Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1857: Ám dạ huyết chú (11)

Âm thanh nuốt ừng ực vang lên trong bóng đêm.

Dường như đối phương đang rất đói, không ngừng nuốt máu xuống, mới chỉ qua mấy giây mà Thời Sênh đã có cảm giác máu trong người bị đã hút cạn quá nửa.

Ánh trăng mỏng manh hắt qua khung cửa sổ chiếu lên thân người đang đè nặng trên người cô. Thời Sênh thấy rõ sườn mặt của hắn, thiết kiếm lập tức rơi xuống mặt đất loảng xoảng.

Mất máu quá nhiều, chóng mặt như đang say xe, thân mình rũ xuống, đối phương đỡ lấy eo cô, ép cô giữa người hắn và bức tường.

“Anh thôi ngay.” Thời Sênh rít qua kẽ răng mấy chữ, “Nếu còn tiếp tục là em sẽ chết đấy.”

Cái tên đần Phượng Từ này, phương thức gặp nhau càng lúc càng quái dị là sao chứ!

Đối phương lại mút thêm một ngụm nữa rồi hàm răng sắc bén mới thu lại. Hắn bế ngang Thời Sênh lên, đặt lên trên bàn, sau đó cúi người đè lên, chóp mũi cọ tới cọ lui trên cổ cô, dường như rất thích hương vị trên cơ thể cô.

Giọng điệu khàn khàn vang lên trong bóng đêm, lọt vào tai cô, “Làm người nối dõi của tôi, tôi sẽ ban cho em sự bất diệt, em có bằng lòng không?”

“Không muốn.” Làm huyết tộc sẽ phải uống máu, từ chối!

Dường như đối phương thấy hơi nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn cô, “Vì sao chứ? Chẳng phải con người bọn em lúc nào cũng mơ ước tha thiết về sự bất tử sao?”

“Ghét máu.” Giọng Thời Sênh yếu ớt, cô đã mất quá nhiều máu, trên người còn bị một người khác đè lên, chưa ngất đã là may lắm rồi.

“Em sẽ thích.” Đối phương nỉ non một tiếng, lại một lần nữa cắn vào cổ cô.

Thời Sênh duỗi tay đẩy hắn ra, “Cái đồ thiểu năng trí tuệ nhà anh câm mồm lại ngay!”

Thích ông nội nhà anh đấy!

Còn lâu cô mới thích nổi.

Hắn cũng không cắn nữa, vì thế sau khi Thời Sênh nói câu kia xong, hắn liền thu răng nanh lại. Hắn đứng lên nhìn Thời Sênh từ bên cạnh, cả khuôn mặt đều ẩn trong bóng đên. Thời Sênh có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn đang dừng trên người mình.

Thời Sênh thử ngồi dậy nhưng mà cả người hoàn toàn không có tí sức lực nào, căn bản không thể đứng lên được.

Đối phương hơi dừng lại một giây sau đó mở cửa sổ và nhảy thẳng ra ngoài.

Đúng thế, nhảy ra...

Nhảy ra...

Nhảy ra...

Nhảy...

Con mẹ nhà nó, đây là bóc bánh không chịu trả tiền đúng không hả?

Anh lăn về đây cho ông ngay!

Hiển nhiên, đối phương cũng không lăn trở về. Thời Sênh nằm một mình trong phòng rồi ngủ từ lúc nào không hay.

Hôm sau.

Rèm cửa bị gió lay động và bay lên, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rơi xuống người Thời Sênh, bóng nắng đong đưa.

Cô mở mí mắt nặng trĩu ra, ngực phập phồng một cách thong thả, y như người già sắp tới thời điểm tử vong.

Cô động cánh tay, tay chạm vào một thứ gì đó lạnh băng, cô hơi ngẩng đầu lên, trong tầm tay có một cái túi, trong túi có mấy bình sữa, còn là loại ướp lạnh nữa chứ.

Thời Sênh: “...” Đừng để ông mày bắt được anh!

Thời Sênh bò dậy khỏi bàn, đây là thư phòng mà ngày thường cô vẫn dùng, vì thế cô có ngủ ở đây cả đêm nhưng cũng chẳng có ai phát hiện ra.

Trên bàn là một mảnh hỗn độn, Thời Sênh nhảy xuống khỏi bàn, bám vào nó và đi tới cái sofa đơn gần đó, nằm sấp xuống giả chết một hồi lâu.

Đến tận khi bên ngoài vang lên tiếng động cơ, Thời Sênh mới động đậy, ngồi dậy, duỗi tay cầm lấy cái gương ở gần đó và soi lên mặt mình.

Với cái bộ mặt này, nếu nằm trong nhà xác thì chẳng ai nghĩ cô là một người còn sống cả.

Thời Sênh gọi điện xin nghỉ học rồi bò về phòng mình, bảo dì Tuệ chuẩn bị cho mình mấy món canh bổ máu.

Sáng sớm, Trì Ninh và bà Trì đã ra khỏi nhà. Dì Tuệ chẳng cần bận tâm gì, nhanh chóng làm xong món canh rồi bưng lên cho Thời Sênh.

Thời Sênh sợ vẻ mặt của mình sẽ dọa chết dì Tuệ nên chờ bà ấy ra khỏi phòng cô mới dậy ăn canh, nước canh ấm áp rót đầy vào trong dạ dày làm cho chân tay lạnh lẽo cũng dần ấm lên.

Uống canh xong, Thời Sênh lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ say, lúc cô tỉnh lại lần nữa thì đã sang chiều.

Ngoài cửa hành lang có tiếng bước chân, còn có tiếng mắng chửi rất lớn.

Thời Sênh chống người ngồi thẳng dậy, híp mắt nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng hoàng hôn cực kỳ chói mắt, Thời Sênh phải đưa tay lên chắn.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên một tiếng “rầm” thật lớn. Thời Sênh nhìn qua với vẻ hờ hững. Người bên ngoài mở cửa lần đầu không được nên sau đó liền đá cửa đầy thô bạo.

Sau mấy lần, cửa phòng vẫn không có một chút sứt mẻ nào.

“Trì Tây, mày lăn ra đây cho tao!” Giọng đàn ông đầy phẫn nộ vang lên ngoài cửa.

Thời Sênh lấy tay che trán, không ngờ còn gọi cả ông Trì về, lại còn đúng lúc này nữa...

Ông có điên mới đi ra nhé!

Thời Sênh lại nằm xuống giường, mặc kệ bên ngoài thích làm gì thì làm, sau khoảng một tiếng, bọn họ mới chịu dừng lại.

Thời Sênh lật người, đột nhiên lại nhìn thấy một khuôn mặt, cô kinh hãi giật lùi về sau.

Đầu Thời Sênh đầy vạch đen, “Em vào bằng cách nào hả?”

“Cửa sổ kìa.” Tinh Thuần chỉ ra phía cửa sổ.

Thời Sênh nhìn ra phía cửa sổ, không biết nó đã bị mở ra từ lúc nào. Trên bệ cửa sổ còn có một cành hoa tường vi đang nở rộ.

Phượng Từ lần này có vẻ rất trâu bò...

Thời Sênh thu lại ánh mắt: “Sao em tìm được nơi chị ở vậy?”

“Thì...” Tinh Thuần tỏ ra hơi ngượng ngùng, “Là em xin anh em giúp. Hôm nay em tới trường tìm chị nhưng lại không thấy chị đi học. Em sợ tối qua chị gặp phải chuyện gì nên... Chị à, sao sắc mặt của chị lại xấu như thế? Chị bị ốm hay sao thế ạ?”

“Không sao, là mất máu quá nhiều mà thôi.” Thời Sênh nghiêng đầu nhìn hoa tường vi đặt trên cửa sổ, “Lấy cành hoa kia lại đây giúp chị.”

“Vâng.” Tinh Thuần nghe lời đi tới bên cửa sổ, tới gần mới thấy cành hoa tường vi đỏ như máu nhưng ở giữa lại có một ít hoa văn màu đen, vừa yêu diễm lại vừa quỷ dị.

Tinh Thuần cũng không cầm lên mà xoay người nhìn Thời Sênh, “Chị, hoa này chị lấy ở đâu thế ạ?”

“Làm sao thế?”

Tinh Thuần giải thích: “Hoa này chắc là mọc ở chỗ có mộ, bị nhiễm khí của xác chết, không tốt cho thân thể của chị đâu.”

Thời Sênh: “...” Tên này muốn hại chết cô đúng không?

Tên ngốc nhà cô giỏi thật!

“Có điều sao loại hoa tường vi này nhìn quen thế nhỉ, hình như em đã thấy nó ở đâu rồi ấy, chị... Chị gặp phải... huyết tộc đặc biệt ạ?” Anh trai đã nói cho cô ta biết về chuyện huyết tộc.

“Chủng loại hoa tường vi có liên quan tới huyết tộc à?”

Tinh Thuần gật đầu: “Vâng, huyết tộc có cấp bậc càng cao thì chủng loại hoa tường vi càng quý. Hơn nữa, ngoại trừ huyết tộc đặc biệt ra thì những huyết tộc bình thường không thể lấy chủng loại hoa tường vi làm tiêu chí được.”

“Hoa tường vi này nhìn rất khác những hoa tường vi khác, hình như em đã thấy ở đâu đó rồi, nhưng em lại chẳng nhớ gì cả...” Tinh Thuần cau mày, “Nhưng em có thể hỏi anh trai em.”

Cô ta lấy điện thoại ra, chụp một bức hình rồi gửi cho Tinh Qua.

Ai ngờ Tinh Qua vừa nhìn thấy bức ảnh liền lập tức gọi điện lại: “Đừng có đụng vào đóa hoa đó, để nguyên tại chỗ, anh sẽ tới đón em.”

Giọng điệu của Tinh Qua chưa bao giờ ngưng trọng như thế. Có vẻ Tinh Thuần cũng bị dọa nên vâng dạ một câu rồi vội vàng ngắt điện thoại, nhìn về phía Thời Sênh vẫn còn đang duy trì bộ dáng sửng sốt như cũ.

Tinh Qua tới cực kỳ nhanh, chỉ mất mấy phút đã thuấn di tới phòng của Thời Sênh rồi.

Chẳng lẽ thuấn di là bản lĩnh có sẵn của huyết tộc à?

Sao bất kỳ người nào... à không, huyết tộc nào cũng biết thế?

Ánh mắt Tinh Qua đảo qua người Thời Sênh rồi dừng lại trên nhánh tường vi ở bệ cửa sổ, trong đáy mắt hơi hiện lên ánh sáng, sau đó liền đè đầu vai Tinh Thuần xuống, “Người cũng đã gặp rồi, đi thôi.”

“Anh, nó...” Tinh Thuần chỉ vào cành hoa trên cửa sổ.

“Đi.” Giọng của Tinh Qua rất nghiêm khắc, lại nói với Thời Sênh một câu cực kỳ không có thành ý: “Đã quấy rầy tới cô Trì rồi!” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương