Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1876: Ám dạ huyết chú (30)

Huyết tộc phương Tây cực kỳ sung sướng khi thấy Hề Mạn cũng bị giống mình.

Hề Mạn: “...” Ư ư ư ư ư ư ư~ Để tôi nói chuyện đi!

Thời Sênh đẩy con nhộng Hề Mạn sang một bên, kéo tên huyết tộc phương Tây tới trước mặt, bắt đầu tra khảo như đại ca vậy: “Huyết tộc phương Tây các ngươi muốn làm gì?”

“Không biết.” Huyết tộc phương Tây rất có cốt khí.

Nghe nói huyết tộc có thể tái sinh phải không?” Thời Sênh đột nhiên hỏi.

Huyết tộc phương Tây dường như đoán được Thời Sênh định làm gì, trong đáy mắt hắn hiện lên sự kinh sợ. Huyết tộc bị đâm thì có thể không chết, nhưng nếu chân tay bị chém rụng thì không thể mọc lại.

Huyết tộc năm đời trở lên thì có năng lực tái sinh, nhưng huyết tộc khác không có.

Còn có một biện pháp khác chính là nước Trường Sinh.

Nhưng mỗi lần thánh chiến cũng chỉ lấy được một bình nước Trường Sinh nhỏ. Nếu thua thánh chiến thì sẽ không có, vì thế gần như không thể nào mơ tưởng tới nước Trường Sinh được.

Thời Sênh gác thiết kiếm lên cổ huyết tộc phương Tây: “Các ngươi tới làm gì?”

Huyết tộc phương Tây kia mặc dù có hơi sợ hãi nhưng vẫn không chịu hé răng.

Thời Sênh sờ mũi, thiết kiếm bổ xuống tên huyết tộc, hắn còn chẳng kịp kêu lên một tiếng nào.

Hề Mạn: “...” Mất công nửa ngày cũng chỉ là đổi một nơi giết tên huyết tộc kia thôi à? Thần kinh rồi sao?

Thời Sênh ném Hề Mạn ở đó rồi rời đi.

Hề Mạn cực kỳ tuyệt vọng, thứ này là cái khỉ gì mà hoàn toàn không thoát ra được, đến thuấn di cũng không được.

Cô ta tưởng rằng Thời Sênh sẽ không trở lại, kết quả không bao lâu sau thì cô lại kéo một tên huyết tộc khác về. Tên huyết tộc này lại rất thức thời, nhưng hắn căn bản không biết tại sao, hắn chỉ nghe lệnh tới.

Cho nên cũng chẳng có tác dụng quái gì.

Thời Sênh bắt mấy tên liền, cuối cùng cũng bắt được một tên có tác dụng.

Đừng hỏi tại sao hắn biết, vì tên huyết tộc phương Tây kia vừa nhìn thấy Hề Mạn thì chẳng khác nào thấy quỷ.

Người đã nhận ra Hề Mạn thì chắc chắn có giá trị rồi.

Thời Sênh lặp lại vấn đề lúc trước: “Các người muốn làm gì?”

“Cô là thợ săn quỷ hút máu sao?” Huyết tộc phương Tây kia rất bình tĩnh.

“Không phải.”

Không phải?

“Không phải thợ săn quỷ hút máu, vậy cô là gì?” Chỉ có thợ săn quỷ hút máu mới xen vào việc của người khác.

Thời Sênh mỉm cười, gằn từng chữ một: “Ta là tổ tông của ngươi.”

Huyết tộc phương Tây: “...” Sao cô không nói cô là thủy tổ của huyết tộc, thế giới này do cô khai sáng luôn đi?

“Hề Mạn, cô ta là ai?” Huyết tộc phương Tây quay đầu nhìn Hề Mạn không thể nói chuyện mà cứ ư ử mãi.

Tuy rằng bọn họ không cùng chiến tuyến nhưng giờ đều lâm vào cảnh này, lúc đối mặt với kẻ thù thì đều có thể tạm thời buông ân oán.

“Ư ư...” Tất nhiên là Hề Mạn không thể trả lời rồi.

“Cái gì?” Tên huyết tộc kia hoàn toàn không hiểu ý của Hề Mạn, vẻ mặt đần ra.

“Này.” Thời Sênh khua thiết kiếm giữa hai người. “Có thể nghiêm túc tí không hả, ta đang hỏi ngươi cơ mà? Các ngươi tới đây làm gì, không trả lời tử tế thì kết cục đang chờ ngươi sẽ giống như bên kia kìa.”

Huyết tộc phương Tây nhìn sang bên đó, thấy trên mặt đất có mấy bộ quần áo, trong đó còn có bộ quần áo hắn nhìn rất quen.

“Cô...” Lại dám giết người của bọn hắn.

Thời Sênh mỉm cười: “Giờ đã có thể trả lời câu hỏi của ta chưa?”

“Ta sẽ không nói cho ngươi biết.” Tên huyết tộc phương Tây hừ lạnh, “Loài người có câu 'Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục', muốn chém muốn giết gì cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm!”

“Oh.” Thời Sênh nâng kiếm lên.

Tầm mắt huyết tộc phương Tây kia chuyển động theo thiết kiếm. Thiết kiếm chém xuống không hề chần chừ, người cầm kiếm cũng có thái độ rất tùy ý, giống như giết chết hắn chỉ là một chuyện tiện tay mà thôi.

Huyết tộc phương Tây nuốt nước bọt, lại thoáng nhìn sang chỗ mấy bộ quần áo ở bên kia.

Đúng lúc khi thiết kiếm chỉ còn cách hắn mấy centimet, hắn liền hét lên: “Ta nói.”

Thời Sênh thu kiếm lại, lại ngồi xuống, bắt chéo chân, “Nói đi.”

Mục đích của cuộc xâm lấn lần này của huyết tộc phương Tây rất đơn giản, đó là nghiệm thu thành quả của nhiều năm về trước, tiện thể tiêu diệt luôn huyết tộc phương Đông.

Chuyện này phải bắt đầu từ Lương gia.

Lương Việt là cậu chủ cả của Lương gia, nhưng hắn lại vi phạm luân lý mà thích em gái mình là Lương Doanh Doanh. Lương Doanh Doanh là em gái ruột của Lương Việt, không thể nào chấp nhận được chuyện anh trai thích mình, nhưng cô ta không biết phải làm thế nào để ngăn cản Lương Việt, sau đó không hiểu tại sao lại qua đời.

Lương Việt không thể nào chấp nhận sự thật này, hắn biết huyết tộc có nước Trường Sinh, nghe nói nước Trường Sinh có thể làm người chết sống lại, vì thế hắn tìm mọi cách để lấy được nước Trường Sinh.

May mắn lúc đó có Hề Mạn hỗ trợ nên Lương Việt lấy được nước Trường Sinh, có điều sau đó còn chưa kịp cho Lương Doanh Doanh uống thì đã bị một tên huyết tộc khác cướp đi.

Lương Việt không đánh thắng được tên huyết tộc kia nên lại có âm mưu muốn lấy nốt bình nước Trường Sinh còn lại.

Bởi vì bị Thanh Yến ngăn cản nên Lương Việt không thành công.

Lúc lúc này, tên huyết tộc cướp nước Trường Sinh đã quay lại. Hắn yêu cầu Lương Việt giúp mình một chuyện thì sẽ trả lại nước Trường Sinh.

Lương Việt lập tức đồng ý ngay.

Chuyện mà tên huyết tộc kia muốn Lương Việt làm đó là để huyết tộc phương Đông nhiễm phải một loại virus kỳ quái, biểu hiện lúc đầu của nhiễm virus là không thể thấy ánh sáng mặt trời, ngay cả mặt trăng cũng không thể tiếp xúc.

Nhưng cũng không phải tránh ở trong bóng đêm là sẽ an toàn, cuối cùng huyết tộc sẽ chết đi trong đau khổ.

Cách chết không khác nào bị bỏng bởi ánh nắng mặt trời, cực kỳ thảm thiết.

Lương Việt vì muốn có được nước Trường Sinh để cứu Lương Doanh Doanh nên đã đồng ý với yêu cầu của tên huyết tộc đó.

Chuyện về sau, huyết tộc vây công Lương gia, vì không thể để chuyện này tạo thành khủng hoảng cho các huyết tộc khác nên những huyết tộc đi xử lý tình huống này cũng không nói rõ ràng mọi chuyện ra.

Vì thế, sau đó, các huyết tộc đều được truyền tai rằng vì Lương Việt ăn cắp nước Trường Sinh nên mới bị huyết tộc vây công trả thù.

Mà ở trong lòng hậu nhân Lương gia, lại là huyết tộc tàn nhẫn diệt môn.

Không ai biết rằng, chân tướng của chuyện huyết tộc diệt môn Lương gia là vì Lương Việt.

Lương gia bị vây công đến cuối cùng, rất nhiều huyết tộc bị cảm nhiễm virus. Vì không để virus truyền ra ngoài nên nhóm huyết tộc lựa chọn cùng Lương gia đồng quy vu tận, còn ai là người giết Lương Việt, có lẽ chỉ có những huyết tộc chết đi mới biết mà thôi.

Tuy vậy chuyện này vẫn chưa kết thúc. Những huyết tộc bị cảm nhiễm lúc đó tuy đã chết hết nhưng huyết tộc kia cũng đã rắc virus ở xung quanh Lương gia, virus sẽ theo không khí xâm nhập vào máu của huyết tộc.

Sau khi Lương gia bị diệt môn, tất nhiên sẽ có huyết tộc tới xem xét. Có lẽ là vì virus phát tán trong không khí nên công hiệu đã bị loãng ra, không lập tức phát bệnh ngay mà ẩn vào trong cơ thể.

Nhưng nó sẽ theo dịch thể, nước bọt và một vài hành vi thân mật của huyết tộc mà dần lây bệnh.

Virus lặng lẽ lây truyền, chẳng ai biết có bao nhiêu huyết tộc đang mang trong mình loại virus kia.

Mà sau khi qua thời kỳ ủ bệnh, virus bắt đầu phát huy tác dụng. Sau khi bọn họ nhận được tin tức này liền phái người lẻn vào khu vực huyết tộc ở phương Đông.

“Các ngươi không bị cảm nhiễm à?” Thời Sênh nhướng mày, nếu đã nhằm vào huyết tộc thì huyết tộc phương Tây cũng phải bị lây bệnh mới đúng chứ.

“Huyết tộc phương Tây khác với huyết tộc phương Đông. Đây là loại virus chế tạo chuyên nhằm vào huyết tộc phương Đông, không có ảnh hưởng nhiều lắm với bọn ta.” Tên huyết tộc kia nói. “Hơn nữa, trước khi bọn ta tới đều đã được tiêm huyết thanh vào người, có thể chống cự được những virus đó.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương