Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1853: Ám dạ huyết chú (7)

Trong ngõ nhỏ là một mảnh tiếng rên, vài tên bị thiết kiếm chém trúng thì bỏ mạng tại chỗ.

Con mẹ nhà chúng nó chứ, không ngờ là một đám huyết tộc.

Đám huyết tộc này không khác nào con người, chắc chắn không phải là loại huyết tộc cấp thấp chỉ biết hút máu người.

Không đúng, hai đám.

Bản cô nương này đã đắc tội lắm huyết tộc như thế từ lúc nào vậy hả?

Là tên ngu đần Cảnh Mộ kia phái tới sao?

Thời Sênh đang nghĩ tới Cảnh Mộ thì lập tức nhìn thấy hắn vọt ra từ đầu bên kia ngõ nhỏ, vung tay mấy cái đã giải quyết xong một tên huyết tộc, lạnh lùng quát lên: “Dừng tay!”

Đám huyết tộc này hình như đều biết hắn nên vội vàng lùi về sau, từng người trở về đội ngũ của mình.

“Ai cho các người tấn công con người hả?” Cảnh Mộ đứng ở giữa, ánh sáng tối tăm làm cho bóng dáng của hắn càng trở nên lạnh lẽo, “Không biết quy củ đúng không?”

Hai đội huyết tộc đưa mắt nhìn nhau nhưng ngầm thống nhất, đồng thời cùng lao vào màn đêm, biến mất.

Cảnh Mộ nhíu mày, xoay người nhìn Thời Sênh, giọng ôn hòa hơn một chút, “Sao cô lại trêu chọc vào bọn chúng vậy?”

“Làm sao tôi biết chứ.” Thời Sênh tức giận, bĩu môi khinh bỉ.

Cảnh Mộ quay đầu nhìn vào bóng đêm, đám huyết tộc vừa rồi...

“Cô ký vào hiệp nghị thì sẽ thành con người được bảo hộ, huyết tộc sẽ không thể động vào cô dễ dàng được...” Cảnh Mộ xoay người nhưng trước mắt đã trống rỗng, nào còn có ai nữa chứ.

Cảnh Mộ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi lúc hắn mới tới, hình như trong tay cô có một thanh kiếm. Huyết tộc bị thanh kiếm đập phải lập tức hóa thành mây khói, chẳng lẽ cô ta không phải con người bình thường sao?

Không được, phải điều tra sâu hơn về thân phận của cô ta mới được.

“Là ai!”

Cảnh Mộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối ngõ, hình như bên kia có một bóng đen nhưng lại lập tức biến mất. Cảnh Mộ đuổi theo có điều lại chẳng nhìn thấy gì nữa.

Có cái gì đó rơi xuống đỉnh đầu hắn. Hắn duỗi tay túm lấy, cánh hoa tường vi đỏ như máu bay xuống lả tả mang theo hương thơm quỷ dị.

Trong lòng Cảnh Mộ nhảy dựng, lập tức xoay người rời khỏi ngõ nhỏ.

...

Thời Sênh cảm thấy mấy huyết tộc tấn công mình có gì đó không bình thường. Lúc đó rõ ràng bọn họ đang đánh nhau, sao tự nhiên nhìn thấy mình thì lại cùng xông lên chứ?

Trên người cô không có cái gì kỳ quái cả, ngoại trừ... chiếc mặt nạ hồ ly cô lấy được ở bên trong quán bar.

Bởi vì trường đại học là trường học tư nhân dành cho quý tộc nên sinh viên đều mặc đồng phục riêng. Nếu chiếc mặt nạ cô cầm ở trong tay đáng lẽ phải là đồ của một nữ sinh nào đó thì điều này có thể giải thích được.

Cũng chỉ có cách giải thích này tạm thời là hợp lý nhất mà thôi.

Đương nhiên, vẫn không thể ngoại trừ chuyện còn có âm mưu gì đó khác nữa.

Luôn có bọn thiểu năng trí tuệ muốn hãm hại bản cô nương, sợ quá!

Vậy vấn đề là...

Người nên lấy mặt nạ này là ai? Nữ chính sao?

Tự nhiên lại đi chắn tai họa cho nữ chính à?

Lật bàn, kịch bản này ai viết thế hả, cắt phần ăn ngay!

Từ sau lần Thời Sênh bị tập kích đó, quả thực không có huyết tộc nào tấn công cô nữa. Nhưng Cảnh Mộ cũng không còn lẽo đẽo theo cô đòi ký hiệp nghị gì cả. Lúc cô nhìn thấy Cảnh Mộ ở trường thì hắn luôn trong tình trạng vội vã. Còn có rất nhiều lần Thời Sênh thấy hắn và nam sinh đeo khuyên tai đầu lâu kia gặp nhau bên ngoài trường, hình như đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

Thời Sênh ngủ hết một tiết học liền ra khỏi lớp. Thời tiết tháng 10 còn cực kỳ oi bức, vừa ra khỏi phòng học thì mồ hôi đã ròng ròng như mưa trên gương mặt nhỏ. Thời Sênh kéo cổ áo ra để gió lùa vào.

Cô hòa vào dòng người, chậm rãi đi xuống.

Lúc đi tới lầu ba liền nhìn thấy một đám người đang dồn một cô gái vào trong góc.

Cô gái kia không mặc đồng phục nhưng trên tay lại cầm sách giáo khoa, chắc hẳn là sinh viên trong trường.

“Cậu chủ Trì của bọn anh coi trọng cô em thì đó là phúc khí của cô em. Cô em đừng có mà cho mặt mũi lại không cần.” Một nam sinh bày ra vẻ mặt kiêu căng, “Theo cậu chủ Trì của nhà bọn anh sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Cô em còn muốn kén cá chọn canh cái gì chứ hả? Em cũng không nhìn xem trong trường này có bao nhiêu nữ sinh thích cậu Trì như thế, thế mà cô em còn dám không nể mặt cậu ấy à, cô em tưởng mình là ai hả?”

Sắc mặt của cô gái cực kỳ kém: “Các anh đừng có mà khinh người quá đáng nhé!”

“Ha, cái gì mà khinh người quá đáng chứ hả, bọn anh bắt nạt cô em à?”

Người bốn xung quanh cười nhạo thành tiếng. Bọn họ còn chưa chạm vào một đầu ngón tay nào, chỉ vây cô gái ở giữa mà thôi.

“Tránh ra.” Sắc mặt cô gái càng kém hơn, “Đây là trường học, có tin tôi gọi người tới không hả?”

“Bọn này có làm gì cô em đâu, dù có gọi thầy cô tới thì cũng chẳng có tác dụng gì hết.”

“Ha ha ha ha, cô em vẫn nên đi theo bọn này thôi. Cậu Trì chỉ muốn mời cô em ăn một bữa cơm thôi mà, có phải muốn lấy mạng cô em đâu, cô em sợ gì chứ hả?”

Nhóm người này có tiếng là nghịch ngợm ở trong trường, trong nhà có tí tiền, sau khi Trì Ninh tới thì lập tức kết bạn với bọn họ.

“Đi thôi, đừng để cậu Trì chờ lâu sốt ruột.” Có người túm lấy tay cô gái.

Lúc này, cô gái kia mới thấy hoảng sợ.

Mắt thấy một nam sinh sắp tóm được vai cô gái thì thân mình của hắn đột nhiên bị giữ chặt lại, kéo ngược về sau, lưng đụng vào bức tường. Một cơn đau đớn xuyên tim truyền khắp thân thể hắn.

Người bên cạnh thấy nam sinh đó bị ném ra thì đều quay đầu lại nhìn người mới tới, “Mày là ai hả, đừng có xen vào việc của người khác.”

Vừa quát xong một tiếng, mọi người đều ngây ra.

Một nữ sinh rất xinh đẹp.

Nữ sinh mặc đồng phục, cà vạt đã tháo một nửa đang treo lủng lẳng trên cổ, xương quai xanh trắng nõn nửa ẩn nửa hiện, vạt áo sơ mi một nửa bỏ trong váy, hoàn toàn khác với những nữ sinh xinh đẹp khác. Trên người cô tản ra một loại khí chất không đứng đắn mà đám nữ sinh chỉ biết làm nũng không thể nào có được.

Nữ sinh đút hai tay vào túi váy quần, mặt mày hơi lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh và đạm mạc, bễ nghễ nhìn bọn họ từ trên cao xuống, “Chắn đường.”

Mọi người đều không tự chủ được mà tránh ra một lối đi.

Thời Sênh bước xuống bậc thang cuối cùng, vượt qua bọn họ, không nhanh không chậm đi xuống lầu.

Cô gái kia thấy thế cũng nhân cơ hội này chạy đi, nhưng lại có người vừa rồi còn đang ngây ngốc duỗi tay kéo cô lại.

“A...” Cô gái bị đau hét lên một tiếng.

Thời Sênh đã đi xuống được một nửa liền quay đầu nhìn họ.

Nam sinh đang tóm chặt lấy cô gái bị cái nhìn lạnh căm căm đó làm cho cả người nổi đầy da gà, ngón tay không khỏi lỏng ra.

Cô gái đá mạnh vào nơi nào đó của nam sinh khiến hắn bị đau, phải buông tay ra. Cô lập tức lảo đảo chạy xuống cầu thang, chớp mắt đã biến mất ở khúc ngoặt.

Thời Sênh quay đầu, tiếp tục đi xuống lầu.

Người bên trên thấy Thời Sênh đi khuất rồi mới ngơ ngác hỏi thành tiếng, “Vừa rồi là Trì Tây phải không nhỉ?”

Trong trường học có bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp bọn họ đều biết hết. Trì Tây học rất giỏi, lại xinh xắn, không biết cũng khó.

“Quái thật, trước đây Trì Tây là một người đẹp rất dịu dàng, sao lại trở nên khủng bố như thế nhỉ?”

“Ánh mắt và rồi của cô ấy làm tao có cảm giác như sa vào địa ngục ấy, mẹ kiếp, dọa chết người!”

“Cô ta cũng họ Trì, họ này rất ít khi gặp được, không biết có quan hệ gì với cậu chủ Trì không...”

“Chắc là trùng hợp thôi? Cậu Trì chưa bao giờ nhắc tới việc mình có một người thân như thế ở trường cả. Người thân xinh đẹp như thế, lại là sinh viên xuất sắc, kiểu gì mà cậu Trì chẳng phải nhắc tới một hai câu chứ?”

“Trì Tây và cậu Trì hình như cũng hơi giống nhau...”

“Ôi, con bé kia chạy mất rồi, làm sao chúng ta có thể báo cáo lại được cho cậu Trì đây chứ?”

Vừa nói tới đây, mọi người lập tức im lặng nhìn nhau.

Người đã chạy, bọn họ phải báo cáo kết quả thế nào với cậu Trì bây giờ? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương