Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1831: Vua tinh linh (15)

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau. Phong Tư giống như bị kích động, xoay người chạy về phía tiếng kêu thảm thiết kia truyền tới.

Cô ta quay đầu nhìn. Thiếu nữ đứng trong ánh lửa, thiết kiếm trong tay chậm rãi xoay tròn, ánh lửa thoáng chốc lại lóe lên, khuất bóng không nhìn rõ được vẻ mặt cô ta, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô ta lúc này.

Cô như cười như không, nét mặt mang theo vài phần huênh hoang, châm chọc, coi thường.

Phong Tư chạy một đoạn mới chợt dừng lại.

Cô ta chạy cái gì?

Nếu thực sự phải đánh, chưa biết là ai thắng ai thua.

...

Thời Sênh không đuổi theo Phong Tư, cô còn một cục nợ bên người nữa. Có thứ đồ chơi kỳ quái nào đó đang nhòm ngó cục nợ kia, cô không muốn làm mất hắn.

Phong Tư sợ hãi như vậy, có lẽ là vì chột dạ. Đến khi cô ta khắc phục được chút chột dạ ấy thì sẽ không chạy trốn như vậy nữa.

Rất nhanh sau đó Thời Sênh đã gặp lại Phong Tư. Thú bóng đen dồn đuổi theo sau cô ta và những người khác chạy theo hình quạt.

Thú bóng đen không khó đối phó, nhưng chúng có quá nhiều, một con ngươi có thể đối phó được, nhưng còn mấy con thì sao?

Đám người đó nhanh chóng đến gần phạm vi của Thời Sênh. Cô đặt Kính Lâm lên thiết kiếm, sau đó ngồi lên thiết kiếm bay lên trời, xen lẫn vào đám thú bóng đen trên không trung.

“Yêu nữ!!”

Người phía dưới ngẩng đầu lên nhìn trời, sự phẫn nộ nơi đáy mắt không thể che giấu.

“A... tránh ra đồ quái vật, ông sẽ giết chết các ngươi.”

“Đừng lãng phí thời gian, chạy mau.”

Bây giờ họ đã tiến rất gần đến vực sâu, gần vực sâu đâu đâu cũng có ánh lửa, bầu trời đen kịt, toàn là thú bóng đen, số lượng này tuyệt đối đáng sợ hơn rất nhiều những thứ Thời Sênh thả ra lúc đầu.

Thời Sênh móc hạt dưa ra xem kịch, hình như cô đã thả thứ gì đó rất lợi hại ra ngoài.

Thú bóng đen đuổi những người này đến bờ vực sâu xong liền không làm gì nữa, bên vực sâu toàn là người, đường biên giới giữa ma tộc và nhân tộc đã trở nên mơ hồ.

“Hạ thống lĩnh.” Một đám người đi từ phía khác đến, người dẫn đầu rõ ràng là Hạc gia chủ.

“Hạc gia chủ?” Hạ thống lĩnh có vẻ kinh ngạc, “Sao ông lại đến đây?”

“Cũng không chỉ có ta.” Hạc gia chủ trầm giọng xuống, “Những người nổi danh trên đại lục đều có mặt.”

Hạ thống lĩnh nhíu mày, “Ngay cả Hạc gia chủ cũng không đối phó nổi chúng sao?”

Thuật đóng băng của Hạc gia chấn động đại lục, cho dù người làm thống lĩnh như hắn cũng phải cố kỵ vài phần. Người của Hạc gia không dễ dây vào. Nhưng người của Hạc gia bây giờ cũng đang ở đây... những thứ đó lợi hại đến đâu?

“Tốc độ di chuyển của chúng quá nhanh, hơn nữa số lượng quá nhiều, còn cố ý chia tách toàn bộ chúng ta ra, không dễ đối phó.”

Giọng Hạc gia chủ càng trầm hơn. Trước đây ở Tiên Hạc Sơn hắn đã phải chịu thiệt, bây giờ lại bị một đám kia đuổi đến đây, sao không tức giận cho được.

Hạ thống lĩnh và Hạc gia chủ trao đổi với nhau một lát, nắm được không ít tin tức.

Trước đây mọi người gặp nhau trong cánh rừng có thể nói chỉ là trùng hợp.

Nhưng bao nhiêu người đều bị đuổi đến bên bờ vực sâu, thì không thể giải thích là trùng hợp được, đây là một âm mưu.

Có người còn phát hiện người tập trung ở bên vực sâu đều là người có chút danh tiếng trên đại lục.

Người có tiếng tăm trên đại lục, chưa bao giờ tập hợp đông đủ như bây giờ.

“Thống lĩnh, rốt cuộc bọn chúng làm gì chứ?” Người bên cạnh Phong Tư không nén được hỏi.

Ban đầu họ cho rằng đám thú bóng đen kia nhằm vào họ cho nên mới đuổi riết không buông. Nhưng bây giờ xem ra, thú bóng đen căn bản là đã cố tình đuổi họ đến đây.

“Chúng đã thoát ra vực sâu, tại sao còn muốn tập hợp chúng ta ở đây?”

“Rốt cuộc chúng muốn làm gì chứ!!!”

Tất cả mọi người đều có chung một câu hỏi, tập hợp họ ở đây làm gì chứ?

Phong Tư và Hạ thống lĩnh cũng rất mơ hồ. Họ đâu có biết thứ đồ chơi này muốn làm gì. Đối mặt với câu hỏi của những người đối diện, họ chỉ có thể đáp lại bằng sự trầm mặc.

“Thống lĩnh, chúng ta xông ra đi.”

“Đúng vậy, ta không tin chúng ta có bao nhiêu người như vậy lại không xông ra được, thống lĩnh người hạ lệnh đi, chúng ta xông ra ngoài.”

Hạ thống lĩnh và Phong Tư bị vây giữa đám đông. Hai người họ là lãnh tụ của hai đại lục, bây giờ bắt buộc phải dẫn dắt họ, đưa ra một phương án giải quyết mọi người đều chấp nhận được.

Hạ thống lĩnh phất tay, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, hắn hắng giọng, “Trước đây mọi người cũng đã giao đấu với chúng rồi, số lượng chúng quá nhiều, chúng ta đối đầu trực tiếp sẽ chịu thiệt thòi.”

Những bóng đen này rất giảo hoạt, thắng nhờ số lượng, căn bản sẽ không thể đối đầu trực tiếp với chúng được, chúng đánh không thắng là chạy, chiến thuật ở đa số thời điểm là tập kích, nhưng lần nào chúng tập kích cũng đều thành công, khiến người ta không thể để phòng.

“Vậy phải làm thế nào? Không lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết?”

Hạ thống lĩnh nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy những hình dáng mơ hồ trong tầng tầng bóng đen, “Nói chuyện với chúng! Xem xem rốt cuộc chúng muốn làm gì!”

“Phong thống lĩnh thấy sao?” Lúc này đại nạn trước mắt, không có ai so đo Phong Tư là người của nhân tộc hay ma tộc nữa.

“Nói chuyện đi.” Dù sao cũng phải làm rõ ngọn ngành chuyện này mới có thể có hướng giải quyết được.

Họ bị đuổi đến đây, nhưng thứ kia không giết chết họ, chứng tỏ họ vẫn còn hữu dụng.

Chỉ cần có tác dụng, sẽ còn có cơ hội xoay chuyển.

Hai vị thống lĩnh đều đồng ý, những người khác chỉ có thể tán đồng với ý kiến đó. Chuyện đàm phán đương nhiên chỉ có Phong Tư và Hạ thống lĩnh đi.

Thú bóng đen không từ chối yêu cầu của họ. Một bóng đen không có hình thể nhanh chóng từ giữa đám thú bóng đen bay ra, dừng lại tại địa điểm được chọn làm nơi đàm phán.

Hạ thống lĩnh không nhìn thấy Thời Sênh, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Hi Vi không đến sao?”

Bóng đen bay đến chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ngồi xuống, ngữ khí vô cùng khó hiểu, “Hi Vi? Là ai?”

Mọi người: “...”

Bóng đen tiếp tục nói, “Ta là thống lĩnh của dị thú, các ngươi có yêu cầu gì muốn nói với bọn ta?”

“Con yêu nữ đó tại sao lại không đến? Bảo cô ta xuống đây, ông đây muốn xem xem cô ta muốn giở trò gì nào!!” Thú tộc có tính tình bộc trực trực tiếp nhảy ra chửi mắng.

Bóng đen dường như đã hiểu được người họ nói đến là ai, “Cô ta chỉ là khách của dị thú, không liên quan đến chuyện này.”

“Chính cô ta đã thả các người ra, chẳng lẽ không phải cô ta chỉ huy các người làm ra chuyện này hay sao?”

“Con tinh linh đó chỉ thả bọn ta ra, những chuyện sau đó không liên quan gì đến cô ta cả, đây là ân oán giữa dị thú bọn ta và các người.” Tiếng bóng đen không nhanh không chậm, “Ta không biết các ngươi tại sao lại cảm thấy cô ta mới là kẻ đứng sau mọi chuyện.”

Mọi người: “...”

Thực sự không liên quan hay sao?

Vậy là suốt bấy lâu nay họ đã mắng nhầm người sao?

“Vừa rồi ngươi nói ngươi là gì?” Hạc gia chủ phá tan sự trầm mặc kỳ quái.

“Dị thú.” Dị thú lặp lại một lần, “Có lẽ có người chưa từng nghe qua, nhưng ta tin là có người đã từng nghe đến.”

Mọi người châu đầu ghé tai.

“Dị thú là cái gì?”

“Không biết, chưa nghe bao giờ...”

“Ngươi có biết không?”

“Ta biết, dị thú sống rất lâu trước kia... nghe nói ở thời đại đó, là thời đại hoàng kim của đại lục Thanh Vân, kẻ mạnh nhiều vô kể, nhân tài xuất hiện, không giống như bây giờ, kẻ mạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

“Nói vào trọng tâm!!” Có người mất kiên nhẫn rồi.

“Giục cái gì mà giục, người ta nói đến trọng điểm rồi còn gì? Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong bóng tối ở nơi vực sâu đã có một loại thú được sinh ra...”

Người biết chuyện phổ cập cho những người bên cạnh một lượt chuyện về dị thú, nhưng đa số cách nói đều không chuẩn xác. Cuối cùng Hạc gia chủ đứng ra, nói lại chi tiết lai lịch về dị thú cho mọi người. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi