Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1833: Vua tinh linh (17)

Dưới vực sâu rất tối, Thời Sênh và Kính Lâm dừng lại trên một bậc thang nhô ra, không có đáy.

Thời Sênh đưa Kính Lâm xuống dưới, những người vừa xuống khi nãy đều ở đây, đang thấp giọng thảo luận, còn dị thú đang đứng ở một lối đi nhỏ hẹp, dường như đang đợi họ qua đó.

Thời Sênh đột nhiên xuất hiện, khiến những người đó sợ hãi lùi lại phía sau.

“Yêu nữ, sao ngươi cũng xuống đây!!!”

Tuy thống lĩnh dị thú đã nói chuyện này không liên quan đến cô, nhưng cái danh yêu nữ này vẫn không thể gỡ bỏ được.

Thời Sênh dừng lại trên chỗ đất trống, tiêu sái hất tóc mái, “Xuống đây xem các ngươi chết thế nào thôi.”

Mọi người: “...”

Họ có thể giết cô ta được không?

Phong Tư kéo nam tử áo đỏ đang cố xông ra, âm thầm lắc đầu với hắn.

Thời Sênh đi qua phía họ, đi đến bên thống lĩnh dị thú hỏi vị trí thứ cô cần, sau đó đưa Kính Lâm rời đi, không thèm nhìn họ lấy một cái.

Thế là đi luôn à?

...

Loài cỏ đó không khó tìm, Thời Sênh nhanh chóng tìm được đó, nhưng mà...

Lũ thiểu năng đó không nói cho cô biết bên trong địa bản của loài cỏ này có rết!!!

Rết thì có gì đáng sợ á?

Cứ thử nhìn mấy con rết dài năm thước, còn chiếm giữ chằng chịt một chỗ, thì sẽ biết có sợ hay không!!

Loài cỏ đó mọc ở dưới đám rết đó, một mảng rất lớn, khi rết di chuyển có thể nhìn thấy loài cỏ đó.

Thời Sênh hít sâu một hơi, trèo lên theo sườn dốc, một con rết đột nhiên áp tới, tiếp đến là vô số cái chân... Thời Sênh đợi con rết đó đi qua, giơ tay nắm mấy cọng cỏ rồi nhanh chóng nhổ lên.

Rắc!

Thời Sênh ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt to bằng nắm đấm của một con rết, con rết gào lên, cái chân như kim thép đâm vào Thời Sênh. Thời Sênh buông tay ra, cơ thể rơi xuống dưới, giẫm lên mấy hòn đá trơn trượt rơi xuống đất.

Phía trên con rết đã tập hợp đồng bọn lại, xông về phía thảm cỏ kia, cảnh tượng vô cùng kinh người.

Ôi mẹ ơi, cứu con với!!

Thời Sênh xông lên thiết kiếm, “Đi mau.”

Thiết kiếm ở đây cũng bị ảnh hưởng đôi chút, lắc lư bay về phía trước, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều, đại quân rết đuổi từ đất lên, còn đuổi theo hai bên vách núi đá.

Biết trèo tường là giỏi rồi.

Thời Sênh phóng một quả cầu năng lượng ra, cho nổ tung những con áp sát cô, dưới đất xuất hiện cái lỗ lớn, đám rết không phanh lại kịp, mấy con rơi xuống dưới, tan thành mây khói.

Đám rết ngập ngừng giây lát bên cái hố lớn, một giây sau đã một lần nữa tiến vào, dáng vẻ hung dữ nhìn Thời Sênh đến tê tái, cũng may ông đây không bị chứng sợ hãi những thứ dày đặc.

Thời Sênh nhanh chóng trở về chỗ đám người kia đang đợi, họ vẫn đứng yên tại chỗ.

“Đó là cái gì?”

“Mẹ kiếp! Rết! Con yêu nữ đó dẫn theo một bầy rết về đây!!!”

Mọi người nhìn sang, ngoài trên trời không có ra, dưới đất và hai bên toàn là rết, căn bản không nhìn thấy tận cùng, hoàn toàn không biết có bao nhiêu.

“Cái gì mà ta dẫn đến đây? Không nhìn thấy chúng đang đuổi theo ta hay sao?” Thời Sênh đi tới bên cạnh, tiếng gió mang theo lời giải thích tức giận của cô.

“Chạy đi!”

Thời Sênh đột nhiên dẫn theo một bầy rết về, đám người này cũng mặc kệ tất cả, xông về phía lối đi chật hẹp đám dị thú chỉ.

Đương nhiên khi chạy không khỏi thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Thời Sênh.

Thời Sênh và đám dị thú đi vào lối đi chật hẹp kia trước, đám rết phía sau không ngừng đuổi sát theo sau họ.

Một đoàn người chạy trối chết vào trong một lối đi chật hẹp tối đen như mực, một lúc sau mới cắt đuôi được đám rết kia.

“Vù vù vù... đám súc sinh kia sao lại nhanh như vậy chứ, sắp gãy chân luôn rồi.”

“Thật không bình thường, đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào thế.”

“Yêu nữ, ngươi có ý gì!” Có người đứng lên, đi lên phía trước, phẫn nộ chất vấn, “Khiến một bầy rết lớn như vậy đến truy sát chúng ta, ngươi có ý đồ gì?”

“Người đâu rồi?”

Mọi người quay sang nhìn nhau.

“Vừa rồi vẫn còn ở đây...” Sao chỉ chớp mắt đã không thấy đâu rồi.

...

Thời Sênh tìm một nơi có vẻ khá an toàn, đặt Kính Lâm từ trên thiết kiếm xuống đất, lấy đồ trong không gian ra nghiền nát thứ cỏ kia, đổ nước lên bức tượng.

Chất lỏng màu đỏ dường như mang theo độ ấm, dần dần làm băng tan chảy, hình thái bức tượng băng càng lúc càng nhỏ, hình người bên trong nhanh chóng xuất hiện.

Thế nhưng Thời Sênh phát hiện ra chất lỏng này không chỉ ăn mòn băng, mà người bên trong cũng bị ăn mòn theo.

“Đệch!”

Thời Sênh tiến lên ngăn chặn chất lỏng đó ăn mòn người ở bên trong, đến khi tất cả băng tan hết, cô lập tức đưa người bên trong ra, nhanh chóng cởi bỏ y phục nhiễm chất lỏng của hắn ra.

Kính Lâm dường như không có ý thức, cơ thể mềm nhũn để mặc cho Thời Sênh ôm lấy.

Chất lỏng chảy xuống dưới đất vẫn không ngừng ăn mòn, mặt đất đã bắt đầu xói mòn, một cái lỗ đen kịt xuất hiện trước mặt Thời Sênh, cái lỗ vẫn không ngừng sâu thêm, cho đến khi Thời Sênh không nhìn thấy được gì nữa.

Thời Sênh: “...”

Còn lợi hại hơn cả axit sunphuric nữa!

Thời Sênh ôm Kính Lâm đi ra, đặt hắn xuống đất.

Cô cúi người chuẩn bị đánh thức hắn dậy. Kính Lâm đột nhiên ngồi bật dậy, mở to hai mắt.

Đôi mắt đó long lanh trong suốt, khảm trên khuôn mặt tinh xảo, khi chuyển động có ánh sóng lay động, giống như ánh sáng mặt trời tháng ba chiếu xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn, khiến người ta có cảm giác ấm áp vô tận.

Lông mi hắn run rẩy, hít thở một hơi thật mạnh, “Khụ khụ khụ...”

Kính Lâm ho khan một lúc lâu mới ổn định lại được hô hấp. Hắn lần sờ nắm lấy tay Thời Sênh, sờ thấy một mảng dính dính. Hắn giơ tay Thời Sênh lên trước mặt hắn, con ngươi long lanh sóng nước dừng lại trên đôi tay mơ hồ máu thịt giây lát rồi di chuyển đến gương mặt cô.

Thời Sênh nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như đôi tay mơ hồ máu thịt đó không phải là của cô.

“Tại sao?”

Tại sao lại thà để bản thân mình bị thương, cũng không muốn hắn bị thương.

Thời Sênh nghiêng đầu, “Đau lòng sao? Vậy thì ngươi thích ta một chút đi.”

Con ngươi Kính Lâm rủ xuống, đầu ngón tay hơi dùng sức, một luồng ánh sáng màu trắng tràn ra từ đầu ngón tay hắn, chầm chậm bao phủ ngón tay cô, đôi tay nóng hừng hực lạnh đi, ánh sáng trắng tản ra, bàn tay đã khôi phục lại bình thường.

Kính Lâm giống như nín thở một lúc chợt thở phào nhẹ nhõm. Hắn chống tay xuống đất, thở hổn hển.

Thoát ra khỏi bức tượng băng, sức mạnh của hắn vẫn còn yếu.

“Ra vẻ cái gì, lát nữa ngươi không đi được, ta lại phải ôm ngươi đi.” Thời Sênh chống tay bên cạnh hắn, để hắn dựa vào tảng đá phía sau.

Kính Lâm ngẩng đầu nhìn cô, “Ngươi vì ta nên mới bị thương.”

“Vết thương nhỏ này có là gì.”

“Vết thương nhỏ?” Kính Lâm lật tay nắm lấy tay cô, trong giọng nói mang theo sự lo lắng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra, “Ngươi có biết đôi tay của tinh linh quan trọng thế nào không?”

Hắn chợt nhìn thẳng vào mắt cô, bờ môi ngập ngừng, ngữ khí vô thức mềm mại hơn đôi chút, “Lần sau nhớ chú ý hơn.”

Hắn cảm thấy mình như đang cầm một ngọn lửa, giật mình buông tay, cọ về phía sau, “Ta nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta đi tìm vương miện tinh linh.”

“Chẳng phải ngươi muốn đuổi ta đi sao?” Thời Sênh như cười như không nhìn hắn.

Kính Lâm nhắm mắt lại không trả lời cô.

Thời Sênh giơ tay ra xoa lên mặt hắn một cái.

Kính Lâm mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng cô quay đi, hắn nghiến răng, rồi lại nhắm mắt lại, dồn sự chú ý vào điều chỉnh hơi thở. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi