Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1894: Đồng minh giang hồ (4)

Rời khỏi hiện trường vụ án rồi mà vẫn chưa ai tỉnh táo lại được. Trái lại hung thủ thì vẫn đang nhàn nhã tiến lên trước, còn thiết kiếm thì không biết đã bị cô ấy cất đi đâu rồi.

Toàn bộ đệ tử Linh Hạc Tông đều nằm lại trong cánh rừng kia, hoàn toàn không có một người nào sống sót.

Bọn họ không cảm thấy Thời Sênh tàn nhẫn. Nếu đệ tử Linh Hạc Tông mà không chết thì hôm nay, người chết rất có thể chính là bọn họ.

“Các ngươi có cảm thấy tiểu sư muội hình như không giống trước nữa không?” Đệ tử Giáp khều đệ tử Ất hỏi.

“Cần ngươi phải nói à?” Đệ tử Ất đáp.

Tiểu sư muội không giống trước, ai cũng có thể nhìn ra.

Không chỉ tùy hứng kiêu ngạo mà còn thong dong, bình tĩnh, thỉnh thoảng trêu người còn tản mát ra một loại hơi thở không thể nắm bắt được.

“Không phải tiểu sư muội trúng tà rồi đấy chứ?” Đệ tử Giáp lo lắng không thôi.

“Ta cảm thấy thanh kiếm kia rất kỳ quái.” Đệ tử Ất nói: “Không phải tiểu sư muội bị thanh kiếm đó khống chế rồi đấy chứ?”

Thanh kiếm quá mạnh cũng có thể khống chế con người. Trước kia cũng từng có lời đồn như vậy trong võ lâm, nổi tiếng nhất là ba thanh tà kiếm.

Đến bây giờ, khắp nơi trong giang hồ đều có truyền thuyết về ba thanh tà kiếm kia.

“Kiếm này có lai lịch không rõ, các ngươi nói xem, liệu có phải là một trong ba thanh tà kiếm không?”

“Không phải chứ... Ta nhớ rõ mô tả của ba thanh tà kiếm kia mà, không giống với thanh kiếm trong tay tiểu sư muội đâu.”

“Bao nhiêu năm như thế rồi, ai biết người vẽ có chính mắt nhìn thấy nó hay không. Lỡ như người vẽ lại cũng chỉ là nghe người khác kể thì sao?”

“Cũng đúng...”

Những người phía sau không ngừng thảo luận. Thời Sênh đột nhiên dừng lại. Đoàn người im lặng nhìn cô.

Thời Sênh xoay người, hỏi: “Tại sao người của Linh Hạc Tông lại muốn đi tìm Hoa Dương thần y kia?”

Chúng đệ tử của Lưu Quang Môn trừng mắt: “...” Muội không biết ư?

Chẳng phải lúc xuất phát đã nói tới chuyện này rồi sao?

Mọi người nhìn bộ dáng nghiêm túc của Thời Sênh không giống như đang hỏi đùa thì càng thêm thấp thỏm, chắc chắn tiểu sư muội trúng tà rồi.

Mọi người im lặng một hồi, không ai trả lời câu hỏi của Thời Sênh. Một hồi lâu, một đệ tử liền ho khan một tiếng, đáp: “Bởi vì Đỗ Tuế Hàn của Linh Hạc Tông bị trúng hàn độc, nghe nói chỉ có Hoa Dương thần y mới có thể giải loại hàn độc này. Vì thế bọn chúng mới vào trong núi để mời Hoa Dương thần y đi cứu người.”

Đỗ Tuế Hàn...

Vừa nghe tên đã biết là để dành cho vai chính rồi.

Hàn độc...

Đúng là bệnh dành cho vai chính.

Đều là kịch bản, kịch bản hết.

“Không ngờ Linh Hạc Tông lại dám làm chuyện như thế. Bọn chúng còn lợi dụng chúng ta. Chúng ta đúng là bị mù rồi.” Lúc trước còn cảm thấy tiểu sư muội gây rối vô cớ, giờ xem ra, đám người kia đúng là quá phận. Tiểu sư muội được nuông chiều từ nhỏ, kiêu ngạo một tí thì có làm sao đâu!

Bọn họ tình nguyện nuông chiều đấy thì sao hả!

Tại sao lại bắt bọn họ phải nín nhịn chứ!

“Tiểu sư muội, chúng ta giết người của Linh Hạc Tông... Liệu có thể bị bọn chúng trả thù không?”

“Không biết.”

“Tiểu sư muội, rốt cuộc muội lấy thanh kiếm kia ở đâu ra thế?”

“Nhặt được.”

Mọi người: “...” Nhặt? Sao bọn họ chẳng bao giờ nhặt được chứ?

Thiết kiếm: “...” Con mẹ nó, sao ta lại thành bị nhặt về rồi thế này?

Sự tình đã tới nước này, người của Lưu Quang Môn cảm thấy có lo lắng cũng chẳng được gì, cứ nên quay về tông môn báo lại chuyện này cho môn chủ trước đã.

“Quái thật, mọi người có nhìn thấy Nguyễn Chỉ Mạt không?” Một đệ tử ngoảnh đầu nhìn xung quanh với vẻ kỳ quái.

Mọi người nghe vậy thì cũng nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra là không thấy Nguyễn Chỉ Mạt đâu nữa.

Không ai biết cô ta biến mất từ lúc nào. Hình như từ lúc đánh nhau với người của Linh Hạc Tông thì cô ta đã biến mất rồi.

“Có tìm cô ta không?” Có người hỏi, dù gì cũng là người trong môn phái, bỏ người lại cũng không tốt lắm.

“Bỏ đi, chúng ta quay về môn phái trước đã.” Xảy ra chuyện với Linh Hạc Tông, giờ trong lòng bọn họ luôn cảm thấy không yên tâm. Đắc tội với Linh Hạc Tông cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

“Đúng, về môn phái quan trọng hơn.”

“Đi mau lên...”

...

Các môn phái, tông môn thường nằm trên núi.

Lưu Quang Môn cũng không phải ngoại lệ.

Lúc leo lên tới nơi, có đệ tử kỳ quái nhìn con đường lên núi dính đầy vết máu: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Trái tim mọi người không khỏi trầm xuống, vội vã tăng tốc tiến lên.

Càng lên cao thì càng thấy có nhiều vết máu, dần dần còn gặp cả những đệ tử mặc trang phục môn phái màu xanh lá nằm trên các ngả đường, thi thể đã hư thối, đã chết ít nhất ba ngày trở lên.

Mọi người thấy thân thể phát lạnh, vội vã xông lên với tốc độ nhanh nhất.

Toàn bộ Lưu Quang Môn đều bị giết sạch, môn chủ và trưởng lão đều chết trong đại điện, không một ai chạy thoát.

“Đã có chuyện gì xảy ra thế này...”

“Đại trưởng lão!”

“Môn chủ!!!”

“Là ai làm, tại sao lại thế này... A!!!”

Môn phái ngày xưa không bao giờ ngừng tiếng cười, thế mà bây giờ chỉ còn lại những thi thể và vết máu đầy trên mặt đất.

Sau khi mọi người gào thét, cạn kiệt sức lực đứng giữa đại điện, nhìn những gương mặt quen thuộc, nỗi đau đớn bi thương tràn ngập khắp người.

“Mọi người... Đi tìm ở những chỗ khác xem, có còn... người nào còn sống không.” Một đệ tử khó khăn mở miệng.

Môn phái lớn như thế, có lẽ sẽ có đệ tử trốn thoát được.

Thời Sênh đứng ở ngoài cửa đại điện, vẻ mặt thản nhiên nhìn những người ở bên trong. Vừa rồi cô đã xem qua cốt truyện chỗ Nhị Cẩu Tử, phát hiện bên trong cốt truyện không có tình tiết này. Vì thế, rõ ràng là cốt truyện đã được sửa rồi.

Bọn họ tìm khắp môn phái nhưng không tìm được một ai sống sót. Những người mà ngày thường bọn họ từng gặp đều có thể thấy xác. Sau đó, kiểm kê nhân số, ngoại trừ bọn họ ra, toàn bộ 256 người trong môn phái đều bị giết sạch.

Bọn họ an táng những người đã chết ở bãi đất phía sau môn phái. Từng cái bia mộ được dựng lên, tên mỗi người cũng được khắc lên.

Chờ làm xong những chuyện này thì trăng cũng lên cao, ánh trăng chiếu lên những bia mộ lạnh lẽo. Mọi người rốt cuộc không nhịn nổi bi thương nữa mà gào khóc ầm ĩ, âm thanh lan ra khắp rừng cây.

Âm thanh vừa bi thương, vừa phẫn nộ.

“Cho dù là ai làm thì ta nhất định phải báo thù cho môn chủ và mọi người.”

“Nói đúng lắm, nếu chúng ta còn sống thì nhất định sẽ báo thù cho mọi người! Môn chủ, xin người hãy yên tâm, chúng con tuyệt đối sẽ không để mọi người mất mạng oan uổng.”

Thời Sênh đứng ở cuối cùng, lạnh lùng nhìn những người này thề thốt.

Đứng một lúc, cô xoay người rời đi.

Cô ngồi trên quảng trường đầy máu tươi, chống cằm, ánh trăng hắt vào trong đôi mắt, sâu thẳm và vắng lặng.

Một thanh niên chợt ngồi xuống bên cạnh Thời Sênh. Hắn trầm mặc một chút rồi nói: “Tiểu sư muội, muội đừng quá đau buồn, Đại trưởng lão... Đại trưởng lão...”

Hắn nói liên tiếp mấy từ Đại trưởng lão rồi mới nghẹn ngào nói tiếp được, “Nhất định là Đại trưởng lão cũng hy vọng muội sống tốt.”

“Muội không đau buồn.” Giọng Thời Sênh vô cùng bình thản.

Đối với cô mà nói thì đây chỉ là một dàn NPC, là đạo cụ mà cốt truyện yêu cầu, có gì mà phải đau buồn chứ?

“Tiểu sư muội, nếu muội thấy khó chịu thì cứ khóc đi. Sư huynh sẽ không chê cười muội đâu.”

Thời Sênh: “...” Cô thật sự không khổ sở mà.

Khóc cái quái gì chứ?

“Tiểu sư muội...” Thanh niên lại bật khóc trước, “Tại sao lại có kẻ muốn giết chết sư phụ và mấy người môn chủ chứ? Tại sao? Lưu Quang Môn có kết thù với ai đâu, tại sao chứ...”

Sư phụ và môn chủ đều là những người rất tốt, những môn phái khác có yêu cầu thì họ luôn tận tình giúp đỡ, nhưng tại sao họ lại gặp phải chuyện này chứ.

“Không phải huynh không kết thù với người khác thì họ sẽ buông tha cho huynh đâu.” Thời Sênh buồn bã nói.

“Có phải bọn hỗn đản Linh Hạc Tông làm không?” Những người khác cũng đi tới, “Chúng ta đã giết người của họ, nên họ mới...”

“Nếu là đám hỗn đản đó, ta sẽ không tha cho chúng!” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương