Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1892: Đồng minh giang hồ (2)

Sụp...

Sụp?

Một ngọn núi sau lưng bọn họ nhanh chóng sụp xuống, đất đá, cành cây lập tức lăn xuống.

Mọi người không ai ngờ được là núi này sẽ sụp xuống một cách đột ngột như thế, đến tận khi đất đá sắp lăn tới trước mặt rồi, tất cả mới nghĩ ra việc chạy trốn.

Chạy ra một đoạn xa rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại cái cảnh ngọn núi sụp xuống mà thấy sợ.

Đó là ngọn núi mà bọn họ vừa mới vượt qua, vất vả lắm mới xông ra đây được, mất đi nhiều người như thế, kết quả, ngay giây tiếp theo nó đã sụp xuống rồi.

Sụp!

“Có chuyện gì thế này? Sao tự nhiên núi lại sụp xuống?”

“Không biết.”

“Không biết, dọa chết người mất, tự nhiên sụp xuống.”

Mọi người mồm năm miệng mười tranh cãi. Đúng lúc này, có một người đột nhiên chỉ vào không trung kêu to lên.

“Mau nhìn đi, có người tới.”

Đất đá bắn tung tóe, một bóng người màu xanh lá từ bên trong vọt ra ngoài.

“Là sư muội Thanh Diên.” Người của Lưu Quang Môn nhận ra người trên trời trước. Bọn họ đã cùng lớn lên bên nhau nhiều năm như thế, không nhận ra mới là lạ.

Đệ tử Lưu Quang Môn vui vẻ nói: “Thật tốt quá rồi, ta đã bảo là sư muội Thanh Diên cát nhân tự có thiên tướng, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ.”

Một đệ tử khác tiếp lời: “Sư muội Thanh Diên không sao thì tốt rồi.”

Nguyễn Chỉ Mạt đứng bên cạnh đám người đó, nhìn người đang lao từ trên bầu trời cao xuống, trong đáy mắt hơi xuất hiện ánh sáng lạnh, thế mà còn chưa chết.

Thời Sênh đứng trên thiết kiếm, dừng lại trên đầu đám người kia, thong thả nhảy xuống.

Lúc này, dường như mọi người mới chú ý tới thiết kiếm mà Thời Sênh đang cưỡi, sắc mặt của mỗi người đều lập tức sáng lên.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy sư muội Thanh Diên sử dụng thanh kiếm này. Chẳng lẽ vừa rồi có được trong kiếm trận kia sao? Nhìn qua thì có vẻ rất mạnh... Đúng là trong cái rủi có cái may.

Có không ít người trong đám người đó bắt đầu tỏ vẻ ghen ghét, thanh kiếm này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Hơn nữa nơi này cũng không phải là nơi người bình thường ở, tất nhiên đồ ở đây đều có lai lịch không đơn giản rồi.

Thời Sênh nhảy khỏi thiết kiếm, duỗi tay cầm lấy chuôi kiếm. Thiết kiếm xẹt qua không khí một đường cong duyên dáng theo động tác của cô, nhắm thẳng về phía Nguyễn Chỉ Mạt.

Nguyễn Chỉ Mạt cảm nhận được nguy hiểm, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thiết kiếm mang theo khí thế sắc bén áp xuống, kiếm khí xốc lên tóc của cô ta, làm lộ ra cái bớt khiến người ta khiếp hãi.

Mọi người không ngờ là Thời Sênh vừa xuống đã tấn công người khác, tất cả đều sững ra tại chỗ.

Mắt thấy thiết kiếm sắp chém lên người Nguyễn Chỉ Mạt đến nơi rồi thì ở nơi xa lại có một luồng sức mạnh ngang ngược ập tới, đụng lên thiết kiếm. Thiết kiếm “oong” lên một tiếng rồi trật sang bên cạnh.

Nguyễn Chỉ Mạt dường như bị dọa nên ngã ngồi xuống mặt đất, lăn sang bên cạnh, thành công tránh né thiết kiếm.

“Sư muội, sư muội, bình tĩnh đã nào.” Đệ tử Lưu Quang Môn bây giờ mới tỉnh táo lại, tất cả cùng xông lên ngăn Thời Sênh lại.

“Sư muội, muội không thể giết cô ta được. Dù gì cũng là đồng môn của chúng ta, nếu muội mà giết cô ta thì sẽ bị người ta nói là tàn sát đồng môn đấy.”

Đệ tử Lưu Quang Môn mỗi người nói một câu nhằm muốn khuyên nhủ Thời Sênh. Ở đây còn có người của Linh Hạc Tông nữa. Dọc đường đi, Nguyễn Chỉ Mạt lại có quan hệ không tồi với bọn họ. Nếu giết Nguyễn Chỉ Mạt, cho dù người của Linh Hạc Tông có khoanh tay đứng nhìn thì sau khi rời khỏi đây cũng nhất định sẽ đưa lời đàm tiếu.

Mà trên giang hồ, kiêng kỵ nhất là đồng môn tương tàn.

Thời Sênh chống thiết kiếm xuống mặt đất: “Ai nói là muội muốn giết ả chứ?”

Không giết cô ta thì muội vừa xuống đã nhào về phía cô ta làm gì, còn hùng hổ như thế, không phải muốn giết thì muốn làm gì hả? Dọa người ta à?

“Dọa ả thôi.”

Đệ tử Lưu Quang Môn: “...”

Tiểu sư muội, muội đang nói đùa với bọn ta đấy à?

Nguyễn Chỉ Mạt đã đứng lên, liếc mắt về phía Thời Sênh. Nhưng thấy có người nhìn về phía mình nên cô ta lập tức rũ mắt xuống, dáng vẻ như vừa phải chịu ấm ức vậy.

“Thanh Diên cô nương trở về an toàn là được rồi.” Người của Linh Hạc Tông cảm thấy không im lặng được nữa nên lên tiếng hòa giải, “Lúc đó trong kiếm trận quá hỗn loạn, không ai để ý tới việc Thanh Diên cô nương đi nhầm, lại ở khoảng cách khá xa nên không thể cứu giúp đúng lúc được. Cũng may là Thanh Diên cô nương không xảy ra chuyện gì.”

Lời này trong tối ngoài sáng đều có ý nói nguyên chủ tự mình đi loạn, không đi theo người phía trước nên bị lạc là đáng đời.

“Đừng có ám chỉ này nọ, nếu không có người đẩy ông thì ông sẽ đi nhầm à?” Thời Sênh lập tức đáp trả.

Mọi người: “...”

Lời này bảo bọn họ phải tiếp như thế nào đây?

Làm gì có ai nói thẳng ra như thế chứ.

Thời Sênh liếc nhìn người của Linh Hạc Tông, ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, cả người mang theo khí phách bá đạo trời sinh.

Người của Lưu Quang Môn chỉ tới hỗ trợ, không phải là tay sai của Linh Hạc Tông. Bọn họ thì ngon rồi, trên đường lúc nào cũng sai bảo người của Lưu Quang Môn như thuộc hạ vậy.

Lúc rời khỏi Lưu Quang Môn, môn chủ đã dặn dò bọn họ hãy nghe theo sự chỉ huy của đệ tử Linh Hạc Tông. Những người khác nghe theo lời môn chủ nói, nhưng nguyên chủ sao có thể nhịn được, xảy ra xung đột với người của Linh Hạc Tông cũng là chuyện bình thường thôi.

Người ta vốn được nuông chiều như tiểu công chúa, đột nhiên lại có người sai này sai nọ, chẳng ai có thể chịu nổi như thế cả.

“Các ngươi là ai?” Giọng nói tang thương từ nơi non xanh nước biếc truyền tới.

Mọi người đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Một ông lão tiên phong đạo cốt bay tới, đứng trên một ngọn cây cách đó không xa, khoanh tay nhìn bọn họ.

Thời Sênh cúi đầu nhìn thoáng qua thiết kiếm, lực lượng đánh lên thiết kiếm ban nãy chắc là của lão già này rồi.

“Xin hỏi, ngài có phải là Hoa Dương thần y không ạ?” Người của Linh Hạc Tông nhìn thấy ông ta thì vô cùng kích động, “Tại hạ là đệ tử của Linh Hạc Tông. Lần này tới đây là muốn xin thần y ra tay cứu Đại sư huynh của chúng ta.”

Lão già hừ lạnh một tiếng, “Lão phu không cần quan tâm các ngươi là người của Linh Hạc Tông gì đó. Các ngươi quả thật to gan, dám hủy hoại cả một ngọn núi.”

“Không phải đâu...”

“Cút khỏi nơi này cho lão phu ngay, nơi này không chào đón các ngươi.” Hoa Dương thần y lạnh lùng quát.

“Tiền bối.” Người của Linh Hạc Tông rất muốn giải thích, núi đó không phải do họ hủy hoại.

Nhưng mà Hoa Dương thần y căn bản không có ý định nghe, “Đừng để lão phu nói lần thứ ba, cút đi cho lão phu!”

Ngọn núi kia được bày đặt đủ mọi cơ quan bẫy, chỉ có vượt qua các cơ quan thành công thì mới có cơ hội tiến vào đây tìm thầy trị bệnh. Nhưng giờ nhóm người này lại hủy hoại cả ngọn núi, ông ta không giết bọn họ cũng đã nhân từ lắm rồi.

“Tiền bối...”

Hoa Dương thần y giơ tay, mấy luồng nội lực đánh vào trước mặt đám người Linh Hạc Tông, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái khe nứt.

“Cút!”

“Đi.” Thời Sênh lên tiếng đầu tiên, rút thiết kiếm quay đi.

“Tiểu sư muội...” Người của Lưu Quang Môn hơi chần chừ.

Thời Sênh ngắt lời bọn họ: “Nhiệm vụ của chúng ta là giúp bọn họ vượt ải, giờ đã vượt qua rồi, các huynh còn muốn giúp bọn họ cái gì nữa chứ?”

Mọi người: “...” Muội mà nói thế sẽ bị trời đánh đấy.

Sao cứ có cảm giác tiểu sư muội mất tích mấy ngày thôi mà cách nói chuyện càng khó nghe hơn rồi.

Thời Sênh rời đi vô cùng ung dung. Người của Lưu Quang Môn nhìn xung quanh một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo cô.

Vất vả lắm tiểu sư muội mới bình an trở ra, bọn họ không muốn lại xảy ra chuyện gì nữa.

Huống chi, tiểu sư muội nói cũng không sai. Bọn họ chỉ tới giúp vượt ải. Hiện tại đã vượt ải xong rồi, những chuyện sau đó không liên quan gì tới họ nữa, nên giờ rời đi cũng chẳng sao hết.

Người của Lưu Quang Môn nhanh chóng biến mất sau lùm cây. Mặc dù Nguyễn Chỉ Mạt không muốn đi lắm, nhưng với tình huống bây giờ, cô ta cũng không có cách nào nói chuyện với Hoa Dương thần y nữa, đành phải theo người của Lưu Quang Môn rời đi mà thôi.

Người của Linh Hạc Tông mấy lần muốn nói chuyện với Hoa Dương thần y, nhưng ông ta không thèm nghe chuyện. Khi ông ta muốn ra tay đánh người, bọn họ mới đành phải rời đi.

Vất vả lắm mới tiến vào được, kết quả còn chưa nói chuyện được với Hoa Dương thần y mấy câu thì đã bị đuổi ra ngoài, còn có gì bi thảm hơn thế nữa không chứ? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương