Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1897: Đồng minh giang hồ (7)

Nếu nói tới cái đáng sợ nhất của Tử Linh Thành, vậy chắc chắn phải là thành chủ Thanh Diên rồi.

Tuy rằng người gặp được cô ta rất ít, nhưng số người từng nghe thanh danh cô ta lại không hề ít chút nào. Nghe nói cô ta không vừa lòng cái gì là chém người luôn, tính cách vô cùng táo bạo, không thể nói chuyện một câu với cô ta được. Cô ta có thể nói cho bạn tới mức hoài nghi giang hồ luôn.

Những đơn mà cô ta tiếp chưa bao giờ thất bại, cũng chưa từng che giấu hành tung và mục đích. Tất cả mọi người đều biết cô chính là người giết kẻ đó.

Chuyện khiến người ta kể say sưa nhất là chuyện có người muốn ám sát một Hoàng đế nước nọ.

Cô đã thật sự giết chết tên Hoàng đế đó. Người ta phái binh truy sát cô, cô lập tức tiêu diệt cả đội quân nhà người ta. Cái này vẫn chưa phải cao trào, cao trào là người bỏ tiền mua đầu người là ở quốc gia khác. Sau khi cô giết xong gã Hoàng đế thì kẻ đó lại định quỵt tiền.

Vì thế, cô liền bán đất nước đó luôn, còn giúp người ta tấn công quốc gia kia. Cuối cùng đất nước vốn bị mất vua lại thắng một quốc gia đã đánh tới mười mấy năm không phân thẳng bại.

Nếu tuân thủ ước định, lúc người của Tử Linh Thành vui vẻ có khi còn tặng thêm tin tức. Từ sau lần đó, người đã làm giao dịch với Tử Linh Thành đều tuân thủ ước định. Chỉ cần ngươi không bội ước thì Tử Linh Thành cũng sẽ không bội ước.

Còn vi phạm ước định ư?

Ha ha, cô sẽ vi phạm ước định tới mức khiến mi nước mất nhà tan cho mà xem.

Tóm lại, tuy rằng Tử Linh Thành là thế lực mới nổi nhưng người trên giang hồ lại cực kỳ kiêng dè. Nghe nói tứ đại kiếm phái cũng từng bị ăn hành rồi. Người không muốn chết thì đều không trêu vào Tử Linh Thành.

Thời Sênh vẫn luôn muốn mở một tổ chức sát thủ, giờ thì có thể hoàn thành ước nguyện rồi.

Chơi game ấy mà!

Phải chơi các chức nghiệp trâu bò nhất ít nhất một lần mới được.

Thời Sênh đứng ở cửa vào, tầm mắt quét qua công tử áo trắng rồi lại quét sang gã công tử áo tím đang vắt chân rung đùi một cách mất hình tượng.

Thời Sênh nhướng mày, tiếng nói trong trẻo vang khắp trường luận kiếm: “Không làm vụ kia nữa, chúng ta ở lại xem diễn.”

“Thành chủ, chúng ta phải bồi thường tiền đấy.” Tiểu cô nương đau lòng.

“Không thiếu tiền.” Thời Sênh nhấc chân đi về phía công tử áo tím. Người ngồi quanh đó như chim sợ cành cong, vội vã đứng lên tránh đi.

“Thành chủ, có gì đẹp đâu chứ?” Tiểu cô nương đi sau cứ lải nhải mãi: “Còn chẳng phải là một đám người đánh tới đánh lui, chẳng có gì đáng sợ hết.”

“Không phải bọn họ đẹp, mà là hắn.”

“Hắn?” Tiểu cô nương nhìn theo tay Thời Sênh chỉ, đúng là vị công tử áo tím đang ngồi với tư thế rất mất hình tượng kia: “Thành chủ, tỷ coi trọng hắn sao? Cướp về làm áp trại phu nhân là được mà!”

Mắt Thời Sênh hơi sáng lên: “Ý kiến hay.”

Mọi người té xỉu, các ngươi có biết đó là ai không hả?

Trên giang hồ có tứ đại kiếm phái thì cũng có tam đại công tử.

Đệ nhất công tử là Đỗ Tuế Hàn - đã chết, đây là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ.

Tử Vi công tử thần bí nhất, đó là trang chủ đương nhiệm của Tử Vi sơn trang.

Mà... khiến người ta chán ghét nhất chính là vị công tử áo tím trước mắt kia.

Cho dù cô có là thành chủ của Tử Linh Thành đi chăng nữa, cô luẩn quẩn trong lòng đi cướp Vô Ảnh công tử về... hình như cũng được coi là vì dân trừ hại.

Mọi người liền chờ xem kịch vui.

Thời Sênh ngồi vào phía sau Vô Ảnh công tử. Vô Ảnh công tử liếc nhìn cô, khóe môi treo lên một nụ cười có vẻ nghiền ngẫm: “Muốn cướp bản công tử về lám áp trại phu nhân sao?”

Hai chữ “phu nhân” rõ ràng là nhấn rất mạnh.

Vừa rồi tiểu cô nương kia cũng không nói nhỏ, hắn nghe được rất rõ ràng.

Hành tẩu giang hồ nhiều năm như thé, còn chưa có ai dám dõng dạc nói muốn cướp hắn về làm áp trại phu nhân.

“Có được không?” Thời Sênh cười theo hắn.

Vô Ảnh công tử nhìn ra phía giữa sân, huýt sáo một cái: “Nếu ngươi giết chết được một phần ba số người ở đây, bản công tử sẽ suy xét một chút.

Mọi người: “...” Liên quan gì tới bọn ta?

Đã biết tại sao người ta lại chán ghét hắn đến thế chưa?

Nếu không phải hắn có thực lực mạnh thì đã sớm bị người ta ném xuống sông cho cá rỉa từ lâu rồi.

Vị kia của Tử Linh Thành một lời không hợp liền bắt chẹt người ta. Vị này một lời không hợp liền làm người khác tai bay vạ gió.

“Một phần ba ư?” Thời Sênh nhíu mày.

Vô Ảnh công tử cười vô cùng ngả ngớn: “Không làm được à?”

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Thời Sênh. Vị này là người có thể một mình tiêu diệt cả một đội quân, nếu thật sự muốn... giết hết một phần ba số người ở đây thì rất có thể sẽ làm được.

Nghĩ như thế, mọi người đều thấy lạnh cả người.

Bọn họ tới tham dự đại hội kiếm pháp 5 năm một lần, không phải tới làm rau cải cho người ta băm đâu nhá!

Thời Sênh lắc đầu, mọi người ở đây vừa thở phào một hơi thì lời tiếp theo cô nói ra lại thật sự dọa người: “Hay là giết hết đi, huynh không cần phải suy nghĩ gì hết, cứ theo ta về thẳng nhà có được không?”

Vô Ảnh công tử: “...”

Mọi người: “...” Người đâu, mau đem kẻ vừa nói dõng dạc này ra ngoài đánh, đánh chết ngay, nghĩ bọn họ chỉ ăn không làm thôi sao?

Vô Ảnh công tử cũng không trả lời ngay. Người xung quanh nắm chặt kiếm trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích. Bọn họ vốn tưởng có thể xem một hồi trò hay, không ngờ không những không được xem trò hay mà chính mình còn trở thành vai diễn quần chúng trong đó nữa.

Vô Ảnh công tử hơi nhếch môi, khẩu hình có vẻ như là sẽ đồng ý, kiếm của mọi người liền ra khỏi vỏ...

“Mị lực của bản công tử lớn thế sao, có thể làm thành chủ Tử Linh Thành vì bản công tử mà đại khai sát giới. Hôm nay là đại hội kiếm pháp, thành chủ có vẻ giọng khách át giọng chủ rồi.” Khóe miệng Vô Ảnh công tử vẫn nở nụ cười nghiền ngẫm.

Mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn còn biết đây là đại hội kiếm pháp, còn biết giọng khách át giọng chủ.

Nhưng chưa kịp thở ra hơi thì lại nghe hắn nói tiếp: “Vậy thì chúc thành chủ may mắn.”

Vậy thì chúc thành chủ may mắn...

Chúc thành chủ may mắn...

May mắn...

May...

Con mẹ nó, vậy nghĩa là đồng ý rồi?

Vô Ảnh công tử, ngươi có thể rụt rè một chút được không hả? Sao lại có thể để cô ta giết người để có được ngươi chứ? A! Cốt khí của ngươi đâu? Tiết tháo của ngươi đâu rồi?

“Ồ, vậy giết bọn họ xong có khi chúng ta vẫn có thể kịp đi làm cái đơn kia.” Tiểu cô nương vui vẻ hét lên, rút bội kiếm ra, “Các anh em, làm việc.”

Những người ở gần lối ra vào chạy đầu tiên. Bọn họ chỉ là môn phái nhỏ, sao có thể đánh nổi với người của Tử Linh Thành chứ, phía sau vẫn còn người của tứ đại môn phái, cứ để họ đánh trước thì hơn.

[Ký chủ, cô lại giết người vô tội lung tung rồi!] Hệ thống gào lên ầm ĩ.

Nói lý đi, ta đã ra tay chưa? Đã chết kẻ nào chưa?

Hiện trường tuy loạn thật nhưng chưa có ai chết, ngay cả bị thương cũng không có.

[... Tuy rằng chưa có người chết nhưng cô lại ra quyết định đó.] Chỉ cần Vô Ảnh này thật sự muốn thế thì chắc chắn là cô sẽ làm.

Thời Sênh không nhận tội, ta còn chưa làm gì cơ mà.

[...] Không có lời gì để nói nữa.

“Thành chủ...” Vô Ảnh công tử ghé sát vào Thời Sênh, đáy mắt dường như cũng có ý cười, “Chạy một tên cũng sẽ đều không tính đâu.”

Thời Sênh cười trả lời hắn: “Đừng lo lắng, lần này không thành thì còn có lần sau.”

“Ha ha ha!” Vô Ảnh công tử vỗ tay cười to, sau một hồi mới dừng lại: “Ta cũng không cần nàng giết những người này. Nàng có nhìn thấy kẻ ở bên kia không, giết chết hắn, sau này ta sẽ là người của thành chủ nàng.”

Người mà Vô Ảnh công tử chỉ không phải ai khác, chính là Tử Vi công tử từ đầu vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng.

Trong trường đấu kiếm loạn cào cào, ngay cả tứ đại môn phái cũng xôn xao ầm ĩ, duy chỉ có người của Tử Vi sơn trang vẫn ngồi yên như cũ, giống như chẳng chuyện gì có thể ảnh hưởng tới họ vậy.

Vô Ảnh công tử nói xong, tầm mắt của Tử Vi công tử liền quét qua. Bọn họ cách nhau một sân luận kiếm nhưng vẫn nghe thấy sao?

Vô Ảnh công tử vẫy tay chào hắn, sắc mặt của Tử Vi công tử càng lạnh hơn.

Đúng lúc Thời Sênh chuẩn bị đồng ý thì một tiếng quát lớn vang lên từ trong không trung, uy áp quét ngang toàn bộ trường luận kiếm.

“Hồ nháo!” 

Bình luận truyện Boss phản diện có độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Ly Ưu
đăng bởi Quân Ly Ưu

Theo dõi

Danh sách chương