Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1855: Ám dạ huyết chú (9)

Gần quán internet có không ít các quán bar. Hiện tại là lúc cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, khắp nơi trên đường phố đều là những âm thanh ồn ào.

Đúng lúc khi Thời Sênh bước vào trong ngõ nhỏ, âm thanh ầm ĩ lập tức biến mất, hương thơm gay mũi ập vào mặt, những cánh hoa tươi như máu trút từ trên không trung xuống giống một màn mưa máu ngập trời.

Thời Sênh lui về sau một bước, nhưng mà nơi vốn còn là đường phố sáng ngời ban nãy, bây giờ cô lùi lại lại biến thành vùng núi non hoang dã, dưới chân đang giẫm lên một ngôi mộ cô quạnh.

Thời Sênh: “...”

Cô không thể không tiến lên một bước, hình ảnh lại một lần nữa biến thành ngõ nhỏ, toàn bộ ngõ nhỏ đều tràn ngập những cánh hoa bay. Trên mặt đất đã được phủ một tầng cánh hoa thật dày giống như thảm đỏ đang chờ chủ nhân bước qua.

Một bóng người đạp mưa hoa đi tới, bộ lễ phục đuôi cá bó sát thân mình nóng bỏng của cô ta, tóc màu vàng kim thả ở sau lưng, theo gió bay lên.

Cô ta rơi xuống, gió quét những cánh hoa trên mặt đất bay tung lên rồi lại rào rào trút xuống.

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn người này.

Đây là ai thế nhỉ?

Lên sân khấu màu mè như thế...

Cô gái tóc vàng vươn ngón tay được bảo dưỡng khéo léo ra, kéo mấy sợi tóc vừa rũ xuống trước mặt ra sau lưng, khóe miệng thong thả nở một nụ cười, đây là một cô nàng thành thục và quyến rũ, mỹ lệ mà nguy hiểm.

“Cô là ai thế? Gái đứng đường à?”

Nụ cười của cô gái tóc vàng cứng đờ, nhưng sau đó liền nhanh chóng khôi phục lại, “Tên cô là Trì Tây phải không?”

Thời Sênh bĩu môi khinh thường, “Tôi tên là Trì Đông, không liên quan gì tới cô hết.”

“Mồm miệng lém lảu.” Nụ cười của cô gái tóc vàng càng thêm nguy hiểm, “Cô và Cảnh Mộ có quan hệ gì?”

Thời Sênh híp mắt, “Cô là ai chứ?”

Đừng nói cô và Cảnh Mộ chẳng có quan hệ gì, cho dù có quan hệ thì cũng chẳng tới người đến cái tên cũng chưa báo ra được hỏi nhé!

“Tôi...” Cô gái tóc vàng dài giọng, “Tới để lấy mạng cô.”

Thời Sênh: “...”

Đồ thần kinh, ông đây không quen biết gì cô hết.

Kiếm của ông đâu!

Thiết kiếm lập tức xuất hiện, xẹt qua mặt đất, cánh hoa bị kiếm khí quét tới liền lập tức hóa thành tro bụi.

Rốt cuộc thì vẻ mặt của cô gái tóc vàng cũng biến đổi mạnh mẽ. Cô gái kia còn chưa hỏi tại sao đã lập tức ra tay, điều này hoàn toàn không nằm trong dự kiến của cô ta. Đây là phản ứng mà người bình thường nên có sao?

Vả lại, người thường liệu có thể có được một thanh kiếm như thế sao?

Kiếm khí cuốn cánh hoa tường vi trên mặt đất lên bắn ngược về phía cô gái tóc vàng. Cô ta cảm nhạn được sự nguy hiểm của kiếm khí này nên cũng không dám khinh địch nữa, xem ra con bé kia không dễ đối phó rồi.

Mấy tên ngu xuẩn kia, đến điều tra thân thế cũng chẳng ra đâu vào đâu.

Cô gái tóc vàng điểm nhẹ mũi chân xuống mặt đất và nhảy lên bức tường vây bên cạnh, kiếm khí bẻ một đường cong quỷ dị, lại bắn thẳng về nơi cô ta đang đứng trên bức tường.

“Rầm rầm...”

Đá vụn bắn ra, trong cơn mưa hoa, thiếu nữ kéo kiếm càng lúc càng tới gần, những cánh hoa bị cắt nát rơi xuống đầu vai cô, trượt xuống chân rồi bị cô giẫm nát.

Cô gái tóc vàng phi thân ra khỏi đám bụi, cong tay thành trảo, móng tay lập tức dài ra, đâm thẳng vào phần ngực của Thời Sênh.

Thời Sênh tùy ý vung kiếm chắn, móng tay xẹt qua thiết kiếm giống như một vũ khí sắc bén cứa vào đồ sứ, âm thanh cực kỳ chói tai, da thịt nơi bàn tay cô gái tóc vàng vừa chạm vào thiết kiếm đã vang lên những âm thanh “xèo xèo“.

“A!”

Cô gái tóc vàng đột nhiên buông tay, bật lùi về sau mấy bước, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Thời Sênh với vẻ đề phòng.

“Cô là thợ săn quỷ hút máu?” Cô gái tóc vàng che bàn tay lại, chất vấn.

“Không phải, tôi chỉ là người thường.”

“Không thể nào!” Sao người thường lại có công cụ đối phó với huyết tộc chứ?

Thiết kiếm lại vẽ trong không khí một đường cong, mũi kiếm chỉ thẳng vào cô gái tóc vàng. Thiếu nữ cầm kiếm trong tay, thái độ tùy ý và kiêu ngạo: “Cô mà cũng xứng để tôi phải lừa cô sao?”

Cô gái tóc vàng: “...”

Cô ta cũng xứng ư?

Cô gái này có biết cô ta là ai không thế?

Con người ngu ngốc.

Cô gái tóc vàng đang định làm khó dễ thì chợt cảm thấy có dị động, quả nhiên, giây tiếp theo, có âm thanh vang lên từ trong bóng đêm.

“Hề Mạn!”

Cảnh Mộ chạy ra từ trong ngõ nhỏ tối tăm, sau lưng còn có mấy người khác đi theo.

Mà ở đầu bên kia, Tinh Qua cũng xuất hiện. Tinh Thuần không có bên cạnh anh ta, thái độ của anh ta cũng hơi tùy ý: “Hề Mạn, thật sự là cô rồi.”

Cô gái tóc vàng... cũng chính là Hề Mạn, nhìn ngược nhìn xuôi một chút, móng tay dài chậm rãi co về. Cô ta thè lưỡi liếm môi một cái, lộ ra vẻ quyến rũ, “Hôm nay đúng là rất thú vị, đều tới đông đủ cả.”

“Hề Mạn, tranh đấu trước giờ của chúng ta không cần thiết phải cuốn con người vô tội vào.” Sắc mặt Cảnh Mộ biến đổi rất nhanh, lúc này đang lạnh lùng nhìn Hề Mạn.

Hề Mạn cười duyên, “Cảnh Mộ, anh biết tôi ghét nhất là mỗi lần anh ra vẻ đạo mạo như thế này mà, thật sự làm người ta thấy ghê tởm.”

“Tôi đồng ý với lời của Hề Mạn.” Tinh Qua ở phía sau vẫy tay.

Giọng điệu Cảnh Mộ lại rất nghiêm túc, “Tinh Qua, nếu cậu chỉ tới đây để quấy rối thì xin mời rời đi.”

“Cô gái loài người này...” Tinh Qua chớp mắt, “Quái nhỉ, người đâu rồi?”

“Rầm!”

Hề Mạn đột nhiên bị tấn công, không kịp phòng ngự nên cả cơ thể bị đâm bay đi. Thời Sênh xuất hiện từ phía bên cạnh cô ta, thiết kiếm lại giơ lên, chém về phía Hề Mạn vừa rơi xuống.

Hề Mạn luống cuống tay chân tránh đi nhưng vẫn bị kiếm khí cứa qua người, lại một lần nữa bị ngã lăn xuống đất.

Trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh, toàn bộ ngõ nhỏ đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn.

Trong ngõ nhỏ vô cùng tĩnh lặng, không khí trở nên quỷ dị.

Một lời không hợp liền đánh luôn.

Có coi bọn họ ra gì không thế hả?

Bọn họ ở đây đông như thế, chẳng lẽ cô ấy không nhìn thấy à?

Két két két...

Âm thanh kim loại ma xát với mặt đất, tiếng bước chân nhỏ vang lên, mọi người không hẹn mà cùng dồn ánh mắt lên người người đang đi tới.

Cô gái tươi cười nhẹ nhàng, chống thiết kiếm xuống mặt đất về phía trước, chân giẫm lên tảng đá bên cạnh, hình thái lưu manh lập tức xuất hiện.

“Vừa rồi chẳng phải cô muốn giết tôi sao?” Thời Sênh liếc nhìn Hề Mạn đang bò dậy từ trên mặt đất, “Giờ còn muốn giết tôi nữa không hả?”

Có thù oán với Cảnh Mộ thì con mẹ cô đi tìm hắn đi!

Tìm ông làm cái rắm gì chứ?

Hề Mạn phỉ nhổ một cái, “Nếu không phải tôi vừa mới thức tỉnh thì cô nghĩ cô có thể thắng được tôi sao?”

Thời Sênh cảm thán, “Vậy xem ra giờ tôi phải giết chết cô thôi.”

Hề Mạn: “...” Sao có thể từ câu nói kia của cô ta mà ngoặt sang hẳn câu này như thế chứ?

Thiết kiếm trong tay Thời Sênh vừa động, Cảnh Mộ cũng động. Hắn chắn giữa Thời Sênh và Hề Mạn, “Trì Tây, dừng tay lại!”

Thời Sênh lạnh lùng quát: “Cút sang một bên!”

Cảnh Mộ nhíu mày, so với trước đây, lúc này Thời Sênh càng đáng sợ hơn, toàn thân được bao phủ bởi sát khí.

Hắn vội vã bình ổn tâm trạng, “Hề Mạn là huyết tộc, cô không thể tùy tiện giết cô ta.”

“Ha, vậy sao cô ta lại có thể tùy tiện giết tôi hả?”

Cảnh Mộ nghẹn lời, mãi một lúc sau mới nói tiếp: “Cô không giết chết cô ta được đâu.”

Hề Mạn cũng là huyết tộc đời thứ năm giống hắn, muốn giết chết cô ta là chuyện rất khó khăn.

“Không thử thì sao biết được chứ? Có khi lại xuất hiện kỳ tích thì sao? Thời Sênh cười như không cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hề Mạn ở sau lưng hắn.

Hề Mạn nhìn vào ánh mắt của Thời Sênh, tâm tình vừa mới bình ổn xuống lại một lần nữa hoảng loạn, không ngờ cô ta lại có cảm xúc đó khi đối mặt với một con nhóc, quả thực là đã làm nhục danh hiệu huyết tộc đời thứ năm của cô ta quá rồi!

Hề Mạn lập tức nổi lên ngang bướng: “Cảnh Mộ, anh tránh sang một bên, hôm nay tôi muốn xem xem cô ta thì có bao nhiêu bản lĩnh.”

Còn lâu cô ta mới sợ một con nhóc vắt mũi chưa sạch. Vừa rồi cô ta bị đánh ngã cũng là vì con nhóc kia đánh bất ngờ thôi. Giờ cô ta đã có phòng bị, muốn đối phó với cô ta cũng không còn dễ như thế nữa. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương