Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1890: Hề Mạn (ngoại truyện 2)

Lần đầu tiên Hề Mạn nhìn thấy Lương Doanh Doanh là vào bữa tiệc sinh nhật Lương Việt.

Đó là năm Lương Việt tròn 24 tuổi, Lương gia đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Lương Việt.

Hề Mạn cũng chuẩn bị lễ vật tới tìm Lương Việt.

Lúc đó, bữa tiệc đã kết thúc, Lương Việt kéo Lương Doanh Doanh ra vườn sau Lương gia nói chuyện. Hề Mạn định chuồn êm tiến vào, vừa lúc nghe được câu chuyện của bọn họ.

Lương Việt tỏ tình với Lương Doanh Doanh. Có vẻ như Lương Doanh Doanh đã bị dọa không nhẹ, sau khi từ chối Lương Việt liền vội vã chạy về nhà chính của Lương gia.

Sau khi Lương Doanh Doanh rời đi, Lương Việt ngồi một mình trên ghế ở vườn sau. Hề Mạn giẫm mưa hoa đầy trời rơi xuống trước mặt hắn, nói với hắn bằng giọng êm ái như muốn rắc muối lên vết thương của Lương Việt: “Anh trai nhỏ, thì ra anh thích em gái mình, ở thế giới con người chẳng phải đây là điều tối kỵ sao?”

Lương Việt như chàng trai bị bóc trần tâm sự, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: “Cô... Cô nghe lén tôi nói chuyện với Doanh Doanh.”

“Ôi, anh trai nhỏ à, tôi có nghe lén đâu, chỉ vừa lúc nghe thấy mà thôi.”

“Cô...” Lương Việt biết mình thích Lương Doanh Doanh là sai, nhưng hắn không thể khống chế được bản thân mình. Giờ lại còn để một huyết tộc nghe được, trong lòng hắn vô cùng hoảng loạn, lần đầu tiên nói bằng giọng nhỏ nhẹ trước mặt cô: “Cô đừng nói cho những người khác.”

Hắn không muốn làm thanh danh của Lương Doanh Doanh bị hao tổn.

Hôm nay hắn tỏ tình là kết quả sau khi đã uống rượu vào, giờ hắn cũng thấy rất hối hận.

“Được thôi.” Đầu ngón tay Hề Mạn chọc lên ngực Lương Việt, cười nói: “Tôi có thể không nói cho người khác, nhưng mà...”

“Nhưng mà sao?” Lương Việt gạt tay cô ra, cau mày hỏi: “Cô có điều kiện gì?”

Hề Mạn ngồi lên đùi hắn, nắm lấy cằm hắn: “Anh phải nghe lời tôi.”

Lương Việt bị một cô gái sàm sỡ thì mặt lập tức thay đổi: “Cô xuống ngay cho tôi.”

“Thật sự muốn tôi xuống sao? Vậy tôi kêu lên...” Hề Mạn đe dọa Lương Việt.

Sắc mặt Lương Việt xanh mét, dưới sự cưỡng ép của Hề Mạn, hắn không dám lộn xộn nữa.

Hề Mạn chỉ yên tĩnh ngồi dựa vào hắn, cũng không làm ra chuyện gì khác người. Lúc có người ra tìm, thân mình của Hề Mạn lập tức biến mất không rõ tăm hơi.

Hắn tưởng là Hề Mạn đã đi rồi, nhưng đến khi trở về phòng, lại phát hiện cô đang nằm trên giường của mình.

Làn váy đỏ rực rơi xuống mép giường, đôi chân dài trắng nõn hơi gấp khúc, tóc vàng trải dưới thân, nở nụ cười chào đón hắn.

Hề Mạn vừa bá đạo, vừa kiêu ngạo xâm nhập vào cuộc sống của hắn, chỉ cần vào những lúc không có người, cô ấy sẽ lập tức xuất hiện.

Lương Việt không biết cô muốn làm gì, nhưng hắn không thích cuộc sống như thế.

Buổi tối ngày hôm đó, hắn uống rượu rồi trở về, vừa vào phóng đã thấy Hề Mạn ngồi ở mép giường, đầu óc hắn lập tức nổ tung, đóng sầm cửa lại rồi đi nhanh về phía Hề Mạn.

Hề Mạn bị hắn đè xuống giường, ánh mắt ác độc nhìn cô chằm chằm: “Có phải cô muốn tôi ngủ với cô thì mới vừa lòng đúng không? Tôi có thể thỏa mãn cô, nhưng từ nay về sau, cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô biết tôi chán ghét cô tới mức nào không hả?”

Hề Mạn kinh ngạc nhìn hắn: “Chán ghét tôi ư?”

“Đúng thế, tôi chán ghét cô.” Lương Việt nghiến răng nghiến lợi, “Tại sao cô có thể chiếm cứ sinh hoạt của tôi không kiêng nể gì như thế, tại sao chứ hả?”

Hề Mạn không đáp lại, trái tim Lương Việt đột nhiên căng lên, cúi người hôn cô, lần đầu tiên Lương Việt thân cận như vậy với một cô gái nên kỹ thuật hôn cũng không tốt lắm. Nhưng Hề Mạn thì không phải lần đầu tiên, có điều đã lâu rồi, lâu tới mức cô cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Lương Việt đang trong cơn tức giận, lại bị rượu quấy nhiễu, hắn không nhớ rõ mình đã cởi quần áo của cô thế nào, nhưng đến thời điểm cuối cùng, cô lại đẩy hắn ra.

Hề Mạn mặc lại quần áo, nhảy xuống giường: “Hề Mạn tôi đây không phải vật thay thế của bất kỳ kẻ nào. Anh hỏi tôi tại sao lại quấn lấy anh chứ gì? Bởi vì... Tôi thích anh.”

Câu nói vừa dứt, thân mình cô liền lập tức biến mất.

Hề Mạn không xuất hiện trở lại nữa, giống như trước giờ cô chưa từng bước vào cuộc sống của hắn.

Hề Mạn lại trở lại núi rừng, những tháng này không có Lương Việt, toàn bộ thế giới đều an tĩnh trở lại.

Giống như thời gian đã trải qua mấy trăm năm không đổi, lặng lẽ, không một niềm vui.

Hề Mạn không nhớ mình chìm vào lặng lẽ bao lâu, Lương Việt lại một lần nữa xâm nhập vào tầm mắt cô. Hắn bị mấy huyết tộc đuổi giết, cả người đầy vết thương.

Hề Mạn nhìn thấy hắn bị một huyết tộc bắt được, huyết tộc đánh hắn một trận cho hả giận.

Đến tận khi hắn sắp không xong, Hề Mạn mới bước trong làn mưa hoa tới gần bọn họ.

“Sao các ngươi lại đánh hắn?” Hề Mạn hỏi mấy huyết tộc kia.

“Cô Hề Mạn.” Huyết tộc nhìn thấy Hề Mạn liền cung kính hành lễ, “Lương Việt không phân biệt trắng đen xanh đỏ, hành hạ giết huyết tộc của chúng ta ở khắp nơi.”

Hề Mạn lại nhìn sang Lương Việt.

Mới một thời gian không gặp, Lương Việt như đã thay đổi thành người khác.

Hề Mạn lại bắt Lương Việt một lần nữa. Trong lúc Lương Việt dưỡng thương, cô nghe tin Lương Doanh Doanh đã chết, vì thế Lương Việt mới điên cuồng như vậy.

Lương Việt muốn hồi sinh Lương Doanh Doanh, không biết nghe tin từ đâu, nói là nước Trường Sinh có thể làm cho người ta sống lại.

“Nước Trường Sinh không thể làm con người sống lại được đâu.” Hề Mạn dựa vào ghế, nói với người trên giường, “Cho dù có lấy được cũng vô dụng.”

Lương Việt không tin, kiên trì muốn đi tìm nước Trường Sinh.

Hề Mạn dẫn hắn vào lâu đài cổ, nói cho hắn biết vị trí của nước Trường Sinh, cũng dẫn dụ những huyết tộc khác rời đi.

Lương Việt thật sự lấy được nước Trường Sinh, nhưng trên đường trở về, không biết vô tình hay cố ý mà hắn cắt đuôi Hề Mạn. Đến khi Hề Mạn tìm được hắn thì không thấy nước Trường Sinh đâu nữa, mà Lương Việt cũng bị thương nặng.

Lần thứ hai lẻn vào lấy nước Trường Sinh thì bị Thanh Yến bắt gặp.

Với thực lực của Thanh Yến, đến Hề Mạn cũng không đánh thắng được chứ đừng nói là Lương Việt.

Vì bảo vệ Lương Việt ra ngoài an toàn mà Hề Mạn đành phải đối đầu với Thanh Yến.

Những chuyện Lương gia gặp sau đó, Hề Mạn cũng không rõ lắm, bởi vì lúc đó cô bị Thanh Yến đánh trọng thương, lâm vào giấc ngủ say.

Đến khi cô tỉnh lại thì đã là 50 năm sau, Lương gia đã sớm bị diệt môn, thậm chí cô còn không biết có những ai tham dự năm đó, là ai đã giết chết Lương Việt.

Những chuyện sau đó chính là gặp được Thời Sênh, là gặp phải Lương Sắt...

Lương Sắt, cô gái đó...

Giống hệt Lương Doanh Doanh năm xưa.

Về sau, cô mới biết được, Lương Sắt có ký ức của Lương Doanh Doanh. Tuy rằng không đầy đủ nhưng ký ức chủ yếu vẫn còn. Cô ta đang tìm kiếm chân tướng vụ án Lương gia bị diệt môn năm đó.

Hề Mạn không ghét Lương Doanh Doanh, đương nhiên cũng không thích cô ta.

Sự thật chuyện Lương gia bị diệt môn dần bày ra ánh sáng. Lương Sắt dường như chỉ đi tìm sự thật, sau khi tìm được sự thật, cô ta liền như mất đi mục đích sống trong thế giới này.

Lúc cô ta chết, Hề Mạn đứng cách đó không xa, nhìn cô ta chịu chết.

Khi một người đã quyết tâm muốn chết thì không ai ngăn cản được.

Hề Mạn không biết, rốt cuộc cô gái đó là Lương Sắt hay là Lương Doanh Doanh... Hoặc là cả hai.

Thời Sênh từng hỏi cô, cô có thực sự thích Lương Việt không?

Cô không trả lời, vì cô không biết phải trả lời thế nào.

Nếu cô không thích hắn, tại sao lại chấp nhận phản bội lại huyết tộc, dẫn Lương Việt vào lâu đài cổ lấy nước Trường Sinh.

Nếu cô thích Lương Việt, tại sao lại không có cảm giác khổ sở chứ?

Người cô thích có lẽ không phải Lương Việt. Hắn chỉ là một sắc thái náo nhiệt trong những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời cô mà thôi.

... Hề Mạn.

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương