Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1888: Tinh Qua (ngoại truyện 2)

Tinh Thuần trở thành huyết tộc.

Một huyết tộc chưa trưởng thành.

Tinh Qua không muốn biến Tinh Thuần thành huyết tộc. Vì huyết tộc hoàn toàn không có hơi thở ấm áp như con người, không có nhân khí, bọn họ giống như người chết vậy.

Nhưng trên người Tinh Thuần lại có, cô ấy là người sống sờ sờ.

Có điều bây giờ...

Cô ấy không còn là con người nữa.... mà là huyết tộc, giống như anh ta.

Tinh Qua giết cô gái kia, ôm cơ thể của Tinh Thuần đang mỗi lúc một giảm nhiệt độ trở về nhà, chờ cô tỉnh lại.

Tinh Qua không biết liệu Tinh Thuần có chấp nhận được kết quả bị biến thành huyết tộc không, thậm chí anh ta còn cảm thấy không dám đối mặt nữa.

Anh ta nắm tay cô, rốt cuộc không còn cảm nhận được sự ấm áp kia nữa, Tinh Qua chạy trối chết.

Nhưng sau đó, lại không yên tâm về Tinh Thuần, anh ta lang thang ở ngoài nửa ngày rồi lại trở về nhà.

Tinh Thuần mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, ngồi trước bàn ăn đã nấu xong, cầm đũa thất thần.

Tinh Qua cuống quýt gạt chiếc đũa trong tay cô ra, “Em ăn chưa?”

Tinh Thuần ngơ ngác lắc đầu: “Anh ơi, em... Chẳng phải em chết rồi sao?”

Tinh Qua thấy bát đũa đều sạch sẽ thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói kia của Tinh Thuần lại làm anh ta càng thêm khẩn trương, “Tiểu Thuần.”

Anh ta gọi tên cô, nhưng lại chẳng nói nên lời.

Tinh Thuần vuốt cổ mình, nhìn anh ta bằng đôi mắt ngập nước: “Anh, có phải em cũng giống anh rồi không?”

Tinh Qua gật đầu đầu khó khăn.

“Thật tốt quá rồi.” Tinh Thuần đột nhiên nhào vào ngực anh ta, thái độ vô cùng vui vẻ giống như trước đây khi cô nghe thấy tiếng chuông tan học vậy, “Sau này em có thể mãi ở bên anh rồi.”

Tinh Qua sửng sốt một hồi lâu rồi mới ôm lấy cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẽ.

“Nhưng sau này em không thể nấu ăn cho anh được nữa rồi.” Tinh Thuần gác cằm lên vai anh ta, sự vui vẻ liền biến thành buồn bã, “Anh đã nói là không thể uống máu của đồng loại, về sau có phải anh lại đi tìm người như chị kia không?”

“Không tìm.” Tinh Qua bế cô lên, “Sau này sẽ không tìm nữa.”

Phương thức ăn của huyết tộc có rất nhiều, có người thích uống máu tươi, sẽ làm giao dịch với con người. Cái này coi như nhu cầu, không phải huyết nô, vì thế huyết tộc cũng không cần chịu trách nhiệm gì cả.

Anh ta thích máu tươi, nhưng vì Tinh Thuần, anh ta có thể không uống.

Tinh Thuần là người nối dõi của anh ta, là huyết tộc đời thứ sáu.

Bối phận này tương đối cao, vì thế Tinh Thuần cũng không sợ ánh nắng mặt trời, nhưng vì cô mới được sinh ra nên ánh nắng vẫn được coi là khá gay gắt, cái này không phải là vấn đề.

Vấn đề là máu.

Tinh Thuần là con người, trong tâm lý vốn đã rất không thích máu rồi, nhưng thân thể cô yêu cầu cần có máu. Vì thế mỗi lần ăn cơm, Tinh Qua đều khẩn trương như sắp đi đánh giặc vậy.

Ban đầu, anh ta pha loãng máu ra để Tinh Thuần dần thích ứng.

Lần đầu tiên Tinh Thuần uống vào, vẻ mặt cực kỳ kém, nhưng lần nào nhìn sang anh ta cũng sẽ tự động viên mình nuốt xuống bụng.

Qua mấy tháng, Tinh Thuần mới dần thích ứng được với mùi máu.

Tinh Thuần càng ngày càng giống huyết tộc, ngày ngủ đêm thức, không thích ánh nắng mặt trời, không thích giao lưu với người khác, bên ngoài ngoan ngoãn lễ phép, thích làm nũng, toàn nhân lúc anh ta ngủ mà bò lên người anh ta.

Nhưng một ngày nọ, đột nhiên cô lại đứng chung với một cô gái loài người, còn có vẻ rất hòa hợp với nhau. Mặc dù đối phương là con gái nhưng Tinh Qua vẫn cảm thấy rất không vui.

Lúc về, Tinh Thuần còn nhớ mãi không quên. Anh ta chưa từng thấy Tinh Thuần đối xử với ai tốt như thế. Vì thế, khi thấy cô gái đó đánh nhau với Hề Mạn, anh ta lập tức đổ dầu vào lửa mà không hề nghĩ ngợi gì. Nhưng cuối cùng lại không đành lòng để Tinh Thuần thất vọng với mình nên đành phải ra mặt, dọa Hề Mạn chạy mất.

Sau đó hắn mới biết, căn bản là cô gái đó không cần.

Về sau, khi phát hiện ra cô ấy có liên quan tới Thanh Yến, anh ta sợ Tinh Thuần sẽ bị liên lụy nên không cho Tinh Thuần qua lại với cô gái ấy nữa. Nhưng anh ta không ngờ, sẽ có một ngày chính bản thân mình lại tới trước mặt cô ấy cầu xin.

Cô gái này tàn nhẫn và máu lạnh thế nào, anh ta đã biết rõ trong lòng. Nhưng anh ta không còn cách nào khác cả. Anh ta không biết còn ai có thể cứu Tinh Thuần, ngoại trừ nước Trường Sinh vốn đã hòa tan vào máu cô ấy.

Bông tuyết rơi xuống trên người Tinh Qua, nhưng anh ta không cảm thấy lạnh, vậy mà chân tay lại cứng đờ.

Thời tiết này giống hệt như nhiều năm trước, vào buổi tối khi anh ta gặp được Tinh Thuần, trởi cũng đổ tuyết lớn như vậy.

Anh ta không nhớ mình đã đứng bao lâu, đến tận khi tuyết trên đầu ngừng rơi, thân thể của thiếu nữ ngã nhào xuống.

Sợi dây đè trên đầu quả tim anh ta đứt rời, anh ta ôm lấy cô, ngã ngồi xuống nền tuyết.

Tinh Thuần cười với anh ta, “Anh, em không sao đâu.”

Sao em có thể không sao chứ, sao em có thể không sao được chứ...

Em khó chịu như thế, sao có thể không sao đây.

Lần đầu tiên anh ta cảm thấy bản thân mình vô dụng như thế, tại sao lại không cứu được cô ấy.

Tinh Qua không ngờ cô gái kia lại đi xuống, mạnh mẽ cướp Tinh Thuần từ trong lòng anh ta. Đúng thế, chính là cướp.

Lúc ở trong căn phòng kia, Tinh Thuần khóc tới tê tâm liệt phế khiến anh ta cũng phải tuyệt vọng theo. Thế mà cô gái ấy vẫn không chịu cho máu để cứu người.

Cô gái ấy nói, Thanh Yến không đồng ý.

Thái độ kiên quyết, không hề cho nửa cơ hội thương lượng nào.

Sau đó, cô gái ấy lại nói với anh ta rằng, muốn cứu Tinh Thuần thì nhất định phải lấy được huyết thanh.

Ngay lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của anh ta là, Tinh Thuần được cứu rồi.

Lúc đi tìm huyết thanh, Tinh Qua mới biết tại sao Tinh Thuần lại trở thành như vậy. Năm đó, sau khi Lương gia bị diệt môn, anh ta cũng tới. Trong thân thể anh ta có virus, anh ta đã cắn Tinh Thuần. Trong cơ thể của Tinh Thuần còn chảy dòng máu của anh ta.

Tinh Thuần là huyết tộc mới được sinh ra, sức đề kháng không mạnh như anh ta, vậy nên cô mới phát bệnh.

Để lấy được huyết thanh, anh ta không thể không đồng ý với bọn họ, trở thành vật thí nghiệm.

Anh ta nghĩ, chỉ cần cô ấy khá lên thì anh ta làm gì cũng đáng giá.

Anh ta chỉ nhớ rằng bọn họ đã tiêm vào mình thứ gì đó, sau đó anh ta lập tức mất đi ý thức.

Đến khi anh ta tỉnh lại, huyết tộc đang đánh nhau cực kỳ sôi sục.

Việc đầu tiên anh ta làm là đi tìm Tinh Thuần, nhưng huyết tộc xung quanh lại ấp úng không chịu nói.

Anh ta tìm thấy Tinh Thuần trong một căn phòng cách ly. Cô gái nhỏ nằm trên bệ lạnh như băng. Huyết tộc đang cấp cứu cho cô, huyết tộc ngăn anh ta không được vào.

Bàn tay gầy yếu của Tinh Thuần quơ quào giữa không trung như muốn nắm lấy gì đó, nhưng lại không nắm được.

Trên gương mặt tái nhợt của cô gái lộ ra một nụ cười nhẹ, lặng lẽ nhúc nhích cánh môi.

Qua cửa kính, Tinh Qua nhìn mắt cô ấy dần khép lại, tay từ giữa không trung rơi xuống. Toàn bộ thế giới như chết lặng vào khoảnh khắc đó.

Tại sao Tinh Thuần lại chết?

Không ai muốn nói cho anh ta biết.

Ngay cả Hề Mạn ngày thường luôn cãi nhau ầm ĩ với anh ta cũng im lặng không nói.

Anh ta tự tay chôn cất cho Tinh Thuần. Huyết tộc tới đưa tiễn rất đông, mỗi một huyết tộc đều đặt lên mộ một bó hoa tường vi đỏ thắm. Trên mộ cô chất đầy những đóa hoa màu đỏ, nhưng cô ấy không thích tường vi...

Huyết tộc đi rồi, anh ta nhìn thấy Thời Sênh. Cô tới một mình, vẻ mặt vẫn đạm mạc trước sau như một.

Cô ấy khom lưng đặt xuống trước mộ một cành hoa sơn chi màu trắng.

Đúng rồi, cô ấy thích nhất là hoa sơn chi.

Nhưng mà, mùa này không có hoa sơn chi, anh ta đã tìm khắp nơi cũng không tìm được một cành hoa sơn chi nào.

Ngay cả loài hoa cô ấy thích nhất mà anh ta cũng không tìm được.

Thời Sênh nhìm bia mộ một hồi lâu, cuối cùng để lại cho anh ta ba chữ... Bởi vì anh!

Tinh Qua ném tất cả hoa tường vi ra, chỉ để lại cành sơn chi kia.

Tuyết lớn đổ xuống, anh ta ôm bia mộ rất lâu, mãi chẳng nói một lời.

Bọn họ gặp nhau trong mưa tuyết, xa cách nhau cũng trong một ngày mưa tuyết.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có được em, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ sẽ mất đi em.

Em xuất hiện trong đời anh 17 năm, vậy mà anh lại chẳng kịp nói một câu yêu em.

Em là tiếc nuối của cả đời anh.

Tinh Thuần, anh yêu em.

... Tinh Qua 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương