Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1830: Vua tinh linh (14)

Rìa cánh rừng.

Đám người Phong Tư đã bị thú bóng đen đuổi mấy ngày liên tiếp. Thú bóng đen gần như phân bố trên khắp đại lục, cho dù họ chạy về hướng nào, cuối cùng cũng đều gặp phải.

“Tiểu Phong Nhi, bên phía đại lục Đông tình hình cũng tương tự.” Nam tử áo đỏ cầm một khối ngọc truyền âm, vẻ mặt không tốt lắm nói với Phong Tư tình hình của đại lục, “Mấy thứ đồ chơi đó không biết là cái gì, xuất quỷ nhập thần, còn đông nữa, đánh không lại được thì trốn, đợi đến lúc chúng ta buông lỏng thì tập kích. Chúng ta căn bản là không có cách gì với chúng hết.”

“Hạ thống lĩnh.” Phong Tư nhìn sang phía Hạ thống lĩnh đang bị quấn chân, “Bây giờ chúng ta đã thế này rồi, còn không đoàn kết nhất trí lại sao?”

Tuy họ đang chạy đào mạng, nhưng người của Hạ thống lĩnh và người của cô ta ai lo mệnh nấy, không có quan hệ hợp tác.

Hạ thống lĩnh cúi đầu, bàn tay quấn chân chợt ngừng lại, trong đầu không biết tại sao lại hiện lên lời nói thiếu nữ kia nói ngoài phủ thống lĩnh ngày hôm đó, hai chữ đồng ý đến bên miệng nhưng không sao thốt ra được thành lời.

Hạ thống lĩnh có cùng suy nghĩ như tất cả mọi người, cho rằng kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này là Thời Sênh. Cô ta có thù với Phong Tư, nếu hắn hợp tác với Phong Tư, thì chắc chắn sẽ càng kích động cô ta hơn...

Cuối cùng Hạ thống lĩnh không nói gì, gọi người của mình đi theo một bên khác.

“Hạ thống lĩnh.” Phong Tư có chút không cam tâm gọi.

Bước chân Hạ thống lĩnh càng nhanh hơn.

Phong Tư thất vọng lắc đầu, sau đó lại trấn tĩnh nhìn người bên cạnh mình, “Mọi người phấn chấn lên, Trận truyền tống chắc chắn là không dùng được rồi, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể đi xuyên qua cánh rừng này đi đến bên đại lục phía Đông, bảo những người bên đại lục Đông tự bảo vệ mình.”

“Vâng thưa thống lĩnh.”

“Nghỉ ngơi trước đã, hồi sức lấy lại tinh thần.”

Mọi người chia nhau ra, cuối cùng chỉ còn lại nam tử áo đỏ và Tự Cẩm.

Sắc mặt Tự Cẩm trắng bệch, cả người có vẻ tinh thần không yên, nơi ngực còn có màu đỏ sẫm mơ hồ thấm ra.

“Lại chảy máu rồi.” Phong Tư ngồi xổm trước mặt Tự Cẩm, “Tại sao lại không cầm máu được. Tự Cẩm, chàng có thể cầm cự được không?”

“Không sao.”

“Sức khỏe ngươi...” Nam tử áo đỏ còn chưa nói ra, đã bị ánh mắt của Tự Cẩm làm nghẹn lạ. Môi hắn khép chặt lại, cuối cùng không nói tiếp, mà đứng dậy đi ra chỗ khác nhường không gian lại cho Phong Tư và Tự Cẩm.

Nam tử áo đỏ đi sang một bên, buồn bực lầu bầu, “Rõ ràng là sắp chết rồi, còn không nói cho Tiểu Phong Nhi biết, đáng đời phải chịu tội. Hừ, nếu không phải nể tình Tiểu Phong Nhi thì còn lâu ta mới quan tâm đến ngươi...”

Nam tử áo đỏ không biết đã lầu bầu bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vang lên, hắn chợt im bặt.

Vừa quay đầu đã thấy Phong Tư đang đi về phía hắn. Hắn vội vã thu lại tâm trạng, lấy ra dáng vẻ thường ngày chào hỏi với cô ta, “Tiểu Phong Nhi.”

Phong Tư nhìn về phía sau, cố đè thấp giọng hỏi nam tử áo đỏ, “Tự Cẩm rốt cuộc là bị thương thế nào? Ta hỏi chàng, chàng cũng không chịu nói.”

“Ta không biết.”

Phong Tư nhìn chằm chằm nam tử áo đỏ, “Chàng có biết khi chàng nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt ta không? Chàng đừng có cùng chàng ấy lừa gạt ta, rốt cuộc chàng ấy sao lại bị thương?”

Nam tử áo đỏ liếm bờ môi khô rát, “À, Tiểu Phong Nhi nàng không được nói cho hắn ta biết là ta nói cho nàng biết đó.”

“Ừm, ta không nói.”

Nam tử áo đỏ dựa gần sát Phong Tư, “Là Hi Vi làm.”

Hi Vi...

Con tinh linh đó.

Nam tử áo đỏ sau này mới đi theo Phong Tư, không biết chuyện năm xưa Phong Tư đưa Tự Cẩm đến tộc tinh linh, cho nên hắn không hiểu lắm, “Tiểu Phong Nhi, rốt cuộc nàng có thù oán gì với con tinh linh đó?”

“Chuyện này ta sẽ nói với chàng sau.” Phong Tư định thần lại, “Chàng về trông chừng Tự Cẩm đi, ta ra ngoài một lát.”

“Tiểu Phong Nhi?”

“Ta biết tự bảo vệ bản thân, đừng lo.” Phong Tư không đợi nam tử áo đỏ lên tiếng ngăn cản, đã xông vào cánh rừng trước mặt.

Phong Tư biết Thời Sênh vẫn luôn đi theo họ, cho nên muốn tìm cô không khó.

Cô ta đi về phía trước không bao xa liền nhìn thấy ánh lửa. Thiếu nữ ngồi bên cạnh đống lửa, đôi cánh mỏng như cánh ve bị ánh lửa phản chiếu càng trở nên long lanh trong suốt hơn. Phong Tư nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Dung mạo cô vẫn không hề thay đổi so với lần đầu gặp gỡ ấy, nhưng không biết tại sao khí thế trên người cô ta đã hoàn toàn khác.

Trong sự tùy hứng mang theo sự ưu nhã tôn quý, trong sự lười nhác mang theo sự uy nghiêm sắc bén.

“Không biết Phong thống lĩnh còn có thú vui rình trộm đấy.” Giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ truyền từ bên ngoài vào. Phong Tư giật mình kinh hãi, tinh linh này phát hiện ra cô ta nhanh vậy sao?

Cô ta hít sâu một hơi, bước chân vào vùng có ánh lửa.

“Hi Vi.”

Thời Sênh cầm một cành cây chọc chọc xuống đất, thiết kiếm được cắm bên cạnh, hàn quang sắc bén.

Cô nghiêng mắt nhìn sang, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt, “Tìm ta làm gì? Tìm chỗ chết à?”

Phong Tư: “...”

Trước đây cô ta không huênh hoang như này.

“Tại sao ngươi vẫn chưa chết?” Phong Tư thốt ra, hỏi xong cô ta mới phản ứng lại, nhưng đã không kịp nữa.

“Tại sao lại chưa chết?” Thời Sênh nhắc lại lời Phong Tư, cười ác liệt, “Bởi vì ta còn phải tìm ngươi báo thù, sao có thể chết được.”

Phong Tư hít sâu một hơi, “Chuyện khi xưa... là lỗi của ta, không liên quan đến Tự Cẩm, ngươi cứ nhằm vào ta, đừng có giày vò chàng.”

“Xin lỗi, ta không có thói quen giày vò ai hết.” Thời Sênh ném cành cây vào trong lửa, cầm thiết kiếm đứng dậy. Phong Tư cảnh giác lùi về phía sau một bước, Thời Sênh như cười như không nói: “Là tự hắn đến tìm ta chịu chết, không trách ta được.”

Hai tay đặt xuôi bên người của Phong Tư cuộn lại thành nắm đấm, “Ngươi muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho chàng?”

“Nói cho rõ đi, hắn không đến chọc ta, thì ta sẽ không ra tay với hắn. Là hắn tự xuất hiện trước mặt ta trước, còn uy hiếp ta, nên ta mới ra tay.” Mục tiêu báo thù của nguyên chủ chỉ có Phong Tư, không có tên Tự Cẩm đó, cho nên mới đầu đúng là cô không định làm gì hắn cả. Nhưng tự hắn xông ra, cho nên không thể trách cô được. Cô chỉ nhân tiện thôi mà!

Thời Sênh khoanh tay, “Hơn nữa bây giờ ta cũng không làm gì hắn cả, ngươi đến tìm ta nói gì chứ?”

“Ngươi biết là ta đang nói gì.” Phong Tư cắn răng, vết thương đó vẫn không lành lại được, không phải cô ta giở trò thì là ai giở trò chứ.

“Ta không hiểu mà.” Thời Sênh xoay thiết kiếm, trầm tư mấy giây, rồi như thể bừng tỉnh nhận ra, “Ý ngươi là vết thương đó sao? Kiếm của ta cứ chém người là đều như vậy đấy, muốn lành lại không đơn giản, ta cũng không có cách nào cả. Hay là ngươi cũng để ta chém một cái, để đồng cam cộng khổ với hắn đi?”

Sắc mặt Phong Tư thay đổi hoàn toàn, mạnh mẽ lùi về phía sau, ẩn vào trong bóng tối.

Cô gái đối diện rõ ràng đang cười, nhưng Phong Tư lại cảm thấy sự nguy hiểm.

Đồ điên này.

Một trăm năm trước, rốt cuộc cô ta đã trải qua điều gì?

Chút áy náy và day dứt cuối cùng trong lòng Phong Tư đã hoàn toàn biến mất bởi vì hành vi ác liệt của Thời Sênh. Cô ta quay về là để báo thù, cho dù cô có nói gì thì cô ta cũng sẽ không nghe theo.

“Hi Vi, cô thực sự muốn làm như vậy hay sao? Tất cả mọi người trên đại lục đều là kẻ địch của cô? Cô sẽ không có kết quả tốt đẹp được đâu.”

“Ta đi đến bước đường này, chẳng phải là do một tay ngươi tạo thành hay sao?”

Lời nói châm chọc của thiếu nữ như cây kim đâm vào lòng Phong Tư.

Thời Sênh cầm thiết kiếm đứng dậy, chậm rãi giơ cao lên. Sự sợ hãi kỳ quái đó trong lòng Phong Tư không ngừng sinh sôi, bước chân cô ta lùi lại phía sau. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi