Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1867: Ám dạ huyết chú (21)

Thanh Yến hơi yên lặng một lúc rồi mới buông Thời Sênh ra: “Lần sau đừng đưa bản thân mình tới trước mặt anh nữa, không phải lần nào anh cũng có thể khống chế được mình.”

Cô ấy có sức dụ hoặc quá lớn với hắn.

Lớn đến mức hắn không thể nào khống chế nổi.

Thời Sênh mềm oặt người, ngã xuống sofa. Cô yếu ớt đưa tay lên che vết thương trên cổ: “Sao mà em biết được anh lại đói khát như thế chứ.”

Mấy lần trước, ngoại trừ lần đầu tiên hắn hút cực kỳ tàn nhẫn ra thì mấy lần sau đều rất khắc chế.

Thanh Yến duỗi tay gạt lọn tóc trên trán của cô ra, ánh mắt không rời gò má cô, sâu trong đáy mắt có ánh sáng kỳ lạ bắt đầu khởi động. Thời Sênh bị nhìn chằm chằm tới mức sởn cả tóc gáy, chắc chắn là hắn lại đang nghĩ tới chuyện gì không hay ho rồi.

“Anh đang nghĩ gì thế?”

“Anh nghĩ...” Thanh Yến ghé sát lại, cánh môi cọ qua gương mặt cô, ghé sát vào vành tai cô, “Em thật xinh đẹp.”

“Đẹp đến nỗi muốn giết em rồi đóng khung treo lên sao?” Thời Sênh tức giận đẩy hắn ra.

Thanh Yến rời khỏi cô theo lực đẩy, miệng vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng, hắn đứng lên, bế cô về phòng, “Có cần anh giúp gì không?”

“Không cần, tự em có thể giải quyết chuyện này.” Thời Sênh trả lời, giống như đề tài này giữa hai bọn họ chưa từng ngừng lại vậy.

Thanh Yến cũng không nói nhắc tiếp chuyện này nữa, “Quà anh tặng em, em không thích à?”

Nói tới cái này, Thời Sênh hơi ngóc đầu lên, nhưng lại thấy hơi chóng mặt nên rũ người tựa vào lồng ngực Thanh Yến: “Anh toàn gửi cho em những cái quái quỷ gì ấy? Anh gửi những cái đó tới chỗ em, không sợ cảnh sát sẽ tới hỏi thăm em à?”

Thanh Yến giải thích: “Chúng có thể giúp em trấn trụ tà ám.”

“Thế cái này thì sao?” Thời Sênh chỉ vào cái chai lần trước hắn nhét giấy nhắn tin vào đó, cát bên trong lúc này đã đầy quá nửa, bình nhỏ này sắp không chứa nổi nữa rồi.

“Tên bọn chúng là Bạc Lạc Sa, ban đêm sẽ phát sáng, rất đẹp, em không thích à?”

Đúng là rất đẹp nhưng mà mẹ kiếp, cái thứ này còn biết cắn người đấy!

Tuy rằng không độc nhưng cũng cắn đau lắm chứ bộ!

Thời Sênh lại chuyển đầu ngón tay, chỉ vào cái hộp mà cô vẫn chưa mở ra, “Cái hộp kia thì sao?”

Thanh Yến nhìn về phía đó, hơi nghĩ một chút, “Là hạt giống một loại cây.”

“Có tác dụng gì?”

“Không biết, nhưng lúc hoa nở nhìn rất đẹp.”

“...” Không dám đồng tình với mắt thẩm mỹ của nhà anh.

Thời Sênh bảo Thanh Yến lấy những món đồ kỳ dị đó đi, cô không sử dụng được, hơn nữa cô cũng là người thường, mấy thứ này cất không cẩn thận là có thể lấy được mạng người.

Thanh Yến tỏ vẻ rất tủi thân, ôm một đống đồ rời đi.

Hôm sau, Thời Sênh liền nhận được quà dành cho con gái, còn là loại ren màu hồng phấn nữa chứ.

Thời Sênh: “...” Xin anh hãy bình thường một chút, đừng tặng quà cho em nữa có được không!

Bình tĩnh, bình tĩnh!

Coi như hắn bị thiểu năng trí tuệ đi.

...

Thái tử gia của tập đoàn Long Thị nổi tiếng là đa tình, đổi phụ nữ tùy tiện như đổi áo, muốn tìm được hắn thì cứ tới những nơi ăn chơi lớn nhất thành phố sẽ tìm được ngay.

Lúc này, Long Thái tử đang ăn chơi trác tác ở một phòng riêng cùng đám bạn bè của hắn ta.

“Thái tử gia, sao anh lại nghĩ luẩn quẩn mà đi đính hôn với người khác thế? Chẳng phải anh nói là anh không lấy vợ sao?” Một gã léo nhéo bên tai Thái tử gia đang xụi lơ ở một bên.

“Tôi nhìn ảnh chụp, cô cả của Trì gia nhìn rất xinh đẹp, nghe nói còn là học sinh giỏi của một trường đại học danh tiếng nữa, chắc chắn là Thái tử gia động lòng rồi.” Một tên khác trêu ghẹo.

“Xinh đẹp mấy thì cũng chẳng thể làm Thái tử gia ngoan ngoãn đính hôn như thế được. Hơn nữa, loại hình này cũng không phải là kiểu mà Thái tử gia thích, Thái tử gia nhà chúng ta thích cái loại này cơ... Ứ hự, ư...” Một kẻ khoa chân múa tay trong không khí mấy cái.

Đám bạn xấu lập tức hiểu ý, cười lên hai tiếng.

Thái tử gia phất tay, vô cùng buồn bực: “Chúng mày thì biết cái gì, có phải ông đây muốn đính hôn đâu, căn bản ông đây cũng chẳng hề biết chuyện đính hôn ấy cơ.”

“Hả?” Lũ bạn xấu đần mặt ra, không biết thì sao có thể đính hôn?

“Rầm!”

Đám bạn xấu còn chưa kịp hỏi chuyện thì cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, một thiếu nữ mặc đồ thể thao đứng ngay ngưỡng cửa, đôi tay cắm trong túi áo, khuôn mặt bình tĩnh nhìn khắp trong phòng, cuối cùng dừng lại ở phía mà Thái tử gia đang ngồi.

“Ối, Thái tử gia à, hình như là vợ chưa cưới của nhà anh kìa?” Một tên đẩy Thái tử gia vẫn đang nằm an nhàn và ung dung một cái.

“Không phải chứ, cái này mà cũng quản à?” Một tên bạn xấu lại nhìn về phía cửa, “Ôi đệch, Thái tử gia, đúng là vợ chưa cưới của anh rồi!”

“Vợ chưa cưới cái gì, tao làm gì có vợ chưa cưới.” Thái tử gia không kiên nhẫn phủi tay, “Hai đứa chúng mày mau cút đi, phiền chết đi được.”

“Không phải đâu Thái tử gia à...” Tên bạn chưa kịp nói xong đã bị Thời Sênh kéo ra.

Đám bạn xấu liếc nhìn nhau rồi rúc hết vào một góc.

Cô đạp một chân lên bên cạnh Thái tử gia, tay chống đầu gối, bộ dáng y như một tên du thủ du thực nhìn Thái tử gia đang nằm ung dung kia, “Nói chuyện cái nào.”

Thái tử gia liếc nhìn Thời Sênh một cái, khuôn mặt kia dần dung hợp với gương mặt hắn nhìn thấy trên bức ảnh, nhưng mà hắn vẫn cứ... nằm yên không nhúc nhích, vươn ngón tay ra đặt lên chóp mũi Thời Sênh: “Tôi nói cho cô em biết, dù cô có sử dụng thủ đoạn để ép tôi đính hôn thì tôi cũng không thích cô em đâu.”

Thời Sênh: “...” Thằng thần kinh!

“Đám phụ nữ chỉ thích hư vinh các cô làm gì có ai tử tế đâu, chẳng phải cô chỉ thích tiền của Long gia chúng tôi sao?” Thái tử gia lải nhà lải nhải: “Dù sao cưới ai thì cũng thế, nếu cô đã dùng thủ đoạn để người nhà tôi thừa nhận thì tôi cũng chẳng so đo với cô, cô cứ làm tốt vị trí Thái tử phi của cô đi, đừng có xen vào chuyện của tôi...”

Thời Sênh cầm ly rượu ở bên cạnh lên, hắt thẳng vào mặt hắn.

Thái tử gia ngồi bật dậy, những suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng cũng tụ lại. Hắn duỗi tay lau mặt: “Con điên này, mày dám lấy rượu hắt tao à?”

“Hắt anh thì sao hả, hắt lại đi!”

Thái tử gia vừa nghe liền cầm lấy ly rượu cạnh đó hắt về phía mặt Thời Sênh thật.

Thời Sênh nhanh nhẹn tránh sang một bên, mẹ kiếp, thế giới này đúng là toàn kẻ thần kinh.

“Cô muốn làm gì?” Thái tử gia ném ly rượu xuống bàn. Ly rượu vỡ tan tành, âm thanh thủy tinh rơi vỡ làm cho những người khác trong phòng cũng lập tức yên lặng. Thái tử gia chỉ vào mặt bọn họ, “Nhìn cái gì mà nhìn, cút ngay.”

Mọi người sợ tới mức lập tức chuồn hết ra khỏi phòng.

“Đứng lại!” Thái tử gia lại quát thêm một câu.

Người cuối cùng lập tức cứng đờ người, tay cầm then cửa, xoay người lại nhìn: “Thái tử gia... Còn... còn... còn chuyện gì không ạ?”

“Tắt hết loa đài đi cho ông!”

“Vâng vâng...” Người nọ lập tức tắt nhạc rồi lăn lê bò toài rời khỏi căn phòng.

Trong phòng lập tức an tĩnh lại.

Thái tử gia gạt tóc mái lòa xòa trên trán sang một bên, để lộ cái trán trơn bóng của mình, “Nói đi, cô muốn gì hả? Vừa mới đính hôn đã muốn quản tôi rồi à? Cô nghĩ cô là ai chứ hả?”

Thời Sênh gạt hết đồ trên bàn trước mặt hắn xuống đất rồi đặt mông ngồi xuống, vắt chân, dáng ngồi của đại ca.

“Tôi tới để bàn với anh về chuyện giải trừ hôn ước.”

Thái tử gia đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với việc đối phương gây rối vô cớ, không ngờ lại nghe Thời Sênh nói ra một câu này.

Hắn móc lỗ tai: “Cô vừa nói cái gì cơ?”

“Giải trừ hôn ước.” Thời Sênh lặp lại một lần, “Không chỉ có anh không thích hôn nước này, tôi cũng không thích.”

Thái tử gia mềm oặt nằm xuống ghế như không có xương cốt: “Nói sớm tí chứ, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cô tới đòi tôi phải chịu trách nhiệm.”

Thời Sênh: “...” Ai thèm vừa mắt với loại đàn ông cặn bã đi đánh trả cả một thiếu nữ chứ? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương