Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1868: Ám dạ huyết chú (22)

Thái tử gia rất không hài lòng với hôn ước này, nhưng hắn cũng giống Thời Sênh, đều là “bị đính hôn“. Đến tận khi tin tức được đăng lên rồi, hắn mới biết trong tình huống mình hoàn toàn không biết đã có thêm một cô vợ chưa cưới.

Quả thực muốn chửi ầm lên!

Quan trọng nhất là cô vợ chưa cưới này hoàn toàn không phải hình mẫu mà hắn thích. Nhưng người hắn phải cưới trong tương lai vốn không do hắn quyết định. Vì thế tuy rằng hắn không vui nhưng cũng không phản kháng, dù sao cưới ai mà chẳng là cưới chứ.

“Cô muốn hủy bỏ hôn ước thế nào đây?” Thái tử gia hỏi, “Gia đình tôi và gia đình cô đều sẽ không đồng ý đâu.”

“Đi theo tôi.” Thời Sênh đứng lên.

“Đi đâu?”

“Nhảy lầu.”

Thái tử gia: “...”

Thái tử gia quả thực là kẻ nhu nhược, ngoại trừ lúc tán gái ra thì lúc nào cũng lười nhác, lúc nào cũng nằm lăn một chỗ như con giun không xương vậy. Lúc có thể dựa thì tuyệt đối không tự mình đứng, có thể ngồi cũng sẽ tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi.

Loại người này mà không có tiền thì đã sớm chết đói từ lâu rồi.

Thời Sênh dẫn Thái tử gia leo lên sân thượng. Hắn đi mất một giờ mới lên được tới nơi. Thời Sênh còn cắn xong cả một túi hạt dưa trong lúc chờ hắn.

Thái tử gia vừa đi lên liền nằm bẹp xuống ban công, sau đó nhìn xuống bên dưới: “Cô thật sự mang tôi đi nhảy lầu đấy à? Tôi chưa muốn chết đâu, muốn nhảy thì cô đi mà nhảy. Cô nhảy xong thì tôi sẽ gọi điện về nhà.”

Thời Sênh: “...” Loại người này ngoài có tiền ra thì còn có lợi ích gì đâu chứ?

Được rồi, có tiền là nhân tố có tính quyết định.

“Anh ở trên giường cũng thế này à?” Thời Sênh nhịn không được hỏi một câu, một người đàn ông trưởng thành, còn là một người rất đẹp trai, thế mà lúc nào cũng ẻo lả như không có xương cốt ấy.

“Ở trên giường á?” Thái tử gia vẫn chưa hiểu gì, “Ở trên giường không thế này thì còn thế nào nữa chứ?”

Thời Sênh yên lặng thông cảm cho các em gái.

Thái tử gia nhìn vẻ mặt của Thời Sênh thì có cảm giác không ổn lắm, “Cô ở trên giường mới như thế ấy! Ông đây lên giường là kim thương không ngã nhé!”

Thời Sênh liếc mắt đầy khinh thường, đặt điện thoại ổn định, hướng về phía Thái tử gia.

“Cô làm gì thế hả?”

“Livestream anh kim thương không ngã chứ sao nữa.” Thời Sênh nói xong liền bấm gọi một dãy số.

Thái tử gia lập tức duỗi tay che háng: “Cô lại dám có tư tưởng đó à, ông đây điên mới đi tin cô. Cô đừng có làm xằng làm bậy nhé, ông đây không có hứng thú với cô.”

Khóe miệng Thời Sênh khẽ giật: “Thái tử gia à, ngài tưởng tượng quá mức rồi.”

Bên kia đã bắt máy, Thái tử gia còn chưa nhìn thấy người bên kia thì đã nghe một giọng nói quen thuộc truyền sang: “Thằng nhóc hư đốn kia, con đang làm gì thế hả?”

Ôi, đệch!

Ba hắn.

Thái tử gia bị dọa nhảy dựng, thân mình càng nhoài ra ngoài ban công hơn.

Thời Sênh đứng bên ngoài màn hình, cầm mấy tờ giấy chỉ huy hắn.

Thái tử gia có cảm giác rất muốn đánh người.

Hắn nhấc chân muốn đi về phía Thời Sênh nhưng lại thấy Thời Sênh chậm rãi rút ra một... khẩu súng.

Súng!

Là súng thật!

Thái tử gia: “...” Ôi mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ!

“Ba!” Thái tử gia cắn răng mở miệng, đọc theo tờ giấy trên tay Thời Sênh: “Con muốn giải trừ hôn ước, nếu không con sẽ nhảy từ đây xuống đấy.”

“Con nói cái gì hả?” Người bên kia quả nhiên đã ném vỡ thứ gì đó, “Con ầm ĩ cái gì hả, cút về đây cho ba!”

“Nếu ba không giải trừ hôn ước thì con sẽ lập tức nhảy xuống từ chỗ này. Con không thích con bé Trì Tây kia, đã xấu thì chớ mà còn không có ngực, quan trọng nhất là nó rất xấu tính. Nếu con trai ba cưới con bé đó về thì nửa đời sau này làm sao còn ngóc đầu lên được nữa?” Thái tử gia lập tức bới ra đủ cái xấu xa của Thời Sênh cho hả giận.

“Thằng nhóc chết tiệt, uống say rồi đúng không? Tưởng ba mày chưa nhìn thấy Trì Tây bao giờ à? Con bé đó thật sự là đi trăm dặm mới tìm được một đấy nhé. Hôn ước này đã định ra rồi, giờ người trong cả thành phố đều đã biết, không thể đổi được nữa. Ba cho con cơ hội cuối cùng đấy, mau cút về đây cho ba.” Người ở đầu điện thoại bên kia cũng rất tức giận.

Thái tử gia không muốn nói nữa nhưng nhìn vào khẩu súng đang chĩa về phía mình, đành phải cắn răng tiếp tục: “Ba, trước kia con lúc nào cũng nghe theo ba mẹ. Ba mẹ đã sắp xếp hết đường tương lai của con. Nhưng chuyện này thì còn không thể nghe hai người được. Nếu ba không giải trừ hôn ước thì con sẽ lập tức nhảy xuống từ chỗ này.”

“Con dám.”

Hai chân Thái tử gia mềm nhũn, hắn thực sự không dám.

Hắn nuốt nước bọt, buộc lòng nằm áp sát xuống sân thượng, nhìn về phía cái điện thoại gào lên: “Ba, ba nhìn xem con có dám hay không?”

Thái tử gia nước mắt đầm đìa.

Hắn quá ngây thơ rồi, gặp phải một đứa con gái điên.

Nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin đứa con gái này dễ như thế.

Thái tử gia dọa nhảy lầu để ép buộc, cuối cùng Long Thị phải thỏa hiệp. Bọn họ cũng chỉ có một đứa con trai này. Dù nó có không nên thân thì cũng không thể để mất nó được.

Long Thị nhanh chóng tuyên bố tin tức giải trừ hôn ước, chờ đến khi các trang tin lớn đăng hết tin lên rồi, Thời Sênh mới buông súng xuống.

Thái tử gia trượt từ trên ban công xuống, dọa chết bản Thái tử rồi.

Thời Sênh cất điện thoại đi, “Thế nào, tôi nói không sai mà đúng không?”

“Hừ hừ...” Bản Thái tử có điên mới tin cô.

Long Thị và Trì Thị đính hôn rất quỷ dị, giải trừ hôn ước cũng rất quỷ dị, quả thực chẳng khác nào tuồng chèo cả.

Tức giận nhất chính là ông bà Trì.

Mà bọn họ cũng không ngờ, cuối cùng Long Thị còn đổ lên đầu bọn họ. Ông Trì nghe chẳng hiểu ra sao, nhất định muốn biết rõ chân tướng.

“Rốt cuộc là sao lại như thế?” Bà Trì nóng ruột nhìn ông Trì.

Ông Trì đập điện thoại xuống đất, đập tay lên bàn: “Con nhóc Trì Tây chết tiệt kia làm khó dễ, ép Thái tử gia Long Thị đi nhảy lầu. Giờ Long Thị muốn tìm chúng ta tính sổ.”

“Cái gì?” Bà Trì kinh hãi, “Sao nó có thể làm ra loại chuyện đó được chứ?”

“Chuyện tôi làm được còn nhiều lắm.” Thời Sênh đẩy cửa tiến vào.

Ông Trì tức giận: “Mày còn dám về ư!”

Thời Sênh dựa người vào cửa, cười như không cười, “Tại sao không dám chứ?”

“Mày là con gái của Trì gia. Bao nhiêu năm nay chúng tao cho mày ăn, cho mày mặc, giờ đã đến lúc mày trả ơn Trì gia rồi. Mày không đồng ý với sắp xếp của tao và ba mày thì thôi. Mày lại còn dám tới đe dọa Thái tử Long gia, ai cho mày lá gan đó hả?”

“Bà còn biết tôi là con gái của các người, vậy các người có coi tôi là con gái bao giờ không?” Thời Sênh cười nhạo.

“Mày muốn gì cũng được, thế mà còn chưa thỏa mãn à?” Bà Trì trừng mắt lạnh lùng, khuôn mặt tràn ngập vẻ khắc nghiệt.

Muốn gì có nấy ư?

Thế thì khác quái gì bà đang nuôi heo, lúc đầu không đầu tư mà đến lúc xuất chuồng lại muốn bán với giá cao.

“Bà đừng có nói với tôi những cái đó. Hai người đối xử với tôi như thế nào tôi biết rõ.” Thời Sênh xua tay. Cô hơi dừng lại, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, “Tôi về để nói cho hai người biết, đừng có chọc vào tôi, chọc tôi tức điên lên thì cùng lắm là đồng quy vu tận đấy.”

Thời Sênh ra khỏi cửa, ông bà Trì lập tức đuổi theo: “Trì Tây, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không, có bản lĩnh thì đừng có quay về nữa.”

“Không về thì không về, ai thèm chứ!” Thời Sênh không thèm để ý, cười lạnh đáp lại.

Tưởng là nhà ông bà là núi vàng núi bạc chắc!

“Giỏi, giỏi, giỏi, Trì Tây, mày giỏi lắm!” Ông Trì tức đến mức không nhịn nổi nữa, “Rời khỏi Trì gia rồi thì mày tưởng mày là cái gì chứ.”

Thời Sênh xoay người, cười cực kỳ ngứa đòn: “Đương nhiên không phải là loại người như hai ông bà rồi.”

Ông Trì: “...” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương