Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1884: Ám dạ huyết chú (38)

“Cô có định giết hay không thế?” Thời Sênh nhìn Adele một cách nóng ruột.

Sắc mặt bà Trì tái nhợt, đầu tóc được chăm sóc kỹ càng giờ rối bù như tổ quạ, nhìn vô cùng xơ xác.

“Cô không phải con gái của tôi, vậy con gái của tôi đâu?” Bà Trì nhìn Thời Sênh, cố ép mình bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm làm bà ta không thể bình tĩnh được. Bà ta quát lên với Thời Sênh: “Con gái của tôi đi đâu rồi?”

Thời Sênh lại vung thiết kiếm, giọng đầy xa xôi: “Chết rồi chứ sao, chẳng phải lúc nhảy lầu đã gọi điện cho các người. Tòa nhà cao như thế, bà cảm thấy cô ta có thể sống được à?”

Bà Trì bị những lời nói của Thời Sênh làm cho tái mặt.

Tầng mười...

“Vậy... Vậy cô là ai? Tại sao cô lại giống nó như thế hả? Cô là ai? Rốt cuộc các người muốn làm gì?” Bà Trì bị huyết tộc xung quanh dọa cho sợ mất hồn mất vía.

Những người này có phải do con ranh chết tiệt kia mời tới diễn kịch không?

Nhưng mà thi thể trên mặt đất... quá nhiều rồi!

Máu kia hình như đều là máu thật cả thì phải?

Những ánh mắt đói khát kia rõ ràng không phải diễn kịch, bọn họ thật sự muốn ăn thịt bà ta.

“Thân thể này vốn dĩ là của Trì Tây, đương nhiên tôi phải giống cô ta rồi.” Thời Sênh dừng một chút, “Bà có thể hiểu là mượn xác hoàn hồn đi.”

Mượn xác hoàn hồn ư?

Làm sao có thể chứ?

“Cô...”

Bà Trì không biết phải nói thế nào, không tin ư? Nhưng giờ bà ta đang ở một nơi quái quỷ thế này, còn có gì không thể tin được nữa chứ?

“Cô Trì Tây, tôi sẽ giết bà ta thật đấy.” Móng tay của Adele chợt dài ra, bóp chặt lấy cổ bà Trì. Cả người bà Trì cứng đờ, chỉ có tròng mắt là có thể chuyển động.

“Giết đi, không giết thì cô là cháu tôi.” Thời Sênh xúi giục Adele.

Adele nhíu mày, cô gái này không có vẻ gì là đang nói dối cả. Cô ta thật sự không quan tâm tới tính mạng của người phụ nữ này sao?

Adele cho người dẫn bà Trì đi, nếu đã vô dụng thì không cần thiết lãng phí thời gian nữa, “Thanh Yến, anh thật sự muốn cứng đối cứng với tôi sao?”

“Các người thả tôi ra, mau thả tôi ra, các người muốn làm gì hả? Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, cứu mẹ với...” Bà Trì bị đám huyết tộc kéo về phía sau, bà ta liều mạng túm lấy Trì Ninh đang bị bịt mắt, bịt miệng.

Trì Ninh chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư.

Adele nhìn về phía Anni với vẻ không kiên nhẫn. Anni lập tức bịt miệng bà Trì. Bà Trì trợn trừng mắt, dường như không tin nổi con bé lúc trước còn biết làm mình vui vẻ, bây giờ lại hung tợn che miệng bà ta lại như thế.

“Trì Tây... Trì Tây, cứu mẹ với...” Trong miệng bà Trì phát ra những âm thanh đứt quãng, nhưng đã nhanh chóng bị thân ảnh của huyết tộc che mất.

Trì Ninh cũng bị người dẫn đi, Anni từ phía sau đi tới: “Nữ Vương bệ hạ, ngài đã đồng ý là sẽ cho tôi Trì Ninh mà.”

Adele vẫy tay, Anni vui vẻ, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Thanh Yến, anh cần suy nghĩ cho cẩn thận.” Móng tay của Adele lại ngắn lại, cô ta giơ tay lên ngắm nghía: “Lần này tôi mang nhiều người tới như vậy, nhất định phải đem anh về mới được.”

“Vậy cô rất lợi hại phải không?”

Thời Sênh nắm chặt thiết kiếm trong tay, mũi kiếm giương lên, kiếm khí lập tức ngưng tụ thành những cánh hoa, cuốn về phía Adele. Adele kinh hãi, thuấn di sang một bên, nhưng mà giây tiếp theo, vô số cánh hoa đã hình thành một cơn lốc và cuốn tới.

Adele: “...” Sao cô ta có thể nói ra tay là ra tay thế này!

Adele thuấn di ra khỏi phạm vi gió lốc, nhưng nghênh đón cô ta lại là liên tiếp các vụ nổ mạnh, đòn tấn công tới nhiều không đếm xuể.

Cô ta đã coi thường cô gái loài người này rồi. Tuy nhiên, muốn đánh thắng cô ta cũng không dễ như thế.

Bên này bắt đầu đánh, những huyết tộc bên kia cũng không ngồi yên được, tràng cảnh lại một lần nữa hỗn loạn, tiếng chém giết không ngừng truyền ra.

Adele tránh khỏi một cơn gió lốc khác, vừa tránh né xong liền lao về phía Thời Sênh. Nhưng cô ta còn chưa tới gần thì Thanh Yến đã đột nhiên xuất hiện, ép cô ta phải lùi về sau.

Thiết kiếm từ bên cạnh bổ sang, Adele nhảy lên cái cây bên cạnh, nhảy qua các cành cây, liên tục đổi vị trí của mình, dùng lá cây ngăn trở thân mình, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện.

Thời Sênh giơ kiếm lên, chém ra một đường vòng cung, đường vòng cung lập tức lao ra ngoài, cây cối xung quanh lập tức bị chặt đứng ngang thân.

Adele bị ép phải xuất hiện. Cô ta chật vật nhảy xuống đất, trên vai đột nhiên nhói đau. Lương Sắt cầm súng đứng ở cách đó không xa, đang chuẩn bị bắn lần thứ hai.

Súng của Lương Sắt rất đặc biệt, uy lực cực lớn. Adele bị trúng một phát đạn nên hành động cũng chậm lại nhiều.

Lương Sắt bắn phát thứ hai, Adele dồn hết sức mạnh, thuấn di vào giữa đám huyết tộc.

Rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng hết mọi chuyện, thế mà cuối cùng lại mắc sai lầm ở chỗ Thời Sênh. Cô ta cũng không ngờ, Thời Sênh chẳng thèm quan tâm tới cô ta, nói ra tay liền ra tay, căn bản không cho cô ta có thời gian chuẩn bị.

“Thả tất cả chúng nó ra, nhanh lên!” Adele vội vàng ra lệnh cho người ở đằng sau.

“Vâng.”

Sau câu mệnh lệnh này, chỉ thấy trong trận doanh của huyết tộc phương Tây, mấy huyết tộc biến dị xuất hiện. Chúng hành động lung tung và tiến ra. Adele nhảy lên người một tên huyết tộc biến dị, “San bằng nơi này cho ta. Ngoại trừ Thanh Yến, tất cả những huyết tộc còn lại, giết không cần luận tội.”

“Xông lên!”

“Giết!”

Những quái vật này vừa gia nhập vào chiến trường, huyết tộc phương Đông chết rất nhanh. Ngoại trừ đám người Hề Mạn và Cảnh Mộ có thể miễn cưỡng chống đỡ, còn những huyết tộc khác bắt đầu chạy trốn. Nhưng đại đa số đều bị rượt đuổi và xé nát, tràng cảnh cực kỳ tàn nhẫn.

Thời Sênh nhảy qua người mấy tên huyết tộc, xuất hiện ở đối diện Adele, thiết kiếm chém thẳng xuống đầu tên huyết tộc biến dị kia.

Huyết tộc sau khi biến dị thì da cũng dày hơn, chém rất khó. Thời Sênh phải dùng hai nhát mới chém chết được nó. Thân thể cao lớn vừa ngã xuống, Adele cũng trượt xuống theo, sau đó nhanh chóng lẩn vào rừng cây bên cạnh.

Adele che miệng vết thương, vừa vào tới rừng cây liền đứng sững ra. Ả ta xoay người thì cũng vừa lúc Thời Sênh đuổi tới nơi.

“Adele, có phải ngươi là nguyên nhân gây ra vụ diệt môn của Lương gia không?” Lương Sắt chĩa súng vào Adele, chậm rãi bước tới.

Adele cười lạnh một tiếng, không còn vẻ đoan trang nền nã vừa rồi nữa, ả đáp: “Là ta thì sao chứ? Ngươi là... người của Lương gia ư? Không ngờ vẫn còn để sót.”

“Lúc trước mục tiêu của ta là Thanh Yến. Đáng tiếc, những tên phế vật của Lương gia lại vô dụng như thế, có điều cũng coi như đã giúp ta. Nếu không sao ta có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng như thế.” Adele nhìn về phía chiến trường, giọng điệu vô cùng đắc ý: “Huyết tộc phương Đông sẽ nhanh chóng bị diệt vong thôi. cho dù ngươi có giết ta thì cũng không thay đổi được sự thật này.”

“Ngươi làm thế nào để Lương gia giúp ngươi?” Giọng Lương Sắt càng lạnh hơn.

Huyết tộc phương Đông không ngừng ngã xuống, Adele cười to: “Làm thế nào ư? Nói cho các ngươi cũng chẳng sao. Ngươi biết Lương Việt chứ? Tên ngu xuẩn đó lại thích em gái ruột của mình. Vì thế ta liền giết Lương Doanh Doanh... A...”

Adele kêu lên một tiếng, cả người ngã gục xuống mặt đất.

Thời Sênh rút thiết kiếm vừa đâm qua người Adele, máu tươi tràn ra từ miệng vết thương, những giọt máu rơi xuống chân cô ta như những đóa hoa đỏ đang nở rộ.

Adele vừa chết, những huyết tộc biến dị ở đằng xa cũng ngã xuống đất ầm ầm.

Thời Sênh rũ mắt nhìn Adele đang há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được thành lời: “Ta còn tưởng cô gái mà Mộ Bạch nói là Lương Doanh Doanh, không ngờ cuối cùng là bởi vì ngươi.”

Lương Sắt từ bên kia xông tới, trong đôi mắt lạnh băng ngập tràn phẫn nộ, túm lấy cổ áo Adele xách lên: “Là ngươi đã giết Lương Doanh Doanh ư? Ngươi còn lừa Lương Việt đi trộm nước Trường Sinh đúng không? Tại sao ngươi lại làm thế? Tại sao hả?”

Vẻ mặt của Adele đầy dữ tợn: “Vì... đều bởi vì hắn, Thanh Yến, đều bởi... vì hắn cả. Nếu ngươi muốn hận thì hãy hận hắn đi, tất cả là vì hắn hết.” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương