Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1896: Đồng minh giang hồ (6)

Giang Lâm thật sự đi ra sau núi xem thật, lúc trở về thì có vẻ như đã bị dọa rất thảm: “Tiểu sư muội, hình như ta nhìn thấy ma.”

Lúc hắn đi qua đám mộ liền nhìn thấy loáng thoáng có một cái bóng màu trắng trong đám sương mù, tóc đen như thác nước. Trong hoàn cảnh âm khí dày đặc, Giang Lâm không dám tiến lên thêm nữa.

Thời Sênh cạn lời, bĩu môi khinh thường, ma cái gì chứ, đó là người mà...

Thời Sênh không muốn cùng Giang Lâm quay lại đó, hắn đành phải gọi những đệ tử khác đi cùng mình. Nhưng lần này hắn lại không thấy bóng con ma kia đâu nữa, những người khác đều nói là Giang Lâm hoa mắt rồi.

Giang Lâm cũng không biết có phải mình hoa mắt thật không nữa, vì có sương mù, nơi này lại là nơi an táng của những sư huynh đệ đồng môn, không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không.

Bọn họ tìm một vòng nhưng chẳng thấy gì, cuối cùng tìm được đến hang núi kia.

Đáng tiếc, những đồ trong hang núi đều vô dụng hết.

Hôm sau, Thời Sênh chuẩn bị rời đi, những người khác rất kinh ngạc.

“Chúng ta rời khỏi nơi này tới đâu?” Đây là Lưu Quang Môn, là nhà của bọn họ, bọn họ rời khỏi đây rồi thì sẽ đi đâu?

“Các huynh muốn chờ hung thủ phát hiện ra còn sót lại các huynh nên lần nữa quay trở về giết sạch thì cứ ở chỗ này đi. Dù sao muội cũng phải đi.” Thời Sênh cất bước đi lên con đường đầy máu xuống núi.

Những người khác đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ biểu hiện của Thời Sênh quá mức trấn định nên bọn họ liền thấy tin phục trong lòng. Thấy cô đã sắp đi khuất rồi, bọn họ liền cắn răng chạy theo.

Mỗi bước đi đều vô cùng lưu luyến, kiến trúc sau lưng dần dần không còn thấy nữa.

Có người đã sống ở nơi này mười mấy năm, giờ phải rời khỏi đây rồi.

...

Vĩnh An năm thứ 17, có hai sự kiện lớn xảy ra.

Chuyện thứ nhất là toàn bộ Lưu Quang Môn bị giết sạch, người trong giang hồ không phát hiện ra còn ai sống sót.

Chuyện thứ hai là thiên tài Đỗ Tuế Hàn của Linh Hạc Tông bị trúng hàn độc, độc phát tác, không cứu được nên đã chết.

Trên giang hồ đều tỏ ra rất hiếu kỳ với chuyện Lưu Quang Môn bị diệt. Các tin đồn không ngừng truyền ra, nhưng phỏng chừng là không ai nắm rõ được chân tướng cả.

Vĩnh An năm thứ 21.

Đại hội kiếm pháp 5 năm một lần được tổ chức ở Ngũ Phong Sơn.

Các môn phái đều tề tụ về Ngũ Phong Sơn để tranh đoạt danh hiệu Kiếm Thánh. Năm năm trước, người đoạt được danh hiệu này là thiếu niên Đỗ Tuế Hàn. Giờ đã qua 5 năm, Đỗ Tuế Hàn đã chết, một đời Kiếm Thánh mới lại sắp được sinh ra ở Ngũ Phong Sơn.

“Thiên Nhận Môn tới...”

“Cửu Tinh Phái tới...”

“Minh Tâm Các tới...”

Ngũ Phong Sơn trước nay đều là thánh địa luận kiếm. Trước kia ở đây là một hồ nước, sau khi hồ nước khô cạn thì bị cải biến thành nơi luận kiếm, chẳng khác nào chiến trường đấu thú ở La Mã vậy.

Các môn phái lần lượt ngồi vào chỗ được sắp xếp.

Âm thanh báo danh vẫn vang lên, vẫn có người lục tục tiến vào.

Những môn phái tới trước đều là môn phái nhỏ. Theo thông lệ thì các ông lớn đều tới sau. Nhưng khi những môn phái này tiến vào thì phát hiện còn có người tới sớm hơn cả mình.

Môn chủ của Thiên Nhận Môn đi đầu tiên. Hắn hơi khựng lại, chờ chưởng môn của Cửu Tinh Phái và các chủ Minh Tâm Các.

“Kia không phải người của Tử Vi sơn trang sao? Sao bọn họ lại tới đây?” Môn chủ của Thiên Nhận Môn khẽ hỏi hai người tới sau.

“Quái thật.” Chưởng môn Cửu Tinh Phái vuốt chòm râu dê, bộ dáng kỳ quái, “Tối hôm qua ta xem hiện tượng thiên văn, biết ngay là có chuyện lớn sắp xảy ra.”

Hai người kia tỏ vẻ như gặp quỷ. Chưởng môn Cửu Tinh Phái lúc nào cũng ra dáng thần côn*, trên thực tế thì lão ta chẳng hiểu cái quái gì. Ngược lại, người của Tử Vi sơn trang hình như lại rất giỏi thuật chiêm tinh.

* Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Các chủ Minh Tâm Các cũng tỏ vẻ kỳ quái: “Đúng là rất kỳ lạ, trước đó không hề nghe nói là người của Tử Vi sơn trang cũng muốn tham gia.” Quan trọng nhất là còn tới sớm như vậy.

Tử Vi sơn trang này cũng không phải hạng người vô danh bừa bãi gì, thậm chí còn có thể đánh đồng với Linh Hạc Tông. Nhưng người của Tử Vi sơn trang không bao giờ tham gia các hoạt động của giang hồ. Người thường làm việc cũng rất bí mật, vì thế mọi người chưa bao giờ đặt Tử Vi sơn trang ngang hàng với Linh Hạc Tông.

Nguyên nhân chính cũng không phải cái này, mà chủ yếu là vì người của Tử Vi sơn trang dùng độc.

Trong thời đại kiếm pháp thịnh hành như thế này, có thể hiểu nguyên nhân mọi người không muốn đề cao một kẻ khác loại như thế là gì.

Mà tên Tử Vi này cũng rất hợp với thuật chiêm tinh, nhưng người ta thích dùng độc hơn, không thích làm thần côn.

Kỹ năng của Cửu Tinh Phái hoàn toàn không sánh được với Tử Vi sơn trang.

Người của Tử Vi sơn trang đều mặc trang phục màu trắng. Bọn họ ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, hoàn toàn thờ ơ với những kẻ tiến vào. Vẻ mặt ai cũng lạnh lùng như khắc từ cùng một khuôn mẫu ra vậy.

Ba môn phái tiến vào cũng không lên chào hỏi, ngồi xuống vị trí của mình theo quy định.

Sau đó, càng ngày càng có nhiều môn phái tiến vào. Mọi người cũng tỏ ra khá sợ khi thấy người của Tử Vi sơn trang tới sớm như thế.

Năm nay sẽ xảy ra chuyện gì thật sao?

Người của Tử Vi sơn trang cũng tới rồi?

“Phong Lôi Đường đến...”

“Thiên La Tông đến...”

Trường luận kiếm lập tức an tĩnh lại, hiện tại tiến vào đều là những môn phái lớn. Tất cả mọi người đều tự giác yên lặng, sôi nổi nhìn về phía lối vào.

“Nam Mô Sát đến...”

“Linh Hạc Tông đến...”

Bốn môn phái này được xưng là tứ đại kiếm phái. Bọn họ đại diện cho kiếm pháp bốn phương Đông Tây Nam Bắc.

Bởi vì lúc trước Linh Hạc Tông xuất hiện thiên tài Đỗ Tuế Hàn nên hiện tại coi như dê đầu đàn. Giờ Đỗ Tuế Hàn đã chết. Năm nay, nếu Linh Hạc Tông không có đệ tử nào so được với Đỗ Tuế Hàn thì vị trí dê đầu đàn chắc chắn sẽ mất đi.

Ông lớn bốn phương đều đã vào. Sau khi chào hỏi, trò chuyện linh tinh một hồi thì bắt đầu tiến vào giai đoạn phân tranh.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên âm thanh thông báo.

“Tử Vi công tử đến...”

“Vô Ảnh công tử đến...”

“Tử... Tử Linh Thành đến...”

Câu thông báo cuối cùng, người thông báo còn lắp ba lắp bắp, mà trường luận kiếm nghe thấy cái tên cuối này thì đều thay đổi sắc mặt.

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lối vào, đầu tiên là Tử Vi công tử một thân trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng cầm kiếm tiến vào. Sau đó là một thân ảnh màu tím. Mọi người còn chưa nhìn thấy rõ người thì bên trên đài quan sát đã lâm vào cảnh người ngã ngựa đổ, một bóng dáng màu tím bá chiếm nơi quan sát tốt nhất.

Đi cuối cùng là người của Tử Linh Thành - cái tên khiến cho người thông báo cũng phải lắp bắp...

Một thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuổi kéo một thanh kiếm tiến vào, sau lưng là mấy tên cấp dưới có trang phục không đồng nhất.

Người này đúng là Thời Sênh.

Bên người cô là một tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu, đôi mắt long lanh, to tròn đảo khắp mọi nơi, bộ dáng vô cùng tinh nghịch. Xiêm y màu xanh ngọc được cô mặc trên người hoàn toàn không có một tia tục khí nào, ngược lại có vài phần hoạt bát đáng yêu như tinh linh trong núi vậy.

“Thành chủ, trước khi trời tối chúng ta phải tới được thành trì gần nhất, không có thời gian xem luận kiếm gì đó đâu.” Tiểu cô nương nói chuyện với Thời Sênh. Lúc này, trong trường luận kiếm tĩnh lặng tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể vang thành tiếng, vì thế mọi người đều có thể nghe thấy những gì mà tiểu cô nương đó vừa nói.

Cái gì mà gọi là không có thời gian xem luận kiếm chứ?

Đang coi thường bọn họ đúng không?

Được rồi, người của Tử Linh Thành lúc nào mà chẳng kiêu ngạo như thế.

Bốn năm trước, một đám người tới cướp một tòa thành. Tòa thành đó khi ấy còn có quan binh trấn giữ, thế mà cũng không đánh thắng được nhóm người này.

Sau khi nhóm người này đoạt lấy thành trì thì lập tức thay đổi cả tên thành luôn. Triều đình phái binh tới tiêu diệt, không những không tiêu diệt được mà còn bị đánh cho sợ tới tè ra quần. Triều đình giằng co với họ ba tháng, cuối cùng đành phải lui binh, để mặc bọn họ chiếm lấy tòa thành này.

Lúc đầu, tòa thành này không có tên vì người ta đã xóa tên thành mất rồi.

Sau đó, bọn họ kinh doanh sát thủ, chỉ cần là người mà bọn họ được thuê giết thì không ai là không giết được. Đi không bóng, về không hình, không ai bắt được họ. Vì thế mà cái tên Tử Linh Thành cũng ra đời từ đó. Bọn họ chẳng khác nào u linh cả.

Sau đó, nhóm người này thấy cái tên Tử Linh Thành không tệ nên khắc tên đó lên cửa thành luôn.

Có một câu nói về Tử Linh Thành...

Không có người nào Tử Linh Thành không giết được, chỉ có người mà Tử Linh Thành không muốn giết. 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương