn hắn, nam tử áo đỏ bỗng chốc có chút thoái chí. Hắn ghét nhất là cái tên Tự Cẩm này, chưa nói đến chuyện bá chiếm Tiểu Phong Nhi, mà còn cứ liên tục dùng ánh mắt uy hiếp người khác, điều ghê tởm nhất chính là, hắn lại sợ tên này.

...

Ngoài phủ Phong thống lĩnh.

Thời Sênh dựa vào xe ngựa, nhìn Hạ thống lĩnh sắc mặt âm trầm.

“Tiểu cô nương, ngươi đến bản phủ thống lĩnh gây chuyện là có chuyện gì?” Vị tiểu cô nương này ngay cả người bên cạnh hắn cũng không đánh bại được, thực lực không thể xem thường. Trên con đường lớn này, hắn không thể xem thường bất kỳ một ai.

“Thì hỏi chút chuyện thôi.”

“Hỏi chuyện thì sao lại cần phải ra tay với người của bản tọa?”

“Hạ thống lĩnh, ngươi nói có lý chút đi, ta đã nói là đến đây ghé thăm, chính họ tự ra tay trước, ta chỉ tự vệ mà thôi.” Đừng có việc gì cũng đổ vỏ lên người ông đây nhé, ông đây từ chối đổ vỏ.

Hạ thống lĩnh nhíu mày, hắn trầm ngâm giây lát, “Hôm nay bản tọa có việc cần bàn bạc với Phong thống lĩnh, nếu cô nương có chuyện gì, để hôm khác nói sau. Đương nhiên cô nương có thể tạm thời ở lại phủ thống lĩnh, cô nương cảm thấy thế nào?”

“Ta không có nhiều thời gian như vậy.” Thời Sênh vén rèm lên, “Chỉ hỏi một câu này thôi, đây có phải là do ngươi làm không?”

Trong xe có một bức tượng băng cao bằng nửa người, bên trong có một đám bóng đen, từ hình dáng có thể nhìn ra có nét giống hình người.

Đáy mắt Hạ thống lĩnh lướt qua môt tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự trấn tĩnh, “Cô nương, đây là...”

Thời Sênh thả rèm xuống, rút thiết kiếm ra chỉ thẳng vào Hạ thống lĩnh, “Nghĩ cho kỹ đi rồi hãy nói.”

Hạ thống lĩnh: “...”

Đã rất lâu rồi không có ai dám giơ kiếm chỉ vào hắn như vậy. Tiểu cô nương này cũng thật to gan, không những đánh, mà còn kiêu ngạo. Trên người cô nương này từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, từ mỗi sợi tóc đều phát ra hai chữ kiêu ngạo.

Hạ thống lĩnh trầm mặc giây lát, “Đây không phải là bản tọa làm.”

Thời Sênh híp mắt lại, “Vậy ngươi có biết là ai làm không?”

“Xin lỗi cô nương, bản tọa không biết.” Hạ thống lĩnh lắc đầu, “Tiểu cô nương cũng hỏi xong rồi, bây giờ có thể rời đi được chưa?” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương