Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1878: Ám dạ huyết chú (32)

Thời Sênh vuốt cánh môi đã hơi sưng hồng, choáng váng đi từ trong phòng ngủ ra. Hề Mạn bá chiếm sofa một cách không khách khí. Tầm mắt cô ta thỉnh thoảng lại đảo qua căn phòng phát ra tiếng hét ầm ĩ kia.

Phỏng chừng vừa rồi đã vào xem, cũng đã biết tình huống trong đó như thế nào.

“Tôi nói này, cô cũng đã biết Lương Việt kia chết thế nào rồi, không cần phải đi tìm Thanh Yến nữa đúng không?” Thời Sênh đá chân, “Đừng có bá chiếm sofa của tôi được không hả?”

“Cô tưởng tôi thích cái sofa này của nhà cô lắm chắc.” Hề Mạn hừ lạnh một tiếng nhưng lại không có ý định đứng lên.

“Nghèo đến mức chỉ có thể đi ăn trộm đồ của người khác thì không có tư cách nói mấy lời này.” Thời Sênh bĩu môi khinh bỉ, chưa thấy huyết tộc nào nghèo tới mức này.

Ánh mắt Hề Mạn đảo qua Thời Sênh, cười xinh đẹp: “Không ngờ Thanh Yến lại nhanh như thế, hừ...”

Thời Sênh cúi đầu nhìn quần áo đã thay của mình, ngón tay lại sờ lên cánh môi sưng đỏ, bị Hề Mạn hiểu lầm cũng bình thường thôi. Nhưng Hề Mạn chọc cô, chẳng lẽ cô còn không biết chọc lại sao: “Còn tốt hơn Lương Việt đến chết cũng chẳng thích cô.”

Ánh mắt Hề Mạn thay đổi, nghiến răng: “Đó là do hắn không có mắt.”

“Cô thật sự thích hắn sao?” Thời Sênh nghi hoặc.

Nếu không phải lúc trước cô thấy cô ta ngẩng đầu 35 độ nhìn trời đầy vẻ ưu thương thì cô còn chẳng thèm nghi ngờ mà có thể kết luận luôn là cô ta chẳng thích Lương Việt tí nào.

“Ai biết, có lẽ đã từng thích.” Hề Mạn nói sang chuyện khác, “Chuyện hôm nay, cô định không nói cho hai anh em nhà kia à? Tôi thấy con bé kia sắp không xong rồi.”

“Cô có thể cút khỏi nhà tôi được rồi.” Thời Sênh chỉ ra ngoài cửa sổ, sau đó đi về phía phòng của Tinh Thuần.

“Chẳng phải nhà cô còn một phòng nữa sao, tôi không khách khí nữa.”

Tay gõ cửa của Thời Sênh hơi khựng lại, nhìn Hề Mạn. Hề Mạn đã đi về phía căn phòng còn lại kia, thậm chí còn dừng lại nháy mắt đưa tình với cô một cái.

Thời Sênh: “...” Rốt cuộc ả thần kinh này có nhớ bọn họ là kẻ thù không thế?

Ai đồng ý cho cô ta ở lại chứ hả?

Tự quyết định như thế sẽ bị đánh chết đấy.

Đợi chút nữa ông đây sẽ thu thập cô sau.

Thời Sênh gõ cửa.

Một hồi lâu, Tinh Qua mới ra mở. Thời Sênh thò đầu vào: “Ra ngoài nói chuyện đi.”

Tinh Qua nhìn Tinh Thuần ở trong phòng rồi mệt mỏi gật đầu.

Thời Sênh nói cho Tinh Qua biết về chuyện huyết thanh, trong đáy mắt vốn dĩ toàn là tuyệt vọng của Tinh Qua liền nổi lên hy vọng. Thời Sênh lại lập tức nhắc lại lời lần trước: “Tôi cũng không biết huyết thanh đó có tác dụng thật không, tốt nhất anh đừng ôm hy vọng quá lớn.”

“... Còn tốt hơn là không có hy vọng gì.” Giọng Tinh Qua hơi nghẹn, chỉ cần có hy vọng là được rồi.

Có mục tiêu rồi, Tinh Qua lập tức lấy lại tinh thần: “Tôi có thể gửi Tiểu Thuần ở nhà cô mấy ngày được không?”

Thanh Yến ở đây, dù đám huyết tộc có thật sự đánh nhau thì cũng chẳng có ai dám tới đây làm càn. Tiểu Thuần ở đây sẽ an toàn nhất.

Thời Sênh không nói gì, Tinh Qua hơi khom lưng: “Cảm ơn.”

Khóe miệng Thời Sênh khẽ giật, nụ cười trở nên hơi châm chọc.

[...] Chàng trai à, nếu không phải Ký chủ nể mặt Tinh Thuần thì với thái độ lúc đầu của cậu với cô ấy, cậu đã sớm bị đuổi đi từ lâu rồi, cảm ơn em gái nhà cậu thì hơn.

Quả nhiên, những em gái đáng yêu là tốt nhất, sẽ được cô ấy ưu ái hơn hẳn.

Aizz... Hay là sau này quay về rồi cũng nên bảo chủ nhân làm cho bản Hệ thống thân thể của một em gái đáng yêu nhỉ?

Ôi không! Tại sao bản Hệ thống lại muốn làm em gái dễ thương chứ. Mình mãi mãi trung thành với chủ nhân, sống là người của chủ nhân, chết cũng là ma của chủ nhân, tuyệt đối không phản bội.

...

Thời Sênh giải quyết xong Tinh Qua liền đi qua chỗ Hề Mạn và ném cô ta ra ngoài. Hề Mạn rất muốn tranh luận với Thời Sênh, nhưng khi nhìn thấy con rắn không biết chui từ góc nào ra thì cô ta sợ tới mức mặt mày tái mét, chạy trốn nhanh như chớp.

Cái mào của con rắn rung lên, tựa hồ như đang muốn khoe công với Thời Sênh.

Thời Sênh duỗi tay nhéo nhẹ cái mào của nó. Con rắn lập tức chuyển sang mày đỏ, sau đó nó xoay người đi, thân mình chậm rãi chuyển thành trong suốt, biến mất trong tầm mắt của Thời Sênh.

Con rắn này khá được việc đấy!

Quan trọng nhất là có vẻ như Hề Mạn rất sợ nó. Lần trước cô ta nhìn thấy nó thì cũng hét ầm lên, nhưng lúc cô dậy thì cô ta đã khôi phục lại vẻ như bình thường, mà lúc đó cô cũng không chú ý nhìn vẻ mặt của cô ta lắm.

Giờ nghĩ lại, chắc hẳn là lúc đó cô ta bị dọa.

Hóa ra cô ta sợ rắn...

Lần sau còn dám quấy rầy cô thì cô sẽ lấy rắn dọa chết cô ta.

...

Trì gia.

Ông Trì đã ra nước ngoài, trong nhà chỉ còn bà Trì và Trì Ninh. Lúc trước xảy ra trò cười liên hôn nên công ty ở trong nước cũng không được ổn lắm. Bà Trì bận tới sứt đầu mẻ trán, chẳng có thời gian quan tâm tới Trì Ninh.

Trì Ninh cả ngày dẫn người về chung chạ, ngụp trong vàng son tại căn biệt thự.

Bà Trì kết thúc cả một ngày họp hành, vừa vào cửa đã bị người ta hắt rượu vào mặt.

Âm thanh ồn ào cũng lập tức an tĩnh lại, chỉ còn tiếng nhạc vẫn inh tai.

Nam sinh hắt rượu vào mặt bà Trì đứng chôn chân tại chỗ, tỏ vẻ vô cùng xấu hổ nhưng lại không hề nói lời xin lỗi.

“Mẹ, sao mẹ đã về rồi?” Trì Ninh đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy bà Trì thì hơi giật mình. Cậu ta vội vàng vẫy tay với người trong phòng khách: “Thôi dừng, các cậu đi trước đi.”

Trì Ninh vừa nói xong, không khí xấu hổ lập tức tan đi. Những người này cười cười nói nói chào hỏi bà Trì rồi ôm vai bá cổ nhau rời đi.

Bà Trì tức giận vô cùng, những người đó đi rồi, bà ta lập tức dùng túi xách đập lên người Trì Ninh: “Tiểu Ninh, rốt cuộc bao giờ con mới chịu hiểu chuyện đây hả?”

Trì Ninh bị đánh thì ngẩn ra, bao nhiêu năm như thế, cậu ta chưa bao giờ bị ba mẹ đụng vào dù là một đầu ngón tay. Giờ lại bị bà Trì dùng túi xách tay đập, sao cậu ta có thể chấp nhận được điều này chứ.

Cậu ta tỏ ra vô cùng uất ức, lao thẳng ra khỏi cửa.

“Tiểu Ninh.” Bà Trì muốn giữ Trì Ninh lại nhưng tốc độ của cậu ta quá nhanh, đảo mắt đã không còn thấy đâu nữa.

Cậu ta chạy vọt ra khỏi biệt thự, đụng phải một người ở ngay ngoài cổng, đối phương nũng nịu nói: “Ôi trời, Tiểu Ninh, sao anh chạy nhanh thế? Làm em đau rồi đây này.”

Trì Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thì nhận ra là Anni lâu ngày không gặp.

Cô ta cau mày, miệng nhỏ chu lại, nhìn cậu ta đầy không vui.

Tâm tình Trì Ninh vốn dĩ không tốt lắm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Anni thì lại không có cách nào phát giận được, “Không thấy, đụng vào chỗ nào rồi, để anh xem xem.”

Đầu ngón tay Anni chỉ vào ngực mình: “Ở đây này, anh mau xoa giúp người ta đi.”

Tuy rằng vẻ mặt Anni trẻ măng nhưng phát dục lại rất tốt. Cô ta ăn mặc vô cùng dụ dỗ. Trì Ninh bị cô ta nhìn bằng ánh mắt như thế thì không tự chủ được vươn tay ra đặt lên ngực cô ta.

“Được rồi, xoa cho em, còn bị đau ở đâu nữa thì để anh xoa nốt cho nào.”

“Đáng ghét.” Anni thuận thế dựa vào lòng cậu ta, tùy ý để tay Trì Ninh du tẩu trên người mình, “Vừa rồi sao anh lại chạy nhanh thế hả?”

“Không sao.” Trì Ninh nghĩ rồi lại nói, “Đi, anh đưa em đi chơi.”

Anni không hỏi nữa, đi cùng Trì Ninh tìm đám bạn bè xấu của cậu ta, uống đến lúc say như chết.

Anni đưa cậu ta tới khách sạn. Trì Ninh mơ màng hồ đồ xảy ra quan hệ với Anni. Tuy rằng trước đây bọn họ có hẹn hò nhưng Trì Ninh cũng chỉ mới động tay mà thôi, chưa từng lăn giường bao giờ.

Đến khi Trì Ninh tỉnh lại liền nhìn thấy Anni ngồi bên cạnh khóc, cả người đầy dấu vết.

Trì Ninh cảm thấy hơi đau đầu vì đã uống quá nhiều, nhưng cậu ta vẫn hơi nhớ chuyện xảy ra tối qua, liền ôm lấy Anni: “Đừng khóc nữa.”

Anni khóc thút tha thút thít, nức nở: “Đó là lần đầu tiên của người ta đấy. Tiểu Ninh, anh sẽ chịu trách nhiệm với người ta chứ?”

Ánh mắt Trì Ninh đảo qua khăn trải giường, quả thực bên trên có một vệt đỏ.

Cậu ta cũng rất thích Anni, Anni to gan nên cũng rất biết chơi. Cậu ta cảm thấy rất có mặt mũi mỗi lần dẫn cô ta ra ngoài. Lúc này nhìn Anni khóc đau khổ như thế, Trì Ninh vội vàng nói: “Chịu, anh sẽ chịu trách nhiệm mà, em đừng khóc nữa.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương