Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1893: Đồng minh giang hồ (3)

Bọn họ tiến vào ngọn núi bị sụp xuống kia, chỉ có thể đi vòng qua bên cạnh ra ngoài, đi được một lúc liền tiến vào nơi bọn họ vượt ải.

Đệ tử của Lưu Quang Môn nhìn ngọn núi bị sụp xuống. Cảnh tượng lúc đi vào như vẫn còn nguyên vẹn ngay trước mắt, thế mà chưa qua được thời gian bao lâu, sự tình liền phát triển thành cái dạng này.

Người của Linh Hạc Tông cũng nhanh chóng xuất hiện, vừa thấy Thời Sênh liền có kẻ nổi giận đùng đùng xông lên: “Thanh Diên, sao ngươi có thể hủy diệt ngọn núi hả?”

Hoa Dương thần y tức giận như vậy chắc chắn là vị ngọn núi này bị hủy hoại rồi, nếu không thì sao bọn họ có thể bị đuổi ra ngoài như thế được.

“Ta làm sao mà biết nó dễ sụp như thế chứ.” Thời Sênh khinh bỉ. “Hơn nữa, ta hủy diệt nó hay không thì liên quan rắm gì tới nhà ngươi hả?”

Trong núi này rất nhiều cơ quan, Thời Sênh có thể thoát ra được. Nhưng cô không kiên nhẫn nổi vượt từng cơ quan một, vì thế mới dùng kiếm phá núi mà ra.

Có thể vì trong núi có quá nhiều cơ quan, bên trong đã bị đào rỗng rồi nên kết cấu của ngọn núi cũng không còn rắn chắc nữa, chỉ tùy tiện bổ một cái thì cả ngọn núi đã sụp xuống luôn.

Trách bản cô nương được chắc?

Mọi người: “...” Cô đang khoe cô trâu bò chứ gì?

Không đúng, cô ta thừa nhận là chính mình làm sụp ngọn núi kìa?

Người của Linh Hạc Tông ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cũng không cho rằng một mình cô có thể làm sụp nó, bọn họ quá rõ ràng thực lực của Thanh Diên, với tí thực lực đó, sao có thể làm cả ngọn núi sụp xuống được chứ?

Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà nhìn thiết kiếm trong tay Thời Sênh.

Lúc trước không hề thấy cô ta mang theo thanh kiếm nào giống thế này.

“Cô lấy được kiếm này từ trong núi ra à?” Một đệ tử của Linh Hạc Tông lạnh lùng chất vất.

Thời Sênh vung vẩy kiếm: “Không phải.”

“Không phải ư?” Đệ tử Linh Hạc Tông hừ lạnh, “Vậy ngươi lấy ở đâu ra? Sao lúc trước ta không thấy ngươi sử dụng nó?”

“Lấy ở đâu ra thì có liên quan quái gì tới ngươi hả? Cướp của ngươi à?” Mỗi thế giới đều có bọn thiểu năng trí tuệ thèm muốn kiếm của ông.

Đệ tử Linh Hạc Tông kia nghẹn lời một chút. Kẻ bên cạnh hắn lập tức nói tiếp: “Có phải ngươi lấy từ trong núi ra không? Chắc chắn Hoa Dương tiền bối không nghe chúng ta nói là vì thế, lại còn đuổi bọn ta ra nữa. Ngươi mau đưa thanh kiếm kia cho bọn ta. Bọn ta cầm kiếm trả lại cho Hoa Dương thần y.”

Người này nói với giọng điệu cực kỳ chính nghĩa, như thể sẽ thật sự cầm kiếm đưa cho Hoa Dương thần y vậy.

“Ôi chao ôi, giỏi nha, vừa rồi ông già kia còn chưa đòi, cho dù ta có lấy từ trong núi ra thì người ta cũng đã ngầm đồng ý cho ta rồi. Ngươi quản chuyện có phải rộng quá rồi không hả?” Thời Sênh cười xấu xa, “Hay là nói... Thực ra các ngươi muốn cướp của ta hả?”

Đệ tử của Lưu Quang Môn cũng không phải kẻ ngốc, thanh kiếm này của tiểu sư muội không biết từ đâu có được, nhưng bọn họ đều tận mắt thấy tiểu sư muội cưỡi nó bay từ trên trời xuống, cho dù là lấy ở đâu ra thì chắc chắn không phải vật phàm rồi.

Lúc này, cách làm của người Linh Hạc Tông chẳng khác nào muốn cướp cả.

Bọn họ lập tức chắn trước mặt Thời Sênh: “Các vị sư huynh đệ của Linh Hạc Tông, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ sư môn giao phó, hiện tại xin cáo từ.”

“Tiểu sư muội, đi mau.” Đệ tử Lưu Quang Môn che chở Thời Sênh lùi về sau.

“Đứng lại!” Người của Linh Hạc Tông quát lớn một tiếng: “Mau để thanh kiếm kia lại.”

“Các ngươi đừng có quá đáng!”

Người của Linh Hạc Tông nháy mắt ra hiệu cho nhau, nhanh chóng vây đệ tử Lưu Quang Môn lại.

Ừ, đúng, ở thế giới này thì nội lực là chủ, người trên giang hồ đều lấy kiếm pháp làm đầu. Kiếm pháp các môn phái như trăm hoa đua nở, có rất nhiều gia tộc quan lớn hiển quý cũng đưa con cháu tới bái sư.

Cho nên, trong các môn phái, không chừng chỉ một người qua đường cũng có thể là Vương gia, Hoàng tử của một nước nào đó.

Hiện giờ, trong các môn phái thì có thể coi Linh Hạc Tông là dê đầu đàn.

Lưu Quang Môn cũng có một chút danh tiếng, nhưng vẫn chỉ là môn phái trung thượng mà thôi. Sở dĩ người của Linh Hạc Tông tới tìm Lưu Quang Môn là vì đệ tử của Lưu Quang Môn học về thuật cơ quan.

Trong thế giới mà kiếm pháp là tối thượng này, đại đa số mọi người đều không lựa chọn các môn bàng môn tà đạo khác, bọn họ coi kiếm pháp mới là chính đạo.

Nhưng Lưu Quang Môn cũng không mạnh gì cho cam, vì thế môn chủ cảm thấy một nghề cho chín còn hơn chín nghề, mỗi đệ tử đều phải học thuật cơ quan, dần dà, đệ tử Lưu Quang Môn mới từ vô danh trở thành có một chút danh tiếng.

Người của Linh Hạc Tông ngăn bọn họ lại, đại khái là vì tự tin thực lực của mình hoàn toàn có thể bắt được đối phương.

“Mau giao thanh kiếm kia ra đây.” Người của Linh Hạc Tông chỉ vào Thời Sênh.

“Nằm mơ!” Đệ tử Lưu Quang Môn vô cùng phẫn nộ, “Đây là phương thức làm việc của Linh Hạc Tông các ngươi sao? Cướp đoạt ư?”

“Người thắng làm vua.” Người của Linh Hạc Tông cao ngạo nâng cằm lên, “Giao thanh kiếm kia ra đây, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Lưu Quang Môn các ngươi ngoại trừ giỏi thuật cơ quan ra thì chẳng thể đấu lại được với chúng ta một cách chính diện đâu.”

Đối với thực lực của mình, hiển nhiên người của Linh Hạc Tông rất tự tin.

“Vô sỉ!”

“Không biết xấu hổ!”

“Hôm nay coi như đã nhìn thấu bản chất đại môn phái của các ngươi rồi. Mất công môn chủ của bọn ta còn có lòng tốt như thế, đúng là mắt bị mù rồi, lũ vô ơn!”

Đệ tử của Lưu Quang Môn không ngừng chửi ầm lên. Bọn họ giúp đám người này vượt ải, tổn thất mấy đệ tử, không những không nhận được sự cảm kích của đối phương mà giờ bọn chúng còn trắng trợn muốn cướp đoạt đồ như thế.

“Nếu không tại tiểu sư muội nhà các ngươi thì sao bọn ta có thể bị Hoa Dương thần y đuổi ra. Thanh kiếm kia coi như đồ bồi thường cho bọn ta mà thôi, mau mang qua đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!” Người của Linh Hạc Tông vẫn tiếp tục không biết xấu hổ.

Thời Sênh đẩy đệ tử đang chắn trước mặt mình ra, đi lên trước.

“Tiểu sư muội?”

“Tiểu sư muội, muội đừng nghe hắn, bọn huynh không sợ chúng đâu.”

Đệ tử của Lưu Quang Môn lập tức ngăn Thời Sênh lại.

Người của Linh Hạc Tông cười ầm lên: “Thật thế sao, biết điều tí đi, giao kiếm ra đây, chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.”

Lời này, đừng nói là Thời Sênh không tin, ngay cả người của Lưu Quang Môn cũng không tin. Nhóm người này cướp đồ rồi sao có thể để cho bọn họ sống được chứ?

Thời Sênh ném thiết kiếm qua.

“Tiểu sư muội!” Người của đệ tử Lưu Quang Môn kêu lên.

Thời Sênh không để ý tới người của Lưu Quang Môn, cười như không cười nhìn đệ tử của Linh Hạc Tông vừa đón được thiết kiếm: “Chỉ sợ các ngươi không có mạng để lấy nó thôi.”

“Cái gì?”

Thời Sênh giơ tay, thiết kiếm “oong” lên một tiếng, tự quay tròn, bàn tay của tên đệ tử lấy kiếm kia lập tức bị cắt đứt, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra thì tên đệ tử đó đã nằm ra đất.

Đầu ngón tay Thời Sênh chuyển động trong không khí, thiết kiếm cũng chuyển động theo trong không trung: “Tưởng rằng Linh Hạc Tông của các ngươi thiên hạ vô địch trên thế giới này đúng không?”

Kiếm của ông mà cũng dám cướp!

Không đập chết các ngươi thì tên của Nhị Cẩu Tử viết ngược lại luôn.

[...] Lại liên quan gì tới bản Hệ thống hả? Tại sao nằm mà cũng trúng đạn thế?

Đệ tử Linh Hạc Tông vừa lấy lại tinh thần thì lại thấy thiết kiếm kia phá không mà tới.

A...

Đệ tử Lưu Quang Môn đứng yên tại chỗ nuốt nước bọt, nhìn tiểu sư muội nhà mình bằng một ánh mắt vô cùng xa lạ.

Người ở phía đối diện bị thiết kiếm tấn công không ngừng hét lên thảm thiết và ngã xuống, cơ hồ không ai có thể tiếp nổi ba chiêu của thiết kiếm, thanh kiếm kia... như có linh hồn vậy.

Đây thật sự là tiểu sư muội của bọn họ sao?

Dù môn chủ có ở đây thì cũng không thể kiêu ngạo và tự tin tới mức này được? 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương