Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1861: Ám dạ huyết chú (15)

[Ký chủ, cô muốn đuổi cô ta đi thì cũng không phải là không có cách nào mà?] Hệ thống ríu rít bên tai Thời Sênh. Còn lâu nó mới tin là cô ấy thật sự bó tay với Hề Mạn.

“Ta cảm thấy ả ta có bệnh.”

[...] ???

Đây là kiểu logic gì thế, cô ta có bệnh thì liên quan quái gì tới chuyện cô muốn đuổi cô ta đi chứ?

“Mi buff cho ta trước đi, cái loại mà một giây cũng có thể giết một đội quân ấy.”

[...] ???

Cái này cũng thế, liên quan quái gì tới vấn đề trước chứ hả?

Tại sao từ vấn đề cô ấy không đuổi Hề Mạn đi mà đã bay tới tận vấn đề buff rồi?

Hãy bỏ qua cho Hệ thống nhỏ như nó sắp bị loạn mã code rồi.

Hệ thống không hiểu nổi, dù sao tình huống này nếu không phải cô ấy động kinh thì chắc chắn là muốn làm gì đó, cái nào cũng có thể xảy ra, không đến kết cục cuối cùng thì vĩnh viễn không hiểu nổi cô ấy muốn làm gì.

Nó vẫn nên offline thì hơn.

“Vừa nói tới buff là offline ngay được, Nhị Cẩu Tử nhát chết.”

[...] Dù sao cũng đã gọi là Nhị Cẩu Tử rồi, nhát chết thì cứ nhát chết đi, bản Hệ thống còn lâu mới sợ ấy.

“Chẳng phải mi offline rồi sao?”

Trước khi offline còn muốn nói thêm một câu.jpg

Cái này có hiệu quả kỳ diệu y như “trước khi ngủ phải nghịch điện thoại một lát.jpg“.

...

Trong nhà Thời Sênh có hai kẻ quái đản. Một kẻ suốt ngày nhìn lên trần nhà một góc 35 độ với vẻ mặt ưu thương. Một đứa thì suốt ngày rúc trong góc nhìn hoa tường vi của Thời Sênh trên cửa sổ.

Hề Mạn như thể đã phải chịu đả kích gì đó rất lớn, không biết chập mất dây thần kinh nào. Bộ dáng như đang muốn chết, nhưng lần nào Thời Sênh rút kiếm ra chém, cô ta cũng có thể tránh đi ngay lập tức.

Không biết có phải Tinh Thuần sợ Hề Mạn hay không mà phạm vi hoạt động luôn cách xa cô ta ít nhất ba mét, lúc nào cũng đi vòng qua cô ta thật xa.

Thời Sênh vắt chân ăn đồ ăn vặt, chơi game. Hề Mạn nằm ở phía đối diện ôm đầu, “Cô có thể mở loa nhỏ chút được không hả?”

“Đây là nhà tôi.” Thời Sênh chậm rãi nói.

Hề Mạn nghẹn lời, cơ thể uốn éo như không có xương ngồi thẳng dậy: “Cô đang chơi cái gì thế?”

Thời Sênh không thèm để ý tới cô ta. Cô ta liền bò tới bên cạnh cô, thò đầu nhìn màn hình, nhìn một lúc liền có hứng thú: “Cho tôi chơi thử một lúc xem nào.”

Thời Sênh lườm cô ta.

Ở nhà ông, ăn của ông, dùng đồ của ông, giờ còn muốn chơi game của ông, sao cô không trời luôn đi hả?

Hề Mạn hừ một tiếng, “Keo kiệt.”

Cô ta lắc mình rời đi, sau đó liền xuất hiện trở lại cùng mấy cái điện thoại trong tay. Đúng thế, mấy cái, toàn là loại mới cứng.

Thời Sênh thật sự sợ hãi sẽ bị cảnh sát tới nhà hỏi thăm.

Hề Mạn mở điện thoại ra ngay trước mặt cô. Cô ta cũng chẳng quen dùng đồ điện tử thông minh cho lắm nên cứ sờ soạng nó tới nửa ngày.

Có điều, huyết tộc là một sinh vật rất đặc biệt, năng lực học tập cực kỳ cao. Ví dụ như chiếc xe lần trước, bị đâm thành bộ dáng rúm ró rồi, rõ ràng là trước đó cô ta chưa từng học lái xe bao giờ, thế mà khi cô ta lái nó tới cổng trường thì kỹ thuật lái đã trở nên rất khá.

Hề Mạn nhìn điện thoại của Thời Sênh rồi lập tức tải trò chơi về.

Hề Mạn không biết chơi game, lúc nào cũng phải ở cùng một tổ đội với Thời Sênh. Thời Sênh bị cô ta hố không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không thể nhịn được nữa, kiếm của ông đâu?

Chúng ta cứ vui vẻ làm kẻ thù đi, không được sao?

#Kẻ thù muốn chơi game cùng với tôi, làm sao đây, online chờ, rất gấp#

“Không phải chỉ là chơi game thôi sao? Cô hung dữ thế làm gì?” Hề Mạn bị thiết kiếm đe dọa, đành phải lùi về cái ghế sofa bên kia, kiêu căng hừ một tiếng, “Không đánh lại cô, tôi không tin đến chơi game cũng thua cô.”

“Kiếp sau đi!” Nếu cô mà chơi game còn không thắng được cái cô ả tâm thần này thì còn sống làm gì, hủy thế giới tìm vui luôn đi.

“Cô cứ chờ đấy!” Hề Mạn nghiến răng nghiến lợi nói một câu.

Thời Sênh: “...”

Bệnh thần kinh.

Hề Mạn chơi game chẳng cần biết ngày hay đêm. Thời Sênh phát hiện ra rằng cô ta đang cố gắng di dời sự chú ý mà thôi. Trong lòng cô ta đang bị áp lực như mưa rền gió dữ, giống như nếu không tìm được chuyện gì làm thì sẽ lập tức nổ tung vậy, mà cô ta lại không muốn đối mặt với cơn phong ba kia.

Rốt cuộc nữ chính đại nhân đã làm gì con hàng thiểu năng trí tuệ này thế?

Hành cô ta thành kẻ tâm thần luôn thế này.

“A!”

Thời Sênh đứng bật dậy khỏi sofa, híp mắt nhìn kẻ thần kinh vừa gào lên kia: “Sáng sớm ngày ra, cô phát thần kinh gì thế hả?”

Mái tóc vàng của Hề Mạn hơi rối, mặc một cái váy ngủ mát mẻ không biết lấy ở đâu ra, đang chỉ ra phía cửa sổ.

Con rắn nhiều màu sắc đang bò trên cửa sổ. So với lần đầu Thời Sênh nhìn thấy nó thì màu sắc trên người nó càng lộng lẫy hơn, như thể được người ta đổ một tầng màu mới lên vậy.

Cái đuôi rắn vẫn đang cuốn một bó hoa tường vi như trước đây. Nó đặt bó hoa lên bệ cửa sổ, ánh mắt đảo qua giữa Thời Sênh và Hề Mạn vài lần, sau đó lại lập tức biến mất ngay tại cửa sổ.

“Chưa nhìn thấy rắn bao giờ à? Gào cái gì chứ!” Thời Sênh nhảy xuống khỏi sofa, cắm hoa vào trong bình.

Hề Mạn ôm mặt, cổ quái nhìn động tác cắm hoa của Thời Sênh, rốt cuộc không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi, “Cô quen Thanh Yến sao?”

“Ừ.”

Hề Mạn lập tức như một con gà trống bị chọc giận, lông mao toàn thân đều dựng ngược lên: “Cô có quan hệ gì với anh ta?”

“... Tạm thời chưa có quan hệ gì.”

“Vậy là tốt rồi!” Hề Mạn thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi xuống sofa, vừa cầm lấy điện thoại lại một lần nữa nhảy dựng lên, “Nếu không có quan hệ gì thì tại sao anh ta lại gửi tặng hoa tường vi cho cô hả?”

Thời Sênh trầm mặc một chút, “Có lẽ là vì đã uống máu của tôi chăng?”

Nói tới uống máu, tầm mắt Hề Mạn liền dừng ở vùng cổ của Thời Sênh. Đây là con người, mùi hương thơm dụ hoặc tản ra khiến cô ta không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực. Tự nhiên cô ta lại thấy đói.

Nhưng sau khi nhìn thấy hai điểm đỏ trên cổ Thời Sênh, máu nóng đang sôi trào trong cô ta lập tức trở nên lạnh tới thấu tim.

Thanh Yến đã đánh dấu rồi...

Hề Mạn rụt lại về sofa, ánh mắt nhìn Thời Sênh đầy cổ quái.

Rốt cuộc cô gái loài người này có điểm gì mà khiến anh ta phải coi trọng nhỉ?

Hơn nữa, lá gan của cô gái này cũng rất lớn. Cô ta cứ thế xông lên, nhìn thì có vẻ tức giận nhưng trong đáy mắt lại cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm xúc gì.

Dù là con người đã từng gặp huyết tộc thì khi đối mặt với huyết tộc cũng sẽ lộ ra vẻ không ổn, nhưng mà cô gái này lại hoàn toàn không có thái độ như thế. Toàn bộ đều là dáng vẻ không để cô ta vào trong mắt.

“Thanh Yến có địa vị gì?” Thời Sênh ngồi xuống đối diện Hề Mạn.

Hề Mạn lập tức thoát khỏi trạng thái trầm tư: “Cô không biết sao?”

“Tôi nên biết không?”

“Cô lại...” Hề Mạn chỉ vào cổ cô, bị thế kia rồi mà còn không biết địa vị của anh ta à?

Huyết tộc có thân phận thì không bao giờ hút máu trực tiếp trên cơ thể con người. Mà nếu hút máu trực tiếp rồi còn để lại dấu hiệu trên thân thể con người thì chứng tỏ người này đã bị huyết tộc lựa chọn trở thành huyết nô rồi.

Cũng đại biểu cho trách nhiệm, huyết tộc sẽ chịu trách nhiệm với con người đó.

Vì thế, cho dù bọn họ có đói đến thế nào đi nữa cũng sẽ không tùy tiện cắn người, trừ phi là đói tới phát điên rồi.

Hề Mạn túm mái tóc vàng của mình cho gọn lại, “Nói thật thì tôi cũng chẳng rõ lắm đâu.”

Khóe miệng Thời Sênh giật giật. Cô không rõ ràng lắm thì cô phát biểu làm cái quái gì!

Hề Mạn đã bị Thời Sênh khinh bỉ vô số lần thành quen, đành tiếp tục nói: “Có điều huyết tộc đều rất sợ anh ta. Huyết tộc chết trên tay anh ta nhiều vô số kể. Cô biết đấy, huyết tộc trường sinh bất tử, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể giết chết huyết tộc được. Huyết tộc đẳng cấp cao hoàn toàn có thể giết chết huyết tộc cấp thấp một cách dễ dàng. Người trong huyết tộc đều gọi anh ta một tiếng Điện hạ Thanh Yến.”

“Thế mà cô còn dám gọi thẳng tên hắn à?” Tinh Qua nhìn thấy hoa tường vi mà Thanh Yến đưa tới thì chẳng khác nào như nhìn thấy quỷ. Thế mà Hề Mạn này chỉ hơi cổ quái, giọng điệu khi nói về Thanh Yến cũng không có vẻ sợ hãi gì, thậm chí còn có một chút cảm xúc khác thường.

Hề Mạn bày ra vẻ quyến rũ động lòng người, dường như rất khinh thường Thời Sênh không có kiến thức: “Đây cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Trước mặt thì mọi người gọi như thế, nhưng sau lưng thì toàn gọi thẳng tên.”

Thời Sênh: “...” Đúng là giỏi chém gió! 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương