Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1839: Vua tinh linh (23)

Không tìm được vương miện tinh linh, đúng theo như Thời Sênh nói – vậy thì đi chặt cây.

Không biết có phải cây tử vong phát giác ra được suy nghĩ nguy hiểm đó của Thời Sênh hay không, vô số rễ cây điên cuồng truy sát cô.

Chặt đứt rễ cây cũng vô dụng, rễ cây giống như những tiểu binh của cây tử vong, mất một cái lại mọc thêm một đám.

Thời Sênh chém mãi cũng bực mình, lấy quả cầu năng lượng ra ném cho nổ tung, dưới đất toàn là hố lớn, rễ cây có chút sợ hãi lôi điện bên trong hố lớn đó. Thời Sênh liền dùng quả cầu năng lượng nổ khắp xung quanh một vòng, chặn những rễ cây đáng ghét kia lại.

“Ông đây muốn đi chém nó, thứ đồ chơi gì thế!” Tưởng làm cái cây thì giỏi lắm ấy. Ông đây đến cả vị diện còn đánh sập được, còn sợ không đối phó nổi với một cái cây chắc!!

“Hi Vi.” Kính Lâm ôm lấy Thời Sênh, “Bình tĩnh chút.”

“Không bình tĩnh nổi.” Thời Sênh nắm lấy thiết kiếm, nhất định phải giết chết cái cây này.

“Hi Vi, đừng như vậy, nhìn ta này.” Kính Lâm xoay người cô lại, “Bình tĩnh một chút có được không?”

“Ngươi bảo ta phải bình tĩnh thế nào, nó...” Gương mặt trước mặt Thời Sênh bỗng nhiên phóng đại, bờ môi Kính Lâm dán chặt lên môi Thời Sênh, mềm mại tựa như miếng thạch trái cây.

Kính Lâm không có động tác gì khác, chỉ cứ thế dán lấy cô, một lúc sau mới buông ra, “Bây giờ thì sao?”

Trên mặt Kính Lâm trấn tĩnh, nhưng trong lòng trái tim lại đập thình thịch, hành vi vừa nãy rất mất khống chế, cơ thể khiến hắn làm như vậy, dường như khi làm vậy mới có thể giúp cô ổn định lại.

Khóe miệng Thời Sênh khẽ động, cắm thiết kiếm sang một bên, “Lại một lần nữa thì ta sẽ suy nghĩ xem sao.”

Kính Lâm: “...”

Hắn buông Thời Sênh ra, “Đừng có được voi đòi tiên.”

“Thế có hôn không nào, không hôn ta đi đây.” Thời Sênh làm bộ cầm thiết kiếm.

Kính Lâm tiến lên một bước đè thiết kiếm lại, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, một tay kia che mắt Thời Sênh, cúi người mổ lên cánh môi cô, cảm giác vô cùng mềm mại, giống như hắn đang ngủ trên cây sinh mệnh, lá cây khẽ lướt qua má hắn, gió mát lắc lư.

Hắn vội vàng buông Thời Sênh ra, quay người lại, “Vừa lòng chưa? Đừng đi làm loạn nữa.”

Kính Lâm nắm chặt hai tay, vừa rồi hắn đã làm gì??

Cơ thể này tại sao càng lúc càng trở nên mất khống chế thế này?

Không phải là cơ thể mất khống chế, mà là ở nơi sâu thẳm trong lòng có thứ gì đó đang đòi thoát ra, đang chiếm cứ tư tưởng và hành vi của hắn.

“Thế nào là ta làm loạn chứ, chàng chưa thấy thực lực thực sự của ta, sao chàng biết ta không giết chết được cái cây đó chứ?” Thời Sênh bất mãn lầu bầu, cảm thấy thực lực của mình đang bị nghi ngờ.

Kính Lâm mím môi, “Tinh linh sinh ra trên cây sinh mệnh, cây tử vong là thứ áp chế chúng ta, ngươi hiểu không hả?”

“Không hiểu.” Nguyên chủ là một tinh linh chỉ biết làm loạn, đã bao giờ từng nghiêm túc học văn hóa của tộc tinh linh đâu, có thể biết được những kiến thức thường gặp đã là giỏi rồi.

Kính Lâm quay người lại, tâm trạng trên mặt đã thu lại. Hắn đi đến trước khe hở giữa những cái hố, nắm lấy một cái rễ cây đang cố chui vào. Hắn chặt đứt rễ cây, cầm rễ cây trở lại bên cạnh Thời Sênh.

Hắn xòe lòng bàn tay trắng nõn ra. Chất lỏng từ cái rễ cây rơi xuống lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện ấn ký màu đen. Kính Lâm ném cái rễ cây ra, giơ tay lên nhìn Thời Sênh, “Nhìn thấy chưa, đây chỉ là tổn thương rễ của nó có thể gây ra cho chúng ta, bản thể của nó còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần thế này.”

Thời Sênh giơ tay ra xoa lòng bàn tay hắn, chỗ màu đen kia dường như đã bị cứng đờ lên.

Đầu ngón tay cô chạm vào, cũng bắt đầu cứng đờ theo.

Kính Lâm vội vàng dùng thuật trị liệu, đầu ngón tay Thời Sênh mới khôi phục lại sự mềm mại, vẻ mặt cô có chút cổ quái, “Trâu bò như vậy cơ à...”

Sinh mệnh của tinh linh đến từ cây sinh mệnh, tuổi thọ dài, rất khó chết, nhưng cây tử vong là khắc tinh của tinh linh.

“Ta có một câu hỏi, nếu cây sinh mệnh đã khô héo, ta và chàng đều là tinh linh, tại sao lại không sao?” Câu hỏi này cô muốn hỏi đã rất lâu rồi.

Mọi người đều là tinh linh, sao có thể làm nên điều đặc biệt?

“Ta là vua của tộc tinh linh, trong cơ thể còn có sức mạnh của vương miện tinh linh lưu lại.”

“Vậy còn ta?”

“Ngươi...” Kính Lâm nhíu mày.

“Ngươi là tinh linh cuối cùng cây sinh mệnh sinh ra.” Phong Tư và một đám người chạy đến từ một bên khác, phía sau họ có không ít rễ cây đang đuổi theo.

Thời Sênh: “...” Nữ chính đại nhân ngươi có thể đừng xuất hiện mọi lúc mọi nơi như vậy được không hả?!

Đáng ghét lắm đấy!!

Phong Tư dẫn theo không ít người. Hạ thống lĩnh và Hạc gia chủ đều có mặt. Họ dọn sạch một bãi đất trống, chặn những rễ cây ở lại bên ngoài.

Phong Tư thở hổn hển, móc một chiếc vương miện đan bằng cành cây, “Vua tinh linh, chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Thời Sênh: “...”

Mẹ kiếp, nữ chính đại nhân đã có được vương miện tinh linh từ lúc nào thế.

Không phục.

Kính Lâm nắm lấy tay Thời Sênh, kéo cô ra phía sau mình, “Ngươi muốn nói chuyện gì?”

Phong Tư nhìn Thời Sênh, giọng điệu khí phách, “Vua tinh linh, ngươi đã biết từ lâu, muốn cây sinh mệnh sống lại không chỉ cần có vương miện tinh linh, mà còn cần có cô ta – cô ta là tinh linh cuối cùng được cây sinh mệnh sinh ra. Hay nói cách khác cô ta vốn không phải là tinh linh, cô ta là thụ linh. Bởi vì cô ta rời khỏi cây sinh mệnh nên mới khiến cây sinh mệnh khô héo, vậy nên cô ta phải trở về trong cây sinh mệnh.”

Cô ta vẫn luôn tò mò tại sao cô ta đã chết rồi nhưng vẫn có thể sống lại. Nếu như cô ta là thụ linh của cây sinh mệnh thì tất cả có thể lý giải được rồi.

Thời Sênh: “...” Kịch bản này sao lại có vẻ không đúng lắm nhỉ!!

Kính Lâm nắm chặt lấy tay Thời Sênh, “Thế thì sao chứ?”

“Vua tinh linh, chúng ta cần đến tộc tinh linh cứu sống cây sinh mệnh thì mới có thể đối phó với nó. Nếu không cứu sống được cây sinh mệnh, ngươi biết toàn bộ đại lục sẽ bị hủy diệt. Lẽ nào ngươi muốn nhìn bao nhiêu sinh linh vô tội phải mất mạng như vậy hay sao?”

“Vua tinh linh, sự chần chừ của ngươi có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Cô ta vốn không nên xuất hiện trên thế giới này.”

“Cô ta vốn không nên rời khỏi cây sinh mệnh, đó là số mệnh của cô ta.”

Người bên phía Phong Tư mỗi người một câu, giống như châm ngòi thổi gió, ngữ khí đều là cố ý ép người, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là lỗi của Thời Sênh.

Đây là số mệnh của cô ta.

Kính Lâm trầm mặc.

Cuối cùng Thời Sênh cũng biết nội dung thực sự của lần khảo hạch này là gì.

Người khảo hạch chủ yếu không phải là cô, mà là Phượng Từ.

Hắn chỉ có hai lựa chọn, chọn cô hay là chọn đại lục.

Thời Sênh nhìn gương mặt nghiêng của Kính Lâm.

Ngón tay hắn không ngừng siết chặt lại. Đúng như Phong Tư nói, số mệnh của cô chính là một lần nữa dung hợp với cây sinh mệnh, để cây sinh mệnh sống lại, nhưng hắn không làm được...

Hắn không muốn nhìn thấy cô biến mất trước mặt hắn.

Kính Lâm hít thở sâu trong lòng, cuối cùng hạ quyết tâm.

“Lát nữa ta sẽ chặn họ lại, nàng chạy trước đi.” Kính Lâm nghiêng đầu, đè thấp giọng nói bên tai Thời Sênh, “Trở về tộc tinh linh, cây sinh mệnh sẽ bảo vệ cho nàng, chỉ cần nàng không ra khỏi đó, sẽ không một ai có thể làm hại nàng được.”

Mặt mày Thời Sênh giãn hẳn ra, để lộ một nụ cười mỉm, “Sao ta có thể để chàng đơn độc đối đầu được chứ, cho dù là chết, ta cũng nguyện chết cùng chàng.”

“Hi Vi...”

“Kính Lâm, ngay từ đầu ta đã nói với chàng, ta sẽ không rời xa chàng.”

Kính Lâm nhìn chằm chằm Thời Sênh, dường như hắn đang in hằn cô vào trái tim mình. Rõ ràng hắn không thích tiểu tinh linh này, tác phong hành sự của cô hoàn toàn khác với hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng bản thân mình lại đưa ra quyết định như vậy vì cô.

“Ái chà, cảm động quá.” Giọng nói châm chọc từ trên trời cao truyền xuống. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi