Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1882: Ám dạ huyết chú (36)

“Sau khi Vương của huyết tộc chết đi thì vẫn chưa có lãnh tụ mới, mọi sự vụ đều do các trưởng lão và huyết tộc năm đời xử lý. Huyết tộc năm đời có tôi và Tinh Qua, à, đúng, còn có cái tên bị cô giết nữa... hắn là huyết tộc bốn đời.” Hề Mạn hơi dừng lại, “Dã tâm của hắn rất lớn, vẫn luôn muốn làm Vương của huyết tộc, nhưng mọi người cảm thấy năng lực của hắn chưa đủ để đảm nhiệm vị trí đó.”

Thời Sênh cắn hạt dưa: “Cô sợ hắn, chứng tỏ thực lực của hắn cao hơn cô, sao lại không thể đảm nhiệm chứ?”

“Hắn là huyết tộc bốn đời, cao hơn tôi và Tinh Qua một thế hệ, đương nhiên phải mạnh hơn chúng tôi rồi. Hắn không thể đảm nhiệm là vì cách giải quyết vấn đề của hắn... tóm lại là tất cả mọi người đều không đồng ý.” Hề Mạn không muốn nói quá tỉ mỉ.

“Thế Thanh Yến thì có thể đảm nhiệm à?” Thời Sênh trợn mắt, tên này chẳng phải là tên giết huyết tộc không thèm chớp mắt sao? Để hắn mà Vương thì chẳng phải đưa dê vào miệng cọp, nằm ra cho hắn giết à?

Hề Mạn ngồi xuống cạnh Thời Sênh: “Cô không biết là hắn đã từng làm Vương của huyết tộc à?”

Thời Sênh sửng sốt.

Hề Mạn chống cằm, tựa như đang nhớ lại: “Tuổi thọ của huyết tộc năm đời đại đa số đều trên 1000 năm, lúc đó tôi cũng mới được sinh ra thôi. Mà thời gian đó, hắn chính là Vương của huyết tộc, ừm... Lúc đó huyết tộc năm đời rất quý giá, nên tôi mới thấy hắn không có tư cách ngồi lên vị trí đó.”

“Đương nhiên, hắn chỉ làm Vương khoảng trăm năm thôi, sau đó liền phủi tay không thèm làm nữa. Nhưng trong thời gian hắn tại vị, huyết tộc phát triển cực kỳ hưng thịnh, không ai trong huyết tộc dám có hành động lỗ mãng cả.”

“Tại sao?” Thời Sênh hỏi một cách phối hợp.

Hề Mạn hơi trầm ngâm một chút: “Nghe nói trưởng lão bắt hắn cưới Vương Hậu, hắn không đồng ý. Các trưởng lão dùng thủ đoạn cực đoan nên chọc giận hắn. Từ sau đó, hắn rất ít khi xuất hiện trước mặt huyết tộc, cũng ít khi tham gia vào chuyện của huyết tộc nữa.”

Tùy hứng.

Giỏi lắm.

Không hổ là vợ của ông đây.

Hề Mạn: “...” Cái biểu cảm như thể đang... tự hào này của cô là sao hả, có gì đáng tự hào đâu?

Hề Mạn còn định nói tiếp thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Cô ta vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Thanh Yến, bên chân hắn là con rắn xinh đẹp đang nhìn cô ta chằm chặp.

Hề Mạn nhảy dựng lên, thuấn di biến mất ngay lập tức.

Ghét bọn rắn chết tiệt!

Thế mà Thanh Yến còn nuôi rắn chứ!

Mà con rắn kia cũng rất quái, đã đi theo hắn bao lâu rồi mà không thấy chết, nên cô ta mới rất chán ghét Thanh Yến là vì thế.

Con rắn bò tới bên cạnh Thời Sênh, cọ đầu vào lòng bàn tay cô, ý đồ quấn quanh cổ tay cô. Nhưng nó còn chưa kịp làm thì đã bị Thanh Yến tóm lấy đuôi vất vào bụi cỏ sau lưng.

Thanh Yến ngồi xuống bên cạnh Thời Sênh, nhẹ giọng nói: “Anh không muốn quản lý chuyện của huyết tộc, em có cảm thấy anh máu lạnh, tàn nhẫn không?”

“Tại sao lại phải cảm thấy thế?” Thời Sênh hỏi lại với vẻ kỳ quái.

“Con người...” Đều luôn nghĩ như thế.

Hắn đã gặp nhiều trường hợp như thế, nếu bạn có năng lực mà lại không giơ tay giúp đỡ người khác thì người ta sẽ cảm thấy bạn máu lạnh, vô tình, sẽ lập tức lọ ra sắc mặt khác.

Trước đây thì hắn sẽ chẳng thèm quan tâm, cứ làm theo bọn họ nói, nhưng bọn họ lại nghĩ rằng có thể quyết định thay hắn mọi việc.

Đến khi hắn phản đối thì bọn họ lại cho rằng hắn sai.

Thời Sênh nghiêng đầu, tóc dài chảy xuống ngực cô, trong đáy mắt lan tràn ý cười: “Em không giống những người kia. Hơn nữa, so về máu lạnh vô tình, anh không cảm thấy là em chẳng hề kém anh à?”

“Thế thì tốt.” Thanh Yến cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn, lại lặp lại, “Thế thì tốt.”

Chỉ sợ cô ấy không tiếp nhận mình, vì thế hắn luôn không dám kể chuyện trước kia cho cô nghe.

Vì sao hắn lại trốn tránh đám huyết tộc, vì sao hắn lại giết huyết tộc không chớp mắt.

...

Buổi tối, Cảnh Mộ và một đám huyết tộc trở về. Lần này còn có Lương Sắt đi cùng, cô ta đứng ở ngoài xa như không có chuyện gì liên quan tới mình, lắng nghe Cảnh Mộ đàm phán với Thanh Yến.

Cảnh Mộ mời Thanh Yến hãy ra mặt chủ trì đại cục, bởi vì huyết tộc phương Tây chơi trò gian lận để làm suy yếu thực lực của bọn họ. Hiện tại những huyết tộc bị nhiễm virus đều không thể ra chiến trường.

Mà trong đám huyết tộc bên phe bọn họ, Thanh Yến là người có bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất. Hắn mà không giúp đỡ thì có thể huyết tộc sẽ không chống đỡ được nữa.

Thanh Yến một mực dùng giọng điệu lạnh nhạt từ chối.

Đàm phán còn chưa xong thì huyết tộc phương Tây bên dưới lại đột nhiên khởi xướng tấn công.

Tiếng chém giết lập tức truyền khắp chiến trường.

Tất cả các huyết tộc đều kinh hãi, sao tự nhiên lại đánh nhau rồi?

Bọn họ cũng không rảnh lo đàm phán nữa mà vội vàng dẫn người quay lại chiến trường. Một trận này, bên phía huyết tộc phương Tây thả ra liên tiếp mấy huyết tộc biến dị. Đám người Hề Mạn phải hợp lực mới có thể đối phó được một tên. Giờ có tới mấy tên, chắc chắn là không thể kháng cự nổi.

Chiến trường dần di động về phía Thời Sênh, khóe miệng Thời Sênh hơi cong lên: “Bọn chúng đang hướng về phía anh.”

Còn tại sao không phải hướng về phía cô...

Bởi vì cô còn chưa có cơ hội đắc tội với huyết tộc cao cấp phương Tây, có điều... cũng sắp rồi.

Chiến trường nhanh chóng dịch chuyển về bên này. Huyết tộc phương Tây ráo riết đuổi theo. Huyết tộc phương Đông vội vã trốn hết về phía sau lưng Thanh Yến.

Bên huyết tộc phương Tây phất tay ra hiệu cho quân mình dừng lại. Sau đó một tên huyết tộc mặc lễ phục cung đình thời trung cổ ưu nhã bước ra khỏi đội ngũ, một tay nghiêng phóng tới trước ngực, hơi khom lưng, “Các hạ Thanh Yến, Vương của bọn ta đã chờ đã lâu rồi.”

“Ta không có hứng thú.” Thanh Yến lạnh lùng đáp.

“Các hạ Thanh Yến, Vương của bọn ta đã thành tâm mời ngài, cho dù có từ chối thì cũng nên giáp mặt từ chối mới thành tâm đúng không?” Đối phương cười nói.

Thanh Yến không dao động.

“Các hạ Thanh Yến, ngài không đi cùng tại hạ, vậy thì những huyết tộc kia hôm nay sẽ phải táng thân ở đây hết. Tại hạ biết ngài không quan tâm tới bọn họ, nhưng chung quy cũng sẽ mang tiếng xấu về sau, sau này lịch sử sẽ viết về ngài thế nào chứ?”

Giọng điệu của đối phương cực kỳ tốt, hoàn toàn không có vẻ tức giận gì.

“Bọn họ đang nói gì thế?”

“Không biết... Điện hạ Thanh Yến có quan hệ với đám quỷ tóc xoăn phương Tây đó từ bao giờ chứ?”

“Đám quỷ tóc xoăn này lại dám uy hiếp chúng ta, đê tiện, vô sỉ, dùng loại thủ đoạn hạ lưu này, nếu không phải nhiều đồng bào của chúng ta...”

“Mẹ!”

Huyết tộc ở phía sau càng nói càng tức giận, nhưng Thanh Yến vẫn chẳng nhúc nhích một chút nào: “Đời sau viết ta như thế nào, đó là chuyện của ta, không cần Vương của các ngươi quan tâm.”

“Các hạ Thanh Yến, ngài vẫn cứ cố chấp như trước đây.” Đối phương hơi mỉm cười, ánh mắt rơi xuống Thời Sênh: “Cũng không biết cô gái loài người này có ý tưởng gì khác không?”

Thời Sênh híp mắt, đáp trả đối phương một nụ cười xán lạn, sau đó liền vung kiếm chém ra trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương.

Ra tay rất bất ngờ, hơn nữa Thanh Yến lại cố định hắn, vì thế Thời Sênh chém không trật một chút nào.

Thời Sênh rút thiết kiếm dính máu ra khỏi cơ thể của đối phương, “Lắm mồm quá đi mất, muốn đánh thì cứ đánh, không đánh thì cút, chiến trường là nơi đứng nói chuyện phiếm à? Không cần phải trả phí dùng sân à?”

“Mẹ kiếp, liều mạng với bọn chúng!”

“Lên!” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương