Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1835: Vua tinh linh (19)

“Những lá bùa này đều là của các gia tộc chúng ta lưu lại.” Những người đi xem những lá bùa trên tường xong quay lại báo cáo với họ, “Bên trong cánh cửa này là cái gì?”

“Trước đây các tiền bối hợp lực phong ấn, đồ vật ở bên trong chắc chắn là rất quan trọng, chúng ta không thể nghe theo con dị thú đó được.”

“Nhưng nếu không nghe hắn thì sao chúng ta ra ngoài được? Bên ngoài có nhiều tộc nhân như vậy, chúng ta không ra tay, chắc chắn dị thú sẽ phái những người khác đến. Đến lúc đó tình hình sẽ còn gay go hơn nữa.”

Ý kiến mọi người khác nhau, nhất thời trở nên căng thẳng.

Hạ thống lĩnh và Phong Tư thảo luận, cũng không có kết quả gì hữu ích.

“Này, ngươi có biết bên trong đó có thứ gì không?” Thời Sênh chọc Kính Lâm.

“Không chắc chắn.”

Không chắc chắn tức là có chút nghi ngờ?

“Nói ra nghe xem nào. Dù sao thì cũng không cần phải chịu trách nhiệm.”

Kính Lâm trầm mặc giây lát, “Ta nghe nói trước đây sau khi đám dị thú bị đuổi xuống vực sâu, có một đám cường giả cũng bị ở lại đây, để trấn áp hoàn toàn dị thú.”

“Nghe nói? Ngươi nghe ai nói?”

“Cây sinh mệnh.” Giọng Kính Lâm có chút xa xăm, “Bản thể của dị thú không giống như ngươi nhìn thấy, bản thể của chúng có lẽ đang ở bên trong.”

Những phong ấn này là do những cường giả đó lưu lại, đám dị thú không lấy ra được, cho nên chỉ có thể tìm thế hệ sau của những cường giả đó.

Thời Sênh vuốt cằm, thống lĩnh dị thú gây náo loạn lớn như vậy, đắc tội toàn bộ đại lục, đưa bao nhiêu người đến đây như vậy, chính là vì để mở cánh cửa này...

Thao tác này cũng thật là lợi hại.

“Không được mở cửa...” Kính Lâm còn chưa dứt lời, cánh cửa bên kia đã đùng đoàng một tiếng rồi mở tung ra.

Hắn nhìn sang bên cạnh. Thời Sênh yên tĩnh đứng bên cạnh hắn, đang nghi hoặc nhìn bên kia bức tường, rõ ràng vừa rồi người ra tay không phải là cô.

Người ra tay là người bên cạnh Phong Tư. Họ bàn bạc cuối cùng vẫn quyết định mở cửa. Những lá bùa đó đã có nhiều năm rồi, sức mạnh đã không còn được như trước nữa, lại thêm họ là thế hệ sau của những người để lại những lá bùa đó, cho dù có gia tộc đã không còn nữa, nhưng vẫn dễ dàng xé bỏ được những lá bùa kia.

Cánh cửa đá mở ra, hàn khí từ bên trong tràn ra ngoài, lạnh đến mức khiến người ta run lẩy bẩy.

Cảnh tượng bên trong hiện lên rõ mồn một trong mắt mọi người. Vô số dị thú và con người bị đóng băng ở bên trong, trải dài về phía xa bất tận, dị thú và nhân loại đều đang ở trạng thái chiến đấu, cảnh tượng giống hệt như cảnh tượng ở tộc tinh linh lúc trước.

Có một điểm kỳ quái là, có con người lại đang vật lộn với con người.

Dị thú vẫn đứng trong một góc từ lâu bỗng nhiên gào rống mấy tiếng, tứ chi quỳ xuống, đầu chấm sát xuống mặt đất, không ngừng phát ra tiếng gào.

Mọi người bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ đến mức thất thần.

“Đó là cái gì...” Có người tay run run chỉ về phía nơi sâu bị đóng băng, có ánh sáng màu lục lóe lên, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm.

Dị thú từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng chặn trước cửa, phát ra tiếng gào rít uy hiếp về phía họ.

Mọi người không khỏi lùi về sau mấy bước.

“Thứ đó chắc chắn là bảo bối.”

Bảo bối đó...

Có người nuốt nước bọt. Có người lộ ra ánh mắt tham lam. Có người quan sát người bên cạnh...

Bầu không khí trên đại điện dường như ngưng tụ lại.

Đúng lúc này, có người xông vào bên trong cánh cửa đá. Dị thú muốn chặn hắn lại. Nhưng hắn vừa hành động, những người khác cũng hành động theo.

Dị thú phát ra tiếng gào rít chói tai, đứng ở lối vào liều mạng ngăn chặn những người đó lại.

Thế nhưng kết quả không khả quan, họ có nhiều người, nên nhanh chóng xông qua phá vỡ tuyến phòng ngự dị thú, tiến vào không gian bị đóng băng.

Khoảnh khắc họ đặt chân lên mặt băng, hàn băng lập tức bao phủ chân họ, nhanh chóng lan lên người họ, chỉ chớp mắt một người còn sống sờ sờ đã bị kết băng thành một bức tượng, vẻ mặt kinh khủng vô cùng sống động.

“Dừng lại, dừng lại!!!” Người đi trước hoảng sợ kêu to.

Nhưng người phía sau xông đến quá nhanh, mấy người phía trước vẫn bị đụng vào, chỗ lối đi chớp mắt đã có thêm mấy bức tượng băng, vẻ mặt của họ đều bị định cách trong lúc hoảng sợ.

Hàn băng một khi phát ra không thể thu lại được nữa, theo những người đó lan ra bên ngoài, tiếng kết băng kêu răng rắc như thể bản nhạc đòi mạng, vang lên từng tiếng.

“Chạy đi!”

“Đừng có kéo ta, buông tay ra!!”

Người chạy nhanh nhất khi nãy giờ đây đang vội vã chạy lại, hàn băng đã lan ra đến nửa đại điện, ép những người nọ vào một góc, nhưng hai con dị thú đó lại không bị ảnh hưởng.

Hoặc có thể là...

Chúng vốn không có thực thể.

Hàn băng ngừng lan ra, một vài người chân đã mềm nhũn ngồi xuống đất, quá đáng sợ, vừa chạm vào đã bị kết thành băng, hoàn toàn không có cơ hội giãy giụa.

“Hạc gia chủ, chuyện này là thế nào?” Thuật đóng băng là tuyệt kỹ độc môn của Hạc gia, chuyện này hỏi Hạc gia chủ là quá thích hợp.

Thần sắc Hạc gia chủ trầm trọng nhìn hàn băng ngưng kết ra trên mặt đất. Ông ta cũng chưa gặp thuật đóng băng như vậy bao giờ.

Đây chính là thực lực của các tiền bối...

“Rắc rắc rắc...”

“Chúng lại di chuyển tiếp rồi, mau chạy ra ngoài!!!”

“Đi thôi, ta không muốn chết ở đây.”

Tốc độ hàn băng lan ra còn nhanh hơn lúc nãy. Thời Sênh kéo Kính Lâm quay lại cái thang khi nãy họ xuống, Phong Tư và Hạ thống lĩnh cách cái thang rất gần, cũng chọn bên này.

Hàn băng không lan lên trên cái thang, mọi người trèo lên cái thang đều thở phào nhẹ nhõm.

Những người khác đã ra khỏi đại điện, thấy hàn băng không tiếp tục lan ra bên ngoài, nhưng những người này vẫn lùi lại phía sau một đoạn, trong lòng cảm thấy an toàn mới dừng lại.

“Chuyện gì thế này.”

“Cửa cũng được mở rồi, ta thấy chúng ta nên đi đi thì hơn, nơi này quá đáng sợ.”

“Đi? Thứ vừa rồi là cái gì chúng ta còn chưa làm rõ. Chúng ta cứ thế mà đi chẳng phải là quá dễ dàng cho đám dị thú kia sao. Hơn nữa người ở bên trong đều là tiền bối của chúng ta, có gì đáng sợ đâu chứ.”

“Đúng vậy...”

Trong lúc họ vẫn còn đang tranh luận đinh tai nhức óc xem nên đi hay nên ở lại thì một bóng đen đột nhiên vọt qua giữa họ. Cái bóng lưu lại chút vệt đen trong không khí, nhanh chóng biến mất trong thế giới đóng băng bị phong ấn.

“Vừa rồi là cái gì thế?” Đám người Hạ thống lĩnh cũng nhìn thấy, nhưng chưa nhìn rõ.

Tốc độ quá nhanh...

Hạ thống lĩnh không nhìn rõ, những người khác đương nhiên cũng không nhìn rõ được. Phong Tư lại nhìn rõ hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một người.

Kính Lâm chống tay vịn, nhảy từ trên thang xuống, đôi cánh nửa trong suốt bỗng nhiên giang ra, đưa hắn đuổi theo hướng bóng đen vừa rồi.

Tốc độ của hắn quá nhanh, Thời Sênh không kịp ngăn cản, cô mắng chửi một tiếng, chỉ có thể đi theo Kính Lâm vào bên trong.

Không thể đi trên mặt băng, cô đành phải đạp lên thiết kiếm vào bên trong.

Khi Thời Sênh đến, Kính Lâm đã bắt đầu đánh nhau với người ta. Điều kỳ quái là đối phương cũng có một đôi cánh. Đôi cánh đó không giống như những đôi cánh của tinh linh thường thấy trong trí nhớ của nguyên chủ. Nó có màu đen... giống như một đám mây màu đậm.

Thứ đồ chơi này cũng là tinh linh sao?

Còn có giống này nữa à? Là biến dị? Hay là con lai?

Hắc tinh linh nắm lấy vạt áo của Kính Lâm, châm chọc nói, “Kính Lâm, bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không tiến bộ chút nào.”

Đôi cánh Kính Lâm rung lên, thoát khỏi tay hắc tinh linh, trong tay biến ra một cây châm dài hình thành từ cành cây xanh biếc, mũi châm sắc nhọn đâm vào cổ hắc tinh linh kia, “Ta tại sao lại thế này chẳng phải ngươi là người rõ nhất hay sao, vương miện tinh linh đang ở đâu?”

Hắc tinh linh kinh ngạc, “Ngươi khôi phục nhanh hơn nhiều so với ta tưởng tượng đó.”

“Quả nhiên là ngươi làm.” Ngữ khí Kính Lâm hơi trầm xuống.

“Là ta làm đó.” Giọng điệu hắc tinh linh vừa ngạo mạn lại vừa đắc ý, “Là ta trộm vương miện tinh linh, cũng chính ta sai khiến Hạc gia đóng băng tộc tinh linh.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi