Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1852: Ám dạ huyết chú (6)

Thời Sênh phát hiện ra thẻ của nguyên chủ bị khóa, may mà hôm qua cô đã chuyển hầu hết tiền ra ngoài rồi nên có bị khóa cũng chả để làm gì.

Tuy rằng bà Trì không nhắc lại chuyện đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng lúc ăn cơm cũng chẳng có phần cho cô. Nếu không phải dì Tuệ thương cô, lén để lại một phần thì Thời Sênh sợ là mỗi ngày phải nhảy cửa sổ ra ngoài ăn cơm mất.

Bà Trì dường như cũng không định ra nước ngoài nữa, muốn ở trong nước chăm sóc cho Trì Ninh.

Có mẹ chăm sóc là tốt nhất.

Hồ sơ học bạ của Trì Ninh đã chuyển tới trường cô. Tuy rằng Trì Ninh ít tuổi hơn nguyên chủ nhưng chương trình dạy học ở nước ngoài lại nhanh hơn trong nước, mà Trì Ninh cũng không định học cấp ba nên bà Trì liền dùng tiền để mua cho cậu ta một suất vào đại học.

Vị thiếu gia này vừa tới trường đã làm cả trường oanh động, đặc biệt là đoàn thể sinh viên nữ.

Đi siêu xe, đẹp trai, sát gái, chẳng lẽ không được hoan nghênh sao?

Lúc trước cô phải nằm viện, vì không xác định phải nằm bao lâu nên cũng chưa từng xin phép, hiện tại phải tới chỗ giáo viên để trả phép mới được.

Thành tích học tập của nguyên chủ khá tốt. Thầy cô cũng rất ưu ái cho nguyên chủ, vì thế rất quan tâm tới sức khỏe của Thời Sênh, nói chuyện một lúc lâu mới cho cô đi.

Thời Sênh còn chưa ra khỏi văn phòng được bao xa thì cô giáo lại gọi cô lại: “Đúng rồi em Trì Tây à, chút nữa em qua Hội học sinh tìm bạn Cảnh Mộ nhé, cậu ấy có việc muốn nói với em đấy.”

Cảnh Mộ...

Ai thèm đi gặp hắn chứ.

Thời Sênh từ chối đi gặp Cảnh Mộ, nhưng Cảnh Mộ lại nhanh chóng tìm tới cửa, còn mang theo mấy văn bản nữa.

Có lẽ Cảnh Mộ là huyết tộc, nhưng hắn có thể đi khắp nơi trong trường giữa ban ngày ban mặt, mà giả thiết của thế giới này thì việc huyết tộc sợ ánh sáng mặt trời cũng có hơi đặc biệt, ví dụ như huyết tộc cấp cao sẽ không sợ mấy cái này...

Cảnh Mộ đứng yên trước mặt Thời Sênh, gương mặt anh tuấn, đẹp trai nhìn khá ôn hòa, cũng không lạnh lùng như tối ngày hôm đó, “Bạn học Trì Tây, có rảnh không?”

“Không rảnh.” Thời Sênh đi vòng qua hắn, mặt không đổi sắc.

“Bạn học Trì Tây, tôi không phải đang hỏi ý kiến của cô đâu.” Cảnh Mộ ngăn Thời Sênh lại.

“Anh không cho tôi đi là tôi báo cảnh sát đấy. Hội trưởng Cảnh Mộ không muốn vừa mới ra khỏi đó đã lại phải vào rồi đấy chứ?”

Cảnh Mộ: “...”

Cái trò một lời không hợp liền báo cảnh sát vui lắm hả?

Hắn chặn lại với vẻ mất kiên nhẫn: “Bạn học Trì Tây, chuyện về huyết tộc, cô nhất định phải ký hiệp nghị bảo mật.”

Thời Sênh tức giận trợn mắt: “Tôi không ký thì anh sẽ giết tôi hả?”

Cảnh Mộ: “...”

Sao cô gái này lại khó nói chuyện thế chứ!

“Cô và huyết tộc đã có tiếp xúc gần gũi nên sẽ càng dễ bị huyết tộc theo dõi, ký hiệp nghị thì cô sẽ được lợi. Cô Trì Tây à, tôi hỏi một lần cuối, cô thật sự không muốn ký hiệp nghị sao?”

“Ừm.” Thời Sênh giẫm lên bồn hoa bên cạnh, nhảy sang bên kia.

Cảnh Mộ: “...” Ừm là có ý gì chứ?

Rốt cuộc là cô có định ký hay không đây?

...

Cảnh Mộ nói không sai, con người sau khi tiếp xúc gần với huyết tộc thì sẽ càng dễ gặp phải huyết tộc hơn.

Thời Sênh vừa tan học liền gặp phải một con, chẳng khác nào con hôm trước gặp phải, dù có hình dạng con người nhưng nhìn lại rất ghê tởm. Đây là huyết tộc cấp thấp nhất, chỉ biết hút máu lấp đầy bụng chứ chẳng có lý tưởng to lớn nào hết.

Thời Sênh rút kiếm chém chết huyết tộc đó, ánh trăng chiếu lên lưỡi kiếm dính máu giống như đóa sen đỏ nở rộng trong đêm, cả tội ác và dục vọng cùng nảy sinh.

Thời Sênh lau máu tươi sền sệt trên thiết kiếm rồi ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng tròn vành vạnh trên đầu.

Hình như hôm nay trăng tròn một cách quỷ dị.

Aizz...

Trên đường trở về, Thời Sênh thấy nhàm chán nên hỏi Hệ thống cốt truyện của thế giới này.

Nam chính là Cảnh Mộ, nữ chính là Lương Sắt, cũng chính là nữ sinh mà Cảnh Mộ lựa chọn cứu ngày hôm đó.

Cảnh Mộ là huyết tộc đời thứ năm. Hiện tại ở thế giới này, huyết tộc của mấy thế hệ trước đều rất khó nhìn thấy, huyết tộc đời thứ năm đã được tính là một loại cực kỳ trâu bò rồi.

Cảnh Mộ mở một văn phòng làm việc, bề ngoài là văn phòng thám tử tư, trên thực tế là văn phòng chuyên xử lý các vụ huyết tộc tấn công con người, tương đương với cơ quan hình pháp của huyết tộc.

Nếu huyết tộc nào làm xằng làm bậy ở thế giới con người thì rất có thể sẽ bị Cảnh Mộ theo dõi, mà kết quả chỉ có một, trở thành cát bụi.

Cũng chẳng khác nào các truyện ngôn tình khác. Nam nữ chính cùng bắt tay xử lý mấy vụ án phức tạp liên quan tới huyết tộc tấn công con người, cuối cùng vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau.

Cốt truyện này cũng chỉ có thể coi như là kịch bản để xem mà thôi, qua ba cốt truyện của các thế giới trước, căn bản chẳng thể nào dùng được.

Buổi tối trong khu biệt thự cực kỳ an tĩnh, Thời Sênh đi một mình trên đường, xe phía sau càng lúc càng tới gần, cuối cùng dừng lại ngây bên cạnh cô, “Trì Tây, có muốn tôi cho đi nhờ một đoạn không hả?”

Trì Ninh thò đầu ra từ trong xe, vừa thấy đã biết là mới đi uống rượu về, mùi rượu nồng nặc.

“Mày nghĩ ông đây là ngốc à?” Thời Sênh trợn mắt, sao thằng đần độn này lại có lòng tốt như thế chứ? Nếu không phải mặt trời mọc ở hướng Tây thì chắc chắn là định chỉnh cô.

“Có lòng tốt mà bị coi là lòng lang dạ thú, vậy thì chị cứ từ từ mà đi bộ về nhé!” Trì Ninh giẫm chân ga, chiếc xe lao vụt vào bóng đêm.

Mày mà có lòng tốt ư, dọa chết bản cô nương rồi!

Thời Sênh chậm chạp trở về. Bà Trì đang xoắn xuýt với Trì Ninh, sợ cậu ta mệt mỏi hay khát nước, thấy Thời Sênh về thì lạnh lùng quát lên một tiếng: “Con gái con lứa mà muộn thế này mới vác xác về, mày có quy củ hay không hả?”

“Không có, quy củ sao có thể ăn như cơm được đâu chứ.” Thời Sênh làm lơ bà Trì, đi lên trên lầu.

Bà Trì: “...”

Bà Trì khóa hết các thẻ lại, tưởng rằng đứa con gái này sẽ chịu thua, nhưng mà nó hoàn toàn không hề có ý hối cải mà ngược lại càng ngày càng kiêu ngạo.

Trước nay bà ta nói một thì nó chưa từng dám nói hai, vì thế bà Trì càng thấy không vui, càng ghét Thời Sênh hơn.

...

Ngày hôm sau, lúc tới trường, Thời Sênh lại gặp phải Cảnh Mộ. Hắn lại tiếp tục giằng co với cô, nhất định bắt cô phải ký vào cái hiệp nghị chết tiệt kia.

Nữ chính đại nhân thì không đi tìm, cứ quấn lấy ông mày làm cái gì hả?

Ông không ký.

Thời Sênh liền đánh cho Cảnh Mộ một trận.

Cảnh Mộ lại càng không thuận theo, không buông tha cho cô. Cô đi tới đâu hắn liền theo tới đó.

Thời Sênh phải xác định lại một lần nữa mình là Trì Tây, không phải nữ chính, Cảnh Mộ cũng không phải vợ của cô.

Thế nên Cảnh Mộ cứ quấn lấy cô là sao hả?

“Đừng có đi theo tôi nữa, nếu không ông đây sẽ đánh chết anh đấy.” Thời Sênh giơ nắm tay với người sau lưng.

“Bạn học Trì Tây, chừng nào cô chịu ký vào hiệp nghị thì tôi sẽ không đi theo cô nữa.” Giọng Cảnh Mộ vẫn ôn hòa, lễ độ như cũ.

“Tôi không ký! Không hiểu tiếng người hả?” Thời Sênh thực sự cạn lời.

Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, không ký, không ký, không ký...

Kiếm của ông đâu rồi?

Cứ nên đánh một trận mới được.

Cảnh Mộ lại bị đánh một lần nữa, Thời Sênh đánh xong liền xoay người đi vào trong quán bar. Cửa quán bar có treo mặt nạ. Thời Sênh lấy được một cái mặt nạ hồ ly, cô quan sát với ánh mắt tò mò, tay nghề thực tinh xảo, không phải loại hàng vỉa hè rồi.

Thời Sênh vốn định cắt đuôi Cảnh Mộ bằng cửa sau, ai ngờ ngõ sau lại có người đang đánh nhau.

Thời Sênh lập tức xoay người, cửa sau bị đóng sầm lại.

Thời Sênh: “...”

Xui xẻo tám kiếp.

Thời Sênh xuất hiện, đám đang đánh nhau bên kia dừng lại, nhìn về phía cô.

Người của hai bên đều tương đương, mỗi bên chiếm cứ một đầu ngõ. Cô vừa xuất hiện, hai bên đều nhìn cô như nhìn thấy bánh ngọt, mắt xanh lè, cùng nhằm về phía cô từ hai hướng.

Thời Sênh: “...”

Mẹ kiếp! Làm gì thế hả?

Ông đây chỉ đi ngang qua mà thôi, các ngươi xông tới làm gì hả, có bệnh à?

Chú cảnh sát, ở đây có biến thái, ông muốn báo án. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương