Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1864: Ám dạ huyết chú (18)

Thời Sênh thu thiết kiếm lại rồi xoay người nhìn Thanh Yến, vẻ mặt cô rất quái dị. Người phía sau lại bình thản nắm lấy tay cô, kéo ra ngoài.

“Anh cho em uống cái gì thế?” Thời Sênh không nhịn được hỏi.

“Nước Trường Sinh.” Giọng Thanh Yến đều đều, thậm chí còn hơi có ý cười.

“Nước Trường Sinh? Đó là cái gì?” Thời Sênh cổ quái, “Uống vào có thể trường sinh bất lão à?”

“Cũng gần như thế.” Thanh Yến hơi dừng lại, “Để chúng ta có thể có chung tuổi thọ, nếu em đã không muốn trở thành người nối dõi của anh thì anh chỉ có thể làm thế này mà thôi.”

Thời Sênh im lặng.

Nước Trường Sinh được đặt ở đây, huyết tộc coi trọng nó như thế thì chắc chắn không chỉ có tí tác dụng này như Thanh Yến nói.

Tác dụng lớn nhất của nó là dùng trên người huyết tộc, nếu một huyết tộc không may chết đi, chỉ cần chưa quá 12 tiếng đồng hồ thì nước Trường Sinh có thể làm huyết tộc sống lại.

Đối với huyết tộc mà nói, nước Trường Sinh chính là thánh vật, được bảo vệ rất chặt chẽ.

Hành lang bên ngoài vô cùng yên tĩnh, tiếng bước chân của hai người vọng vào trong màn đêm, nghe không rõ là của ai với ai.

Đến khi quay lại sảnh lớn một lần nữa, Thời Sênh nhìn thấy thi thể huyết tộc nằm đầy trên đất, máu chảy lênh láng, mà ở một nơi xa hơn, vẫn còn một đám huyết tộc đang đánh nhau.

Trong đó, nổi bật nhất là Hề Mạn một thân đỏ rực. Kẻ đang giao đấu với cô ta là một gã đàn ông tóc dài. Tinh Qua đứng ở bên dưới, ngẩng đầu quan sát trận chiến.

Hôm nay anh ta mặc rất chỉn chu, hoàn toàn không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước nữa.

Dường như phát hiện ra điều gì, anh ta liền nhìn về phía Thời Sênh.

Thanh Yến bình thản đi xuyên qua hành lang, mắt nhìn thẳng, dường như những kẻ đánh nhau ở bên kia không phải tộc loại của hắn vậy.

Nhưng đúng lúc này, gã đàn ông tóc dài cũng đã phát hiện ra Thời Sênh và Thanh Yến. Hắn vung tay đánh một chưởng vào ngực Hề Mạn. Hề Mạn lập tức ngã xuống đất ngay trước mặt hắn.

Gã đàn ông tóc dài chẳng thèm nhìn lại, chân chuyển hướng bay về phía Thanh Yến, chắn trước mặt hai người, “Thanh Yến, tới chưa chào hỏi gì mà đã đi rồi là sao?”

“Nhìn ngươi có vẻ bận.” Thanh Yến hơi ngửa đầu, nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông tóc dài.

“Dù có bận cũng không thể không tiếp đón Điện hạ Thanh Yến nhà chúng ta, đúng không nào?” Giọng của hắn cực kỳ quái dị.

Nhưng đúng lúc này, một huyết tộc lảo đảo chạy tới, chỉ vào Thời Sênh và Thanh Yến, khóc lóc quát lên: “Điện hạ, bọn họ đã cướp nước Trường Sinh rồi.”

Sắc mặt gã đàn ông tóc dài lập tức trầm xuống, “Thì ra đây là lý do mà ngươi vội vã như thế sao? Giao nước Trường Sinh ra đây, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này! Thanh Yến, bọn chúng sợ ngươi nhưng ta không sợ ngươi.”

“Nôn ra cho ngươi, ngươi có muốn không?” Thời Sênh trả lời thay Thanh Yến.

Vẻ mặt gã đàn ông tóc dài thay đổi, ánh mắt tựa hồ tràn gập vẻ không tin nổi, “Cô uống ư?”

Thời Sênh nhún vai.

“Ai cho cô uống!” Rốt cuộc gã đàn ông tóc dài không thể nén được sự tức giận nữa.

Thời Sênh lập tức chỉ vào Thanh Yến. Hắn, hắn bảo ta uống.

Thanh Yến yêu chiều ấn tay cô xuống, “Ta bảo cô ấy uống.”

“Thanh Yến, ngươi lại dám đưa nước Trường Sinh cho một con người uống, ngươi bị điên à?” Đó là nước Trường Sinh, là thứ có thể hồi sinh huyết tộc, thế mà hắn lại đem nó cho một con người uống.

Thanh Yến cười nhạt không nói, bộ dáng của hắn lập tức chọc giận gã đàn ông tóc dài. Hắn thu lại cảm xúc, tàn nhẫn nói: “Hôm nay ta sẽ thay huyết tộc thanh lý môn hộ.”

Thanh Yến đi lên trước mấy bước nhưng cổ tay lại bị người ta kéo lại. Hắn nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ xuất hiện trong đáy mắt hắn: “Để em thử xem.”

Cô muốn thử xem có phải thiết kiếm đã mạnh hơn rồi không.

Thanh Yến gật đầu, lập tức lùi ra phía sau Thời Sênh.

Gã đàn ông tóc dài thấy Thanh Yến lùi về thì cảm thấy như bị làm nhục, sự tức giận và xấu hổ, buồn bực dâng lên. Đây rõ ràng là không coi gã ra gì, lại để một con người tới đánh nhau với gã ư?

Nhưng rất nhanh sau đó, gã đàn ông tóc dài biết mình đã khinh địch rồi, đứa con gái loài người này thật sự rất khó đối phó.

Khi hắn bị cơn gió lốc cánh hoa cuốn vào, những cánh hoa tưởng mềm mại mà chẳng hề mềm mại, chúng vô cùng sắc bén, xé rách da thịt hắn, chặt đứng kinh mạch hắn, thậm chí có thể cắt nát cả xương cốt.

Dù sao gã đàn ông tóc dài cũng là NPC cấp bậc BOSS, cũng không thể chết dễ dàng như thế được. Hắn nhanh chóng thoát ra khỏi cơn lốc, quần áo trên người bị cắt đến rách nát, máu me be bét.

“Quả nhiên là mạnh lên rồi.” Đầu ngón tay Thời Sênh khẽ trượt trên thân kiếm, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hưng phấn.

Gã đàn ông tóc dài nhìn thiếu nữ ở phía đối diện lại vung kiếm lên một lần nữa, cánh hoa hội tụ lại quanh thân kiếm, sau khi xoay tròn mấy vòng lại lao ra.

Gã đàn ông tóc dài vội vàng tránh né cơn lốc cánh hoa, không ngừng thay đổi vị trí, nhưng khi hắn xuất hiện lại một lần nữa, cái gáy của hắn lại đột nhiên bị một vật lạnh như băng dán sát vào.

Gã đàn ông tóc dài nhìn về phía... khẩu súng trong tay Thời Sênh với ánh mắt quỷ dị.

“Cô...” Gã đàn ông tóc dài tức đến nổ phổi, chẳng phải cô ta dùng kiếm sao? Tại sao lại đột nhiên đổi thành súng rồi hả?

Cô đang phạm quy đấy!

Thời Sênh hơi nghiêng đầu, bấm cò súng, pằng một tiếng, gáy của gã đàn ông tóc dài bị bắn thủng, viên đạn bình thường thì chắc chắn không thể giết được huyết tộc, nhưng đây là đạn có tính chất đặc biệt, chuyên dùng để giết huyết tộc.

Gã đàn ông tóc dài trừng mắt, từ từ đổ gục xuống đất.

Cơn lốc cánh hoa từ bên cạnh quét tới, cuốn cái xác của hắn vào, mưa máu bắn ra từ trong cơn lốc, rơi đầy xuống đất.

Một sự sống đã kết thúc bằng những đóa hoa máu cuối cùng.

Thời Sênh buông súng trong tay ra, xoay người một cách soái khí, ném súng vào trong góc.

Vừa rồi nữ chính đột nhiên ném súng cho cô. Cô suýt chút nữa còn tưởng nữ chính định dùng súng ném chết mình.

Người ở thế giới này đều có bệnh cả.

Lương Sắt duỗi tay nhận lấy, thân mình cũng hiển lộ ra, ánh mắt cô ta bình tĩnh đối diện với một đám huyết tộc đang đần mặt ra, “Lúc trước trong vụ án thảm sát cả Lương gia, những ai đã tham dự vào?”

Hôm nay là bữa tiệc chào đón gã đàn ông tóc dài kia, nhưng ngay từ khi bắt đầu bữa tiệc, vì Hề Mạn mà sinh ra biến cố, huyết tộc liền vung tay đánh nhau.

Bọn họ còn đang thấy quái lại, tại sao Hề Mạn có thể điều khiển nhiều huyết tộc đối đầu với gã đàn ông tóc dài như thế, nghe nói Thanh Yến lấy nước Trường Sinh cho một cô gái loài người uống, vậy không cần nói cũng biết.

Nơi cất nước Trường Sinh được bảo vệ khá nghiêm ngặt, chỉ có bên này nổi lên đánh nhau thì canh phòng bên kia mới nơi lỏng ra.

Thanh Yến ở sau lưng cắm vào một chân, giờ lại dẫn cô gái loài người kia xông ra giết gã đàn ông tóc dài, mà... cuối cùng lại xuất hiện một con người khác, không đúng, là thợ săn quỷ hút máu, hỏi có những ai tham dự vào vụ án giết cả Lương gia năm nào.

Bọn họ vẫn còn đang ngẩn người ra, làm sao mà biết được chứ!

“Lương gia nào cơ?” Có huyết tộc hỏi.

“Lương gia ở Bắc Lăng.” Ánh mắt Lương Sắt lạnh lùng nhìn đám huyết tộc, “Tôi chỉ tìm những kẻ tham dự vào vụ huyết tộc giết toàn bộ Lương gia năm đó để hỏi chuyện, không muốn là kẻ địch với những huyết tộc khác.”

“Bắc Lăng...” Đám huyết tộc nhìn nhau. Bọn họ biết tới cái tên này, là gia tộc thợ săn quỷ hút máu hùng mạnh nhất.

Lúc trước, khi Lương gia ở Bắc Lăng bị giết cả nhà, bọn họ còn thấy vui vẻ một thời gian dài.

Đáng sợ nhất không phải bọn họ là gia tộc thợ săn quỷ hút máu mạnh nhất mà là...

“Lúc trước, cậu chủ cả của Lương gia là kẻ điên, săn giết huyết tộc khắp nơi, dù có phải tội phạm hay không thì đều bị hắn giết chết, đắc tội với vô số người trong huyết tộc. Huyết tộc và Lương gia có thù oán sâu như thế, làm sao chúng tôi biết là ai tiêu diệt Lương gia chứ.”

“Nghe nói lúc đó Điện hạ Thanh Yến cũng ở hiện trường. Cô hãy hỏi Điện hạ Thanh Yến đi, ngài ấy biết có ai tham dự đấy.” Một huyết tộc chỉ về phía Thanh Yến. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương