Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1828: Vua tinh linh (12)

Thời Sênh đưa Kính Lâm về thành. Khi vào thành có một đám người đi trước cô, châu đầu ghé tai, thầm thì to nhỏ, sau đó lại quay đầu nhìn cô chỉ trỏ, hành vi cử chỉ vô cùng cổ quái.

Đồ thần kinh!

Thời Sênh muốn tránh họ quay về quán trọ, nhưng mấy người phía trước đã chặn lại, không đánh được chỉ còn cách bay qua, nếu không thì đừng hòng đi qua được.

Thời Sênh ấp ủ tâm trạng, chuẩn bị nổi đóa lên, thế nhưng đám người phía trước đột nhiên dừng lại, nhất loạt quay đầu nhìn cô.

Thời Sênh: “...”

Làm gì vậy?

Ông đây chọc gì đến các ngươi hay sao?

Cứ nhìn bản cô nương như vậy làm gì chứ, sợ quá!

Người qua đường phát hiện thấy bầu không khí xung quanh không ổn lắm, vội vã lui về phía sau, nhường lại vị trí cho họ.

Phía trước có một người bước lên, ngữ khí chắc chắn, “Ngươi chính là người thả những thứ kia ở vực sâu ra đúng không?”

Thời Sênh đánh giá người đó, thản nhiên thừa nhận, “Đúng đấy.”

Những người này có lẽ là đám người ở đối diện vực sâu đó khi ấy. Những bóng đen đó không biết tại sao lại không truy cùng đuổi tận, để sót lại một đám người này.

“Tại sao ngươi lại làm như vậy!” Trong đội ngũ có người quát tháo, “Cục diện ngày hôm nay trên đại lục đều là do ngươi tạo thành. Những người chết đi đều là do ngươi hại chết. Lương tâm ngươi có thấy bất an hay không?”

“Lương tâm? Xin lỗi, không có thứ đó.” Thời Sênh xua tay, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt, “Còn tại sao lại làm như vậy... tại sao ta lại phải nói cho các ngươi?”

Mọi người: “...”

“Là cô ta thả những thứ đó ra. Cô ta chính là kẻ đầu sỏ gây họa. Mọi người cùng kết hợp bắt cô ta lại.”

Một người trong đội ngũ cao giọng hét lên, kích động những người qua đường xung quanh, có vài người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không muốn hưởng ứng cho lắm. Người trong đội ngũ lập tức phổ cập cho họ cảnh tượng nơi vực sâu khi đó, nói cô thành kẻ tội ác tày trời.

“Là cô ta, là cô ta đã thả những thứ đó ra sát hại đại lục. Lúc đó chúng tôi đang ở đối diện vực sâu, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy blah blah...”

Người đi đường nghe xong những người đó phổ cập, cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn Thời Sênh.

“Bắt cô ta lại.”

“Bắt lại!!!”

“Yêu nữ gây họa cho cả đại lục. Hôm nay ông đây sẽ vì đại lục sẽ tiêu diệt mầm họa nhà ngươi.”

Thời Sênh không khỏi đảo mắt, lũ ngu này, người bên kia rõ ràng là đang lợi dụng họ. Nếu họ dám ra tay thì đã ra tay từ lúc đó rồi, chứ không phải ở đây xúi giục quần chúng.

Thử nghĩ lại những thứ họ tận mắt nhìn thấy. Cô có thể chẻ đôi cấm chế ra, thực lực của cô liệu có kém cỏi được hay không?

Đám thiểu năng này đầu óc toàn là bã đậu à?

...

Khi Hạ thống lĩnh nhận được tin ngoài thành có người ẩu đả, ông ta đang nghe người thú báo cáo tin tức Thời Sênh an toàn ra khỏi Tiên Hạc Sơn, chuyện này còn chưa báo cáo xong, tin tức về cô đã lại truyền đến.

“Thống lĩnh...” Người thú hoảng hốt, “Nếu những thứ đó đúng là do cô ta thả ra, thì cô ta có mục đích gì?”

“Bản tọa làm sao biết được.” Hạ thống lĩnh giận dữ nói.

Nữ nhân này xuất hiện vô cùng kỳ lạ, tác phong hành sự cũng kỳ quái vô cùng.

“Vậy...” Người thú chần chừ, nuốt nước bọt, “Chúng ta vẫn hợp tác với Phong thống lĩnh chứ?”

Hạ thống lĩnh xoa xoa mi tâm, “Để bản tọa nghĩ xem sao đã.”

Chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào, trong lòng Hạ thống lĩnh bây giờ không có một chút manh mối nào. Làm theo lời cô ta nói, không hợp tác với Phong thống lĩnh, hay vẫn cứ hợp tác với Phong thống lĩnh?

Mục đích của cô ta là gì?

Những thứ đó có thật là do cô ta thả ra hay không?

Trong lòng Hạ thống lĩnh phiền muộn, không nghĩ ra được gì cả.

Bên này Hạ thống lĩnh đang đắn đo chần chừ, bên Phong Tư cũng không được yên ổn.

Cô ta không ngừng đi lại trong phòng. Từ khi cô ta trở thành thống lĩnh nhân tộc cho đến bây giờ, đã rất lâu rồi cô ta không lo lắng như vậy nữa.

Phong Tư nghiêng đầu nhìn nam tử áo trắng bên giường, “Tự Cẩm, năm xưa ta rõ ràng... chắc chắn là cô ta đã chết rồi. Tại sao cô ta lại sống lại được?”

“Cô ta là tinh linh.” Nam tử áo trắng hơi nghiêng đầu lại, nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, “Sức sống của tinh linh đến từ cây sinh mệnh, sức mạnh bình thường sẽ không thể giết họ được.”

“Nhưng cây sinh mệnh đã khô héo rồi, ban đầu khi ta đi đến tộc tinh linh, đã thấy cây sinh mệnh khô héo, nếu không ta cũng sẽ không dùng cách đó để cứu chàng. Tự Cẩm... cô ta đến để báo thù chúng ta.”

Phong Tư giơ tay ra chống lên mặt bàn, sắc mặt khó coi, “Chuyện năm xưa là chuyện khiến ta hối hận nhất. Nhưng ta làm vì cứu chàng, không còn cách nào khác. Tự Cẩm, ta phải làm sao đây?”

“Tộc tinh linh đã bị đóng băng, sức mạnh của một con tinh linh không đáng để sợ hãi.” Tự Cẩm đi từ bên cửa sổ lại, ôm lấy Phong Tư, “Nếu chuyện năm xưa là do ta mà nên, thì ta sẽ xử lý, nàng yên tâm đi.”

Bây giờ trên đại lục, thực lực của Phong Tư căn bản không có ai là đối thủ, nhưng khi cô đối mặt với con tinh linh đó thì lại sợ hãi đến cực đoan. Đó là một cảm giác rất khó hình dung, tóm lại nó khiến cho cô ta vô cùng sợ hãi.

“Đừng lo.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tự Cẩm nhuốm thêm vài phần dịu dàng.

“Ừm...”

...

Thời Sênh làm màu xong, nghênh ngang tiến vào thành. Người trong thành có lẽ đã nghe qua về chuyện cô đã làm, những nơi cô đi qua không có lấy một bóng người. Đường phố vốn náo nhiệt giờ đây vắng tanh giống như vừa bị đạo tặc quét qua.

Cuối đường, một nam tử áo trắng đang đứng thẳng tắp.

Gió nhẹ khẽ lướt qua vạt áo hắn, phất qua gương mặt lạnh lùng của hắn.

Hắn giống như trăng trên trời, thánh thiện thuần khiết không gì sánh bằng.

Thế nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Người này trong kịch bản trước đây là một tên ma đầu giết người không chớp mắt, sau này đi theo nữ chính cho nên tính cách mới ôn hòa hơn đôi chút.

Thời Sênh giơ tay nắm lấy thiết kiếm đang ở trước mặt, thiết kiếm vững vàng cùng với tượng băng dừng lại trước mặt cô.

“Sao nào, muốn giúp Phong Tư giết ta sao?” Thời Sênh lên tiếng trước.

Tự Cẩm ngẩng đầu lên nhìn, đáy mắt vẫn là vẻ trong trẻo lạnh lùng, nhưng ở sâu bên trong đang trào dâng sát khí không dễ nhận thấy.

“Tộc tinh linh chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi không muốn tộc tinh linh hoàn toàn diệt vong thì hãy rời khỏi nơi đây, đừng xuất hiện trước mặt nàng ấy nữa.” Ngữ khí Tự Cẩm bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta nghe ra được mùi vị của sự uy hiếp.

“Nếu ta không đi thì sao?” Thời Sênh khiêu khích nhìn Tự Cẩm, “Ngươi có thể làm gì được chứ?”

“Vậy thì đừng trách ta không khách khí.”

Không khách khí?

Bản cô nương sợ quá đi!

Đến đây, đánh đi nào!!

Thời Sênh rút thiết kiếm ra nhìn về bên này. Kính Lâm rơi “rầm” một cái, tạo thành một vết lõm trên nền đất, áo choàng tuột xuống chút ít.

Từ khi biết mình có đập thế nào bức tượng băng ấy cũng không vỡ được, Thời Sênh liền dùng các kiểu đối xử thô lỗ với hắn.

Chờ hắn ra ngoài... chờ hắn ra ngoài, nhất định phải dạy cho cô ta biết thế nào gọi là tôn kính.

Bên đường truyền đến tiếng đánh nhau, Kính Lâm nhìn xuyên qua khe hở trên áo choàng, trong lòng không chút gợn sóng. Bây giờ hắn đã có thể điềm tĩnh tiếp nhận tính cách một lời không hợp liền động thủ của cô. Dù bây giờ hắn có nói gì cũng không có tác dụng, cô căn bản sẽ không nghe theo.

Kính Lâm thở dài. Hắn xui xẻo cả tám đời nên mới gặp phải một con tinh linh như vậy.

Phạch phạch.

Cảnh tượng qua khe hở đã bị che mất. Kính Lâm đang lấy làm lạ không biết tại sao cô lại về nhanh như vậy, nhưng tiếng đánh nhau vẫn đang tiếp tục, hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ.

Thứ chắn trước mặt hắn dường như đang khom lưng muốn chạm vào hắn. Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng rít khí, sau đó là tiếng mắng chửi của Thời Sênh. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương