Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1870: Ám dạ huyết chú (24)

Trong lâu đài cổ vang lên tiếng còi cảnh báo liên hồi. Tất cả huyết tộc đều bao quanh bên ngoài phòng lớn nhưng không một ai dám đi vào.

Các trưởng lão của bọn họ đang bị đánh ở bên trong.

Thời Sênh một lời không hợp liền đánh thẳng tới tổng bộ của huyết tộc. Sau khi làm phiền mấy tên huyết tộc thì cô cũng biết được lý do đám thiểu năng trí tuệ này muốn bắt cô để làm gì.

Bọn họ cũng phải tìm Thanh Yến.

Lần trước lúc tổ chức yến hội, đám người này đều không có mặt. Bọn họ không rõ chuyện xảy ra khi đó thế nào. Hơn nữa huyết tộc lại rất có vấn đề về tự thuật nên bọn họ còn tưởng là Thanh Yến ra tay giết chết gã đàn ông tóc dài kia, thế là lập tức ra quyết định đi bắt Thời Sênh.

Ai ngờ chẳng những không tìm được Thanh Yến mà còn động vào một sát tinh.

Nếu bọn họ biết sát tinh này trâu bò như thế thì đánh chết bọn họ cũng không làm ra chuyện kia.

Nhưng mà không có thuốc hối hận.

“Các ngươi có bị điên không thế?” Thời Sênh ngồi ở trên một chiếc ghế miễn cưỡng chưa gãy rời, “Các ngươi muốn tìm thì tự mà đi tìm đi chứ? Sao cứ nhất định phải tìm ông đây chứ? Ông đây là bảo mẫu của hắn chắc?”

Huyết tộc che mặt ghé tai nói thì thầm với nhau: “Nếu bọn ta có thể tìm được thì còn tìm ngươi làm gì.”

Thời Sênh hơi dừng một chút, lại lấy hạt dưa ra cắn: “Các ngươi tìm hắn làm gì?”

Ai cũng đi tìm Thanh Yến, hắn là Đường Tăng sao?

Vẻ mặt của đám huyết tộc như bị táo bón: “Hắn tự mình cướp đi nước Trường Sinh, bọn ta tìm hắn để xử lý chuyện này.”

Đúng, nước Trường Sinh còn bị đứa con gái này uống vào bụng nữa chứ.

Huyết tộc chắc chắn không dám nói lời kiểu như bảo cô nôn ra rồi, nói sai một câu chẳng phải là sẽ đi theo làm bạn với mấy tên huyết tộc đã chết kia sao.

“Đánh rắm.” Thời Sênh nhìn tên huyết tộc vừa nói, giọng bỗng nhiên cất cao lên: “Rốt cuộc các ngươi tìm hắn làm gì?”

Chuyện nước Trường Sinh, nếu bọn họ muốn tìm Thanh Yến gây chuyện thì đã sớm tìm rồi, cần gì chờ tới lúc này chứ.

Huyết tộc: “...”

Thời Sênh cầm thiết kiếm bên cạnh lên, chuẩn bị vung.

Mấy tên huyết tộc đưa mắt nhìn nhau, một tên đứng ra nói: “Nguyền rủa của Lương gia ứng nghiệm rồi.”

“Nguyền rủa của Lương gia?” Là cái quái gì chứ?

Huyết tộc kia nói tiếp: “Năm mươi năm trước, Lương gia Bắc Lăng bị giết cả nhà...”

“Từ từ, Lương gia bị giết cả nhà đã 50 năm rồi sao?” Thế Lương Sắt thì sao? Chuyện này đã xảy ra từ đời nào rồi mà cô ta còn điều tra hăng say như thế chứ.

Dựa theo logic thông thường, chỉ có người tự mình trải qua mới có thể khắc cốt ghi tâm chuyện thù hận. Lương Sắt mới chỉ có 18 tuổi, dù mẹ cô ta sinh cô ta năm 18 tuổi đi chăng nữa thì người trải qua án diệt môn năm đó không phải mẹ cô ta mà phải tận đời ông bà mới đúng. Thế nên cách tận hai đời rồi, Lương Sắt còn điều tra hăng say như thế, cô cũng thấy phục đấy.

“Đúng thế, năm mươi năm trước.” Huyết tộc gật đầu, “Lúc Lương gia bị diệt môn đã từng để lại một lời nguyền rủa. Lời nguyền rủa huyết tộc sẽ bị bóng đêm cắn nuốt, bị ánh sáng vứt bỏ, đời sau không tồn tại được.”

Lời nguyền rủa này chẳng làm huyết tộc bận tâm lắm, mà quả thực sau đó cũng chẳng xảy ra chuyện kỳ quái gì.

Nhưng mà không lâu trước đây, có những huyết tộc đã không thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Trong đám huyết tộc, huyết mạch càng cao thì vốn không cần sợ ban ngày. Mà tên huyết tộc kia có huyết mạch không thấp, ngày bình thường vẫn ra ngoài hoạt động mà chẳng gặp phải vấn đề gì.

Nhưng đột nhiên hắn lại không thể ra ngoài ánh nắng mặt trời. Mọi người đều nghĩ là sức khỏe của hắn có vấn đề, không hề liên tưởng đến chuyện gì khác.

Nhưng thời gian tiếp theo đó, càng lúc càng có nhiều huyết tộc gặp phải tình huống tương tự, càng về sau càng nghiêm trọng hơn. Ngay cả ánh trăng cũng không thể tiếp xúc, chỉ có thể trốn trong bóng tối mịt mùng.

Lời này vừa lúc ứng với câu bị bóng đêm cắn nuốt, bị ánh sáng vứt bỏ của Lương gia.

Tình huống như thế, bọn họ lập tức liên tưởng tới câu nguyền rủa của Lương gia trước khi bị diệt môn năm đó.

Thời Sênh nhướng mày: “Thế tìm Thanh Yến làm gì? Hắn có thể giải trừ nguyền rủa được à?”

“Không biết.” Huyết tộc lắc đầu, “Nhưng chuyện về Lương gia, hắn biết nhiều hơn bọn ta, nói không chừng sẽ có biện pháp.”

...

Thời Sênh rời khỏi hang ổ của huyết tộc, bên ngoài mưa rất nhỏ, mưa phùn mang theo hơi lạnh đập vào mặt càng làm cô thấy lạnh tới tận xương.

Thời Sênh ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Một cái ô màu đen xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cô. Thời Sênh nghiêng đầu, đối mặt với nụ cười nhẹ của Thanh Yến.

Thời Sênh duỗi hai tay ra: “Cõng.”

Thanh Yến bật cười ôm lấy cô. Thời Sênh liền bò lên lưng hắn. Thanh Yến cũng tùy ý cõng cô đi. Thời Sênh cầm ô. Hai tay Thanh Yến giữ chặt cô tiến lên phía trước.

Bóng dáng hai người trong mưa phùn như ẩn như hiện.

“Thanh Yến.” Thời Sênh thổi khí vào lỗ tai hắn.

“Sao thế?”

“Anh đừng xuất quỷ nhập thần nữa, ở bên cạnh em có được không?” Thời Sênh nhìn sườn mặt hắn.

Thanh Yến trầm mặc một chút, giọng nói xuyên qua mưa phùn và gió lạnh, dừng ở bên tai Thời Sênh tương đối rõ ràng: “Được.”

Cô đã đưa ra yêu cầu, sao hắn có thể từ chối được chứ.

Thanh Yến cõng Thời Sênh về nhà. Trong nhà rất ấm áp, Thời Sênh cởi áo khoác dày và nặng ra, mặc bộ quần áo ngủ đi tới đi lui trong phòng.

Thanh Yến nhìn căn phòng lộn xộn, thở dài, chủ động dọn dẹp giúp cô.

“Thanh Yến.” Thời Sênh đột nhiên xông lên, đè hắn xuống sofa. Đầu tiên cô hôn hắn một trận. Thanh Yến chả hiểu tại sao bị hôn như thế nhưng vẫn đáp lại cô.

Thời Sênh đột nhiên nhích người lên, chống tay nhìn hắn: “Anh và Lương Doanh Doanh có quan hệ gì?”

Thanh Yến sửng sốt, mờ mịt hỏi: “Lương Doanh Doanh á? Là ai cơ?”

“...” Không biết à? Thật là xấu hổ quá, “Bắt đầu ân oán giữa anh và Lương gia đó.”

Thanh Yến ngồi thẳng lên, ôm Thời Sênh vào lòng, “Ai nói với em là ân oán giữa anh với Lương gia là bắt đầu từ Lương Doanh Doanh hả?”

“Cái bọn ngu đần kia chứ ai.”

Cả tên Mộ Bạch cũng nói thế nữa.

“Ân oán giữa anh và Lương gia bắt nguồn từ nước Trường Sinh...” Thanh Yến bóp nhẹ mũi cô, “Trước khi gặp em, anh chưa từng có quan hệ với bất kỳ sinh vật giống cái nào cả.”

“Em chỉ hơi tò mò tí thôi.” Thời Sênh cầm tay hắn, “Sao lại liên quan tới nước Trường Sinh rồi?”

Thanh Yến nhẹ giọng kể: “Chuyện Lương gia bị diệt môn có liên quan tới nước Trường Sinh.”

Có tổng cộng ba bình nước Trường Sinh. Rất lâu trước kia Vương của Huyết tộc từng dùng một lọ, sau chỉ còn dư lại hai bình. Hai bình này đều được bảo quản trong quan tài thủy tinh ở lâu đài cổ.

Lúc đó, người con lớn của Lương gia là Lương Việt, vì muốn làm Lương Doanh Doanh sống lại nên một lòng muốn lấy nước Trường Sinh.

Hắn điên cuồng săn giết huyết tộc cũng chỉ vì muốn hỏi ra nơi cất giữ nước Trường Sinh. Sau đó hắn cũng biết được. Hắn tiến vào huyết tộc, cướp nước Trường Sinh, vì thế mới chọc giận huyết tộc và dẫn đến thảm án diệt môn.

Nước Trường Sinh chính là thánh vật của huyết tộc. Cướp thánh vật của bọn họ rồi, chẳng lẽ còn không làm bọn họ tức giận hay sao?

“Sở dĩ Lương Việt có thể vào được lâu đài cổ là nhờ Hề Mạn đúng không? Thế nên Hề Mạn mới sợ con quỷ tóc dài kia như thế? Lúc đó, cảm xúc mà Hề Mạn bộc lộ ra, cùng với biểu hiện sau đó của Lương Sắt cũng đủ để chứng minh rằng cô ta thích Lương Việt.

Lâu đài cổ của huyết tộc ở nơi bí mật như thế. Nếu không phải Thanh Yến từng dẫn cô tới một lần thì cô cũng chẳng tìm ra nổi.

“Quỷ tóc dài?” Xưng hô này là lần đầu tiên hắn nghe thấy, “Em nói rất đúng, chính Hề Mạn đã giết Lương Việt.”

“Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới anh?” Lương Việt cướp nước Trường Sinh trước chứ có phải do Thanh Yến nổi lên xung đột với Lương Việt trước đâu, rõ ràng là không logic. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương