Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1886: Ám dạ huyết chú (40)

Long Thị nhanh chóng cho Thời Sênh câu trả lời... làm!

Long Thị tuy rằng có quy mô khổng lồ ở trong nước, nhưng những năm gần đây cũng phát triển ra nước ngoài, nếu lần này có thể cắn nuốt được Trì Thị thì bọn họ có thể ổn định rồi. Chuyện tốt đưa tới cửa như thế, cho dù có nguy hiểm, bọn họ cũng cam tâm thử một lần.

Cổ phần của ông Trì và bà Trì cộng lại mới coi như có quyền lên tiếng ở Trì Thị, nhưng giờ bà Trì đã chết, theo lý thuyết thì cổ phần sẽ thuộc về ông Trì, nhưng ông Trì lại phát hiện ra bà Trì đã lặng lẽ chuyển một ít cổ phần sang cho Trì Ninh, những cổ phần mà ông ta lấy được, cộng lại cũng không phải là cổ đông nhiều nhất rồi.

Trì Ninh vẫn chưa chết, chỉ mất tích, vì thế ông Trì chẳng có cách nào, chỉ có thể trơ mắt bị đám cổ đông gây khó dễ.

Nhưng mà những cổ đông này chẳng làm khó dễ được bao lâu thì Trì Thị đã xuất hiện vấn đề tài chính.

“Là người của Long Thị.” Trong đại hội cổ đông, một cổ đông đập bàn thật mạnh, “Chủ tịch Trì, chuyện này có liên quan tới anh mà đúng không? Trước giờ chúng ta với Long Thị vốn nước sông không phạm nước giếng. Từ sau chuyện lần trước, bọn họ cứ bám vào chúng ta không buông, xử ép chúng ta ở khắp nơi. Chủ tịch Trì, chẳng lẽ anh không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng à?”

Đầu ông Trì đã bạc trắng, mặt mũi đầy nếp nhăn, suy sút ngồi trên ghế. Đối mặt với chất vấn của một đám cổ đông, ông ta không biết phải nói thế nào.

Đến tận khi những người đó nói xong, ông ta mới đáp: “Tôi sẽ nghĩ cách.”

Ông ta đứng lên rời khỏi phòng họp, đen mặt trở lại văn phòng của mình.

Thư ký đứng bên cạnh không dám thở mạnh, không khí ở công ty gần đây quá quỷ dị.

Ông Trì bảo thư ký đi liên hệ với những ngân hàng thân thiết của công ty để giải quyết vấn đề tài chính cấp bách trước mắt. Thư ký liên hệ xong liền báo lại, đối phương không muốn gặp ông ta, những ngân hàng khác có lẽ nghe phong thanh về những khó khăn của Trì Thị nên cũng không muốn mạo hiểm.

“Sao người của Long Thị có thể móc nối quan hệ với đám người đó được, chẳng ai chịu cho chúng ta vay tiền hết là sao?”

“Nghe nói... Nghe nói có người đều tới chào hỏi bọn họ một lượt.” Thư ký nhỏ giọng nói: “Ngài biết WD chứ?”

Ông Trì nhìn thư ký của mình.

Thư ký lập tức lau mồ hôi lạnh: “Tôi nghe có tin nói rằng, chính là người của WD ra mặt. Ngài biết đấy, WD là một trong những công ty đầu tư sớm nhất, có lịch sử tương đối lâu đời. Bọn họ có bao nhiêu tài chính, có bao nhiêu mối quan hệ thì chẳng ai nắm rõ được, những người kia đều không dám đắc tội bọn họ.”

Ông Trì suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Ông ta đắc tội với một lão làng như thế từ lúc nào chứ?

Cuối cùng, ông Trì vẫn tìm được một nhà, nhưng đối phương thích những thiếu nữ xinh đẹp, mà phải còn trong sạch, nếu tùy tiện tìm một người thì bên đó không cần.

Ông Trì lập tức nghĩ tới Thời Sênh.

Ông ta trở về nước, giết thẳng tới trường học của Thời Sênh.

Ông Trì dừng xe trước cổng trường, chờ từ 12 giờ trưa tới tận 5 giờ chiều mới nhìn thấy Thời Sênh đi từ trong trường ra. Ông Trì vội vàng đẩy cửa xe ra định xuống, nhưng giây tiếp theo, tay ông ta liền cứng đờ.

Trước cổng trường, thiếu nữ nhào vào lòng một người đàn ông. Người đàn ông yêu chiều vỗ lưng cô, còn thuận tay cầm lấy đồ trong tay cô, sau đó cả hai rời đi trong ánh mắt hâm mộ, ghen tị của vô số người.

Ông Trì lập tức gọi điện thoại cho thư ký: “Cậu mau gửi cho tôi bức ảnh lần trước... chính là WD ấy.”

Thư ký nhanh chóng gửi ảnh sang. Trong ảnh, người đàn ông cao lớn đang cúi đầu, bước đi thong dong, được một đám vệ sĩ áo đen vây quay và bước lên xe, biểu tượng dán trên xe chính là biểu tượng của công ty WD.

Trên ảnh, tuy rằng chỉ nhìn thấy nửa gương mặt nhưng ông Trì vẫn nhận ra, người đàn ông vừa rồi xuất hiện ngoài cổng trường và người trên ảnh là một.

Ông Trì siết chặt điện thoại trong tay. Ông ta cứ thắc mắc tại sao gần đây mình toàn gặp xui xẻo như thế, hóa ra là con bé ấy phá rối ở sau lưng.

...

Ông Trì bám theo Thời Sênh suốt đường đi, nhưng mà lúc rẽ vào khúc ngoặt thì lại chẳng thấy người đâu nữa. Ông Trì xuống xe, nhìn lối rẽ trước mặt, không biết bọn họ đã đi đâu rồi.

Mưa phùn làm tầm mắt ông Trì mờ dần, xung quanh dần trở nên mơ hồ.

“Ông Trì, ông đi theo tôi là có chuyện gì sao?” Giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau.

Ông Trì đột nhiên xoay người. Người vừa rồi biến mất hiện giờ đang đứng ngay sau lưng ông ta.

Thiếu nữ đứng nép bên người đàn ông, một tay người đàn ông ôm lấy eo cô, một tay khác cầm ô. Chiếc ô hơi nghiêng về phía bên thiếu nữ, che chắn làn mưa phùn đang giăng mắc.

“Trì Tây, là mày...” Ông Trì nhìn về phía Thời Sênh, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn, “Mày bảo hắn làm có đúng không?”

Cái gì cơ?

Ông bảo Thanh Yến làm cái gì lúc nào chứ?

Xử ông mà cần vợ tôi động tay vào sao?

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Thanh Yến. Thanh Yến cúi người ghé vào tai cô thì thầm.

Thời Sênh nhún vai vô tội: “Ông Trì à, những chuyện Thanh Yến làm tôi không biết, nhưng chuyện mà tôi làm thì ông sẽ sớm được nếm trải thôi.”

Giọng ông Trì cao vút: “Mày làm gì hả?”

Thời Sênh cười rồi kéo Thanh Yến rời đi.

“Trì Tây!” Ông Trì đuổi theo, ngăn cô lại, “Mày là con gái của tao, sao mày có thể giúp người ngoài đối phó lại ba mình được, có người làm con nào giống mày không hả? Lương tâm của mày đâu rồi?”

“Ông Trì à, lúc trước khi Trì Tây nhảy lầu rồi phải vào viện, sao tôi không thấy ông nói cô ấy là con gái của ông. Lúc ông chưa hỏi ý kiến của tôi mà đã ép tôi đính hôn cùng một người xa lạ, sao tôi không nghe thấy ông nói tôi là con gái ông.” Thời Sênh bình thản hỏi, nhưng nghe kỹ lại có thể thấy sự trào phúng từ trong đó.

“Tao...”

Thời Sênh đi vòng qua ông Trì, nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Sau đó, ông Trì vẫn luôn quấn lấy Thời Sênh như âm hồn không tán. Nhưng ông ta nhanh chóng chẳng có thời gian làm phiền cô nữa, vì người của Long Thị đã bắt đầu ra tay. Không biết bọn họ đã dùng cách gì mà mua chuộc được cổ đông, mua lại cổ phần, mạnh mẽ tham gia vào công ty.

Sau đó, một vài cổ đông bán ra cổ phần của mình. Long Thị nhanh chóng nắm được đa số cổ phần trong tập đoàn.

Ông Trì bị giải trừ chức vụ chủ tịch, nhưng trên tay ông ta vẫn còn cổ phần nên cũng không tới mức lưu lạc đầu đường.

Tuy nhiên, Long Thị cũng hiểu được thế nào là nhổ cỏ tận gốc, không ngừng chèn ép ông Trì. Quyền lực của ông Trì càng lúc càng thu hẹp lại trong tập đoàn, người của ông ta cũng dần bị rút hết ra.

Lúc đầu ông Trì còn muốn trở mình, nhưng sau khi mọi chuyện không thuận lợi, ông ta liền bắt đầu mượn rượu giải sầu, sau đó lại chẳng biết vì sao mà nhiễm vào bài bạc, cổ phần trong tay đều bị gán nợ đi đánh bạc hết.

Kết cục cuối cùng của ông Trì cũng tương đối thê thảm.

Còn về Trì Ninh, sau này Thời Sênh không gặp lại cậu ta nữa, không biết đã bị Anni đưa tới phương trời nào rồi.

Thời Sênh quay lại biệt thự, sắp xếp ổn định cho dì Tuệ, hoàn thành di nguyện đầu tiên của nguyên chủ.

Thời Sênh thích nhất việc cùng Thanh Yến đi xem huyết tộc chém giết nhau. Đúng thế, huyết tộc vẫn còn đang đánh nhau. Huyết tộc phương Tây muốn báo thù cho Adele, còn huyết tộc phương Đông lại muốn đuổi bọn họ ra khỏi lãnh thổ. Trận chiến tranh này không thể dễ dàng dừng lại như vậy được.

Sau đó, người người cũng tham dự vào chuyện này, hòng điều tiết quan hệ của hai bên. Nếu bọn họ còn đánh tiếp thì sớm muộn gì cũng lan vào thế giới loài người.

Nhưng hai bên đều không nghe, tóm lại mãi về sau này, hai bên vẫn cứ đánh nhau, khiến cho nhân số của huyết tộc giảm đi rất nhiều. Sau khi phát hiện ra điểm này rồi, hai bên mới dừng tay lại.

Mau trở về sinh con đẻ cái, còn tiếp tục đánh nữa thì huyết tộc sẽ tuyệt chủng luôn mất.

Thời Sênh và Thanh Yến sống ở thế giới này rất lâu, đến tận khi huyết tộc khôi phục lại như cũ, bắt đầu thánh chiến.

Trong thánh chiến, không hiểu sao Thanh Yến lại đột nhiên nhớ lại, sau đó, bọn họ bị ánh sáng của đá trường sinh bao bọc lấy, Thời Sênh liền mất đi ý thức.

Sinh mệnh của huyết tộc quá dài, có lẽ Cesar không muốn bọn họ tiếp tục sống sót nữa nên mới trực tiếp offline hai người như thế. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương