Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1825: Vua tinh linh (9)

Thời Sênh nhếch miệng để lộ ra một nụ cười ác liệt. Hạ thống lĩnh vẫn còn chưa hiểu nụ cười đó có ý gì, thân ảnh cô đã chợt lóe lên, thiết kiếm đã đặt trên cổ hắn.

Thủ vệ xung quanh đều kinh ngạc, tốc độ của cô ta sao lại nhanh như vậy chứ...

“Hạ thống lĩnh, ngươi biết ai là người làm chuyện này, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nói cho ta biết.” Thời Sênh chậm rãi uy hiếp, “Các ngươi chớ có làm loạn, kiếm này của ta nhanh lắm đấy, chỉ bất cẩn chút thôi là cái cổ của Hạ thống lĩnh nhà các ngươi đã sẽ phải chia lìa với cái đầu luôn đấy.”

Hạ thống lĩnh cảm nhận được chân thực nhất. Hắn thân là thống lĩnh, thực lực đương nhiên là mạnh nhất. Nhưng lúc này đây ngoài việc toàn thân lạnh toát, hắn lại có cảm giác không dám cử động.

Không phải vì cô nương đang uy hiếp hắn, mà bởi vì thanh kiếm đang đặt trên cổ hắn.

Hắn giơ tay ra ngăn những người khác lại, cố trấn tĩnh bản thân lại, “Cô nương, bản tôn thực sự không biết.”

Thời Sênh đè thiết kiếm xuống, mũi kiếm đã cứa vào cổ Hạ thống lĩnh, máu tươi thấm vào thiết kiếm, chảy xuôi theo hoa văn cổ xưa của kiếm ra ngoài, ánh sáng đỏ trong trung tâm kiếm dần sáng lên.

Hạ thống lĩnh dường như cảm nhận được tiếng huyết dịch của mình đang chảy nhỏ giọt.

Hạ thống lĩnh cắn răng, “Là Hạc gia, đó là thủ pháp của Hạc gia.”

“Không phải là ngươi sao?”

Hạ thống lĩnh bỗng nhiên hiểu ra, cô ta tìm nhầm người, hắn họ Hạ, chứ không phải là họ Hạc*.

*贺: Hạ và 鹤: Hạc đều có chung cách đọc là hè.

Hạ thống lĩnh vội nói, “Hạc trong tiên hạc.”

Thời Sênh nhíu mày, chẳng trách khi hỏi đường, tên người thú đó hỏi cô tìm Hạ gia nào, thì ra là có Hạ gia và Hạc gia.

“Hạc gia ở đâu?”

“Đi thẳng về phía Đông thành, có một ngọn núi tên là Tiên Hạc Sơn. Người của Hạc gia đều sống trên ngọn núi đó.”

Thời Sênh thu kiếm lại, “Nói sớm thì sao phải chịu khổ như vậy.”

Hạ thống lĩnh giơ tay cầm máu trên cổ lại, ai mà biết ngươi tìm lộn người chứ!!

Hơn nữa Hạc gia...

Thời Sênh nhảy lên xe ngựa, thúc ngựa quay đầu đi về phía Đông thành.

Hạ thống lĩnh vẻ mặt âm u nhìn theo xe ngựa, rốt cuộc tiểu cô nương này có lai lịch thế nào.

“Đúng rồi Hạ thống lĩnh.” Tiểu cô nương trong xe ngựa đột nhiên quay đầu lại, “Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có hợp tác với Phong Tư.”

“Tại sao?”

“Vì ta sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu, làm bạn với cô ta thì chính là kẻ địch của ta.” Thời Sênh vừa cười vừa nói ra câu này, nhưng Hạ thống lĩnh lại có cảm giác lạnh lẽo, trong lòng không hiểu tại sao lại có vài phần sợ hãi.

Hạ thống lĩnh nhìn cỗ xe ngựa đó đi xa.

“Thống lĩnh, vết thương của người?”

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cô ta không dùng sức.” Hạ thống lĩnh trầm giọng nói.

Mức độ sắc nhọn của thanh kiếm đó, hắn hoàn toàn không nghi ngờ. Cô ta chỉ cần hơi dùng sức chút thôi là hắn đã phải chia ly với cái đầu rồi.

“Có cần thuộc hạ phái người đi điều tra lai lịch nữ nhân kia không?” Người thú thận trọng hỏi, hôm nay thống lĩnh đã phải chịu thiệt như vậy, chắc phải báo thù chứ?

“Thu xếp ổn thỏa cho Phong Tư, tạm thời chưa bàn chuyện với cô ta.”

“Thống lĩnh?” Người thú thấy khó hiểu.

Bây giờ toàn bộ đại lục đã loạn hết lên như vậy, chuyện hợp tác chẳng phải trước đây đã bàn bạc quyết định xong rồi hay sao, sao bây giờ lại không bàn nữa?

“Ngươi phái người đi theo dõi chuyện bên Tiên Hạc Sơn, xem cô ta có thể sống sót ra khỏi Tiên Hạc Sơn hay không.”

“Thống lĩnh, không phải là người tin lời cô ta thật đấy chứ?” Cô ta đúng là có chút bản lĩnh, nhưng cũng chưa đến mức khiến phủ thống lĩnh của họ cũng phải kiêng dè chứ?

Hạ thống lĩnh nhìn về phía Đông thành, giọng nói thâm trầm, “Nếu cô ta có thể sống sót ra khỏi Tiên Hạc Sơn thì chứng tỏ những lời cô ta nói là đáng tin rồi.”

Người thú cũng nhìn sang nơi đó...

“Thuộc hạ hiểu rồi.”

...

Tiên Hạc Sơn có tên như vậy, nguyên nhân đầu tiên là bởi vì ngọn núi này nhìn từ cao xuống giống như một con tiên hạc giang cánh ra muốn bay. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì người sống ở Tiên Hạc Sơn họ Hạc.

Toàn bộ Tiên Hạc Sơn trải đầy các trận pháp cấm chế, không phải là người họ Hạc thì căn bản không thể vào được, cho dù có vào được cũng không ra được.

Hôm nay là đại hội tổng kết giữa năm của Hạc gia, tất cả đệ tử Hạc gia đều có mặt trên quảng trường rộng lớn. Các trưởng lão Hạc gia ở bên trên đang nói về biểu hiện của đệ tử các xứ trong nửa năm nay.

Phía dưới các đệ tử trẻ tuổi đang châu đầu ghé tai lại với nhau, không mấy hứng thú với lời nói của các trưởng lão trên kia.

“Lần này lại là tam sư huynh được đứng đầu bảng, thật là ghen tị mà.”

“Ghen tị thì có tác dụng gì, tam sư huynh là người được để cử có hy vọng nhất trở thành gia chủ. Hắn lợi hại như vậy chẳng phải là chuyện hết sức bình thường hay sao?”

“Đúng là như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy gia chủ có chút thiên vị. Rõ ràng đại sư huynh mới là con trai ruột của gia chủ, nhưng sao lại thiên vị cho tam sư huynh như vậy, ngay cả vị trí gia chủ cũng muốn truyền lại cho tam sư huynh.”

“Muốn chết à, chuyện này mà ngươi cũng dám đem ra bàn luận, sức khỏe của đại sư huynh thế nào không phải là ngươi không biết, sao đại sư huynh chống đỡ nổi cả Hạc gia to lớn chứ, tam sư huynh mới là sự lựa chọn tốt nhất.”

“Thế thì cũng là thiên vị, nhớ khi xưa....”

“Bùm!”

“Bùm bùm bùm!”

“Tiếng nổ cực mạnh vang lên trên đỉnh núi, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, vô số sấm sét đang lấp lóe trên đỉnh núi.”

“Có chuyện gì vậy? Sao trên đỉnh núi lại có sấm?”

“Chuyện gì thế này, trên đỉnh núi có người không? Trên trời đâu có mây đen, sao lại có sấm sét?”

Ùng đoàng đoàng!

Trên đỉnh núi có viên đá lớn không chịu được nứt tung ra ở bên cạnh, trượt xuống phía dưới quảng trường. Núi đá xung quanh cũng bị kéo theo, vô số viên đá từ trên đập xuống dưới.

Người trên quảng trường lúc này mới phản ứng lại, dáo dác chạy ra ngoài quảng trường.

Đám trưởng lão lập tức phi thân lên cao, giẫm lên những hòn đá đang rơi trong không trung, không ngừng bay lên trên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi toàn là hố lớn, đám lôi điện kia lóe lên từ giữa những hố lớn đó, trận pháp thiết lập ở đỉnh núi đã bị hủy diệt hết.

Đám trưởng lão nhanh chóng nhìn xung quanh, ở bên cạnh cái hố lớn trên một hòn đá có một bóng người đang đứng, khoác áo choàng màu đen, trên áo choàng màu đen mơ hồ nhìn thấy hoa văn màu trắng tỏa ra ánh sáng sáng lập lòe dưới sự phản chiếu của lôi quang.

Phía sau cô ta có một thanh kiếm, trên thanh kiếm có thứ gì đó giống như hoa văn đang bị một chiếc áo choàng màu đen cùng kiểu che mất.

“Ngươi là ai!!!” Một vị trưởng lão hét lên.

Thời Sênh nhảy xuống hòn đá, kéo mũ trên chiếc áo choàng ra, khóe miệng cong cong mỉm cười, giọng nói trong trẻo từ trên đỉnh núi truyền xuống, “Tổ tông của ngươi.”

Một tiểu cô nương???

Lúc này Thời Sênh trông chỉ giống như một tiểu cô nương mới mười sáu mười bảy tuổi, lại cộng thêm làn da trắng dung mạo xinh đẹp của tinh linh, nên càng có vẻ nhỏ tuổi hơn.

Cho nên đám người phía trước bị dọa cho sợ hãi. Một cô nương còn nhỏ tuổi như vậy lại dám xông vào Hạc gia của họ, sao cứ cảm thấy có vẻ huyền ảo ảo thế nào ấy?

“Hỗn xược, có biết đây là nơi nào không?” Một lúc sau mới có vị trưởng lão phản ứng lại, sắc mặt tái xanh quát tháo.

“Không biết thì ta đến đây làm gì? Du xuân chắc? Cái nơi hoang vu này của các ngươi dù có du xuân cũng chẳng có gì hay cả.” Thời Sênh trợn mắt, một đám thiểu năng.

Mấy vị trưởng lão nghẹn lời, một vị trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng đã bị một trưởng lão khác chặn lại, “Các hạ xông vào Hạc gia ta là có chuyện gì.”

Toàn bộ trận pháp trên núi đều đã bị phá hủy hết, một người như vậy cho dù chỉ là một tiểu cô nương cũng không thể xem thường được.

“Tìm chủ sự của các ngươi đến đây.” Ngữ khí Thời Sênh huênh hoang.

Đám trưởng lão: “...”

Sống đến chừng này tuổi rồi, vẫn chưa bao giờ được gặp một ai dám huênh hoang như vậy đi đến Hạ gia, đúng là con nghé mới sinh không sợ cọp.

“Bọn ta chính là người chủ sự.”

Thời Sênh giơ ngón trở ra chỉ vào mũi mình, “Nghĩ ta ngu chắc? Các ngươi đều ăn mặc giống nhau, rõ ràng là có địa vị giống nhau. Ta muốn gặp gia chủ nhà các ngươi.”

Đám trưởng lão: “...”

Ngươi có dám huênh hoang hơn nữa không?

Gia chủ là người ngươi muốn gặp là gặp được hay sao? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương