truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 19: Tôi...sợ bóng tối!



.
.
.
Năm giờ sáng hôm sau, cả hai đã lên máy bay về lại Hàn Quốc. Jungkook ngồi gật gà gật gù, miệng không ngừng chửi rủa cái tên thiếu não kia. Năm giờ sáng đã dựng dậy lên máy bay, ngủ còn chưa đã mắt, bụng còn chẳng có hột cơm nào. Thật là quá đáng mà! Nhưng người kia thì ngược lại, anh đang rất vui vì được về lại Hàn Quốc, hay đúng hơn là cắt đuôi được địch thủ của mình– Jimin. Mà không, hắn không đáng là địch thủ của anh mới đúng.
12 giờ đồng hồ sau– tức 5 giờ chiều, cả hai đã về đến nhà. Anh và cậu đều mệt lả người, định vào nhà nghỉ ngơi nhưng không biết thế nào Taehyung lại làm mất chìa khóa cửa. Cậu không chịu được, nằm ngủ luôn ở bậc tam cấp. Một lúc sau, cuối cùng cũng tìm ra chìa khóa, anh nhanh chóng tra vào ổ rồi mở cửa. Lúc quay lại đã thấy cậu ngủ từ lúc nào. Mặt liền nổi hắc tuyến.
"Nằm đây mà cũng ngủ được nữa sao?"
"..."
"Kookie, mau dậy! Tôi mệt lắm không bế em vào đâu!!"
"..."
"Này! Tôi không đùa!"
"..."
"Aishh, không hiểu sao ngủ cũng đẹp!" thở dài một tiếng, anh vứt hành lí qua một bên, bế cậu vào trong nhà. Đằng nào cũng không đành để người thương ngủ ngoài trời lạnh được.
Thả cậu xuống ghế sopha, anh như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống sàn. Đi chuyến bay, hết nửa ngày trời. Cũng chỉ vì nửa đường có mưa sấm sét, không thể đi tiếp mới phải đáp cánh ở Trung Quốc chờ cả buổi.
"Em từ nay ăn kiêng cho tôi!" nói xong, anh cũng lăn ra đất ngủ. Mới hôm qua còn có suy nghĩ Kookie mũm mĩm nhất định ôm vào xúc cảm rất tốt. Nhưng bây giờ liền từ bỏ nó đi. Suy cho cùng, dáng người đẹp còn có thắt lưng thon nhỏ mới thích.
Tám giờ tối hơn, Jungkook tỉnh dậy trước, sống bên Úc vài ngày, chêch lệch múi giờ cũng có không ít khổ sở. Nằm lăn qua lăn lại trên ghế, phát hiện người kia nằm dưới sàn nhà ngủ say, cậu với tay xuống, vỗ vào mặt anh ta mấy cái.
"Làm cơm tối cho tôi!"
"Hửm?" anh mắt nhắm mắt mở. Mắt nhìn lên bóng đèn trên trần mà đầu óc quay cuồng.
"Nấu cơm! Tôi đói quá!" Jungkook chu môi xoa xoa bụng.
"Sao em lúc nào cũng chỉ ăn với ngủ thế?" anh tức giận ngồi bật dậy.
"Sống không làm việc thì ăn với ngủ là thượng sách rồi!" cậu bày ra vẻ mặt đương nhiên.
"Em nói hay lắm, vào bếp đi, tôi dạy em nấu ăn!"
"Không! Anh không nấu tôi ra ngoài ăn!" cậu đứng lên, định bỏ ra ngoài.
"Em mà bước ra khỏi cửa nửa bước tôi liền chặt chân!"
"Anh dám?" Jungkook quay người lại, trừng mắt. Sau đó chạy thẳng ra cửa.
Taehyung không do dự, đuổi theo cậu. Chỉ cần mấy bước anh đã tóm gọn cậu. Vác cậu lên vai như ôm một con ụt ịt vào nhà. Sau đó đặt cậu vào một góc bếp, vơ lấy sợi dây trói quanh tủ đựng bát.
"Anh...thả tôi ra!" Jungkook ra sức dãy giụa.
"Không!"
"Tôi sẽ báo cảnh sát anh dám hành hạ, ngược đãi tôi!"
"Điện thoại ngay trên bàn, lấy được rồi hẵng nói chuyện với tôi!" anh hất mặt lên thách thức cậu.
"Chết tiệt! Cái tên điên nhà anh!"
"Bây giờ tôi đi tắm, sau đó sẽ ăn cơm rồi đi nghỉ! Còn em..."anh nở nụ cười mà đối với Jungkook là vô cùng đáng đánh. "Cứ đứng đây tâm sự với muỗi nhé!" nói rồi anh bỏ đi thật.
"Nè thả tôi ra đi! Có ai không vô đây cứu với!!" cậu hét toáng lên.
"Để xem sau này em còn dám cãi lời tôi hay không!"
Sau khi tắm xong, anh ta xuống bếp nấu cơm thật! Đồ ăn thì khỏi phải bàn cãi, thơm nhức cả mũi! Nhìn bắp tay săn chắc kia đảo đảo cái gì đó khí thế trong chảo nóng, Jungkook lại không kìm được.
"Này!" cậu tay chân cột ở góc bếp lên tiếng. Thanh âm nhỏ xíu như mèo.
"Gì?"
"Nấu cái gì đấy?"
"Em có được ăn đâu, hỏi làm gì? Chỉ tổ phiền phức cái dạ dày!" Taehyung không quay lại, vẫn là tập trung vào thức ăn ở bếp.
"Không nói thì thôi!"
Nấu cơm xong, anh ta dọn cơm ra bàn. Trông có vẻ thịnh soạn quá nhỉ! Bình thường anh ăn rất ít nhưng hôm nay ăn rất nhiều. Nhìn anh ta là cậu biết ngay anh ta đang chỉ cố chọc tức cậu thôi mà. Nhìn cái miệng nhai cơm mà cậu muốn chạy lại đánh vài cái cho phun hết cơm ra! Đối với thức ăn, dường như Jungkook đã không còn nhận ra chính mình từ khi nào đã đanh đá như vậy.
"Em....ăn không?" anh vừa gắp miếng thịt nóng hổi lên vừa nhìn về phía cậu.
"Không! Nhìn anh ăn tôi no rồi!"
"Lạ nhỉ, thế nào tôi cứ tưởng chỉ có những người yêu nhau nhìn nhau ăn mới no thôi chứ!" nói xong hắn bỏ luôn miếng thịt vào miệng. Hành động này Jungkook đều đã đoán trước được nhưng vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng.
Ăn cơm xong, theo như kế hoạch, anh dọn dẹp rồi đi ngủ! Trước khi lên phòng còn vòng qua tủ lạnh uống vài cốc nước.
"Taehyung thả tôi ra!" cậu lên tiếng, có phần nũng nịu.
"..."
"Tôi mệt lắm rồi!" vế sau đáng lẽ ra còn 'tôi cũng đói nữa' nhưng lại bị Jungkook chặng ở cổ họng. Chung quy cũng tại vì nó mà cậu với có phúc được cột ở góc bếp thế này.

"..." "Thả tôi đi, sau này anh bảo gì tôi làm nấy!"
"Nghĩa là từ giờ em sẽ vâng lời tôi?"
"Phải phải!" Jungkook nghĩ đã thoả thuận được, liền phấn khích gật đầu.
"Nhưng tôi lại chẳng biết phải nhờ vả em việc gì nữa. Bỏ đi!" nói rồi anh quay lưng đi lên lầu.
"Đừng đi mà, không lẽ anh định cho tôi ngủ đứng đêm nay sao?" Jungkook nói với theo.
"Em nói thử xem!"
"Không muốn tôi làm gối ôm sao?" quấn quá, Jungkook đành liều.
"Một đêm cũng không chết được!"
Nói xong, mấy phút sau Jungkook liền nghe tiếng khoá cửa phòng.
Anh ta bỏ lên lầu thật rồi! A, phải làm sao đây?
---
Hai tiếng sau, cánh cửa phòng ngủ hé nhẹ. Một quả đầu đỏ thò ra ngoài. Anh lần đường đi xuống bếp. Cứ nghĩ giờ này hẳn là cậu phải đang rủa anh hoặc giỏi hơn nữa là ngủ rồi. Nhưng không, cái anh nghe thấy là mấy tiếng thút thít kéo dài, nhận ra cậu đang khóc, anh vội vàng bật đèn lên.
"Kookie, em khóc sao? Em bị làm sao lại như vậy?" anh nhanh tay cởi dây buộc cậu ra.
"Anh thật là đáng ghét!" cậu đánh lên ngực anh ta– cái tên đã trêu cậu.
"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ em sẽ như thế này!" Taehyung nhìn cậu khóc mà hận không thể tự sát.
"Hức, anh.... có biết tôi sợ bóng tối không hả?" cậu vừa nắm chặt lấy áo ngủ của anh vừa nức nở.
"Tôi không biết! Sao em lại không nói từ trước? Thôi được rồi, tôi hâm lại đồ ăn cho em!"
"Không cần, tôi muốn ngủ thôi!" cậu bám chặt lấy cánh tay anh.
"Được rồi, trước khi ngủ phải tắm cái đã!"
Nói rồi anh dẫn cậu lên phòng. Tắm rửa xong, tinh thần cũng ổn định hơn, Jungkook đi ra ngoài, trèo lên giường ngủ. Mặc kệ tên kia có gọi thế nào cũng không trả lời.
"Em giận sao Kookie?" anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm quanh thắt lưng cậu. Tiện thể xoa xoa vết hằn đỏ trên cánh tay trắng nõn.
"Tôi không giận, tôi ghét anh!" Jungkook ấm ức.
"Được rồi, cứ cho là em ghét tôi đi, nhưng em đừng làm lơ tôi có được không?"
"..."
"Tôi chỉ là nhất thời đùa hơi quá một chút thôi mà!" anh nói khẽ vào tai cậu.
"..."
"Nếu em hết giận, tôi sẽ nghe lời em giống như từ trước đến giờ vẫn như thế!"
"Thật?" cậu quay sang đối diện với Taehyung.
"Đương nhiên! Tôi cũng sẽ nấu nhiều món ngon cho em. Sẽ làm việc nhà, không để em phải động tay tới!"
"Vậy được rồi, tôi tha thứ cho anh lần này!" đương nhiên nhận thấy người nọ có hối lỗi, Jungkook liền cho qua. Cậu cũng chẳng muốn giận ai cả. Sẽ nặng lòng mình lắm.
"Cám ơn em Kookie!" anh vừa nói vừa nhướn người sang hôn nhẹ lên môi cậu.
"Vậy từ giờ anh phải nghe lời tôi đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
"Vậy thì bây giờ anh tắt điều hòa đi, ngồi quạt cho tôi đến khi tôi ngủ thì thôi!"
"Tưởng chuyện gì. Tôi còn có thể ngày nào cũng quạt cho em nữa kia!"
Nghe như vậy, Jungkook yên tâm nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon Kookie!"
"Quạt xong rồi ngủ ngon Taehyung!"
Anh ngồi đó, một tay cầm quạt phe phẩy, tay còn lại chống cằm nhìn người xinh đẹp trước mắt đã bắt đầu an ổn. Trong đáy mắt có bao nhiêu ôn nhu không thể nói thành lời. Từ khi nào, việc chỉ đơn thuần ngắm nhìn những lúc cậu say giấc cũng khiến tâm trạng anh thư thái đến vậy. Jeon Jungkook, một con người vô cùng bé nhỏ nhưng nắm trong tay thứ mà anh gọi là thế giới của bản thân. Không phải ai cũng như anh, yêu lần đầu liền sâu đậm như thế. Phải chăng là vì cậu đối với anh thực quá đỗi đặc biệt. Cậu như một mảnh ghép còn thiếu kịp thời xuất hiện bên bức ghép hình của anh. Vị trí của Jungkook trong anh là ở chỗ đó, không phải đơn thuần chỉ là trong trái tim mà còn là trong linh hồn và trong từng tế bào cơ thể. Cũng chính vì thế mà anh sẽ không để lạc mất cậu hoặc để cậu bị tổn thương vì bất kì thứ bần tiện nào tồn tại trong cuộc sống này nữa.
Em sợ bóng tối sao Kookie?! Vậy thì tôi lại càng phải ở bên để bảo vệ em! Tuyệt đối sẽ không để bóng đêm làm em rơi nước mắt nữa!
END CHAP 19..
#JungMi
truyện full

Bình luận truyện [BTS] [Vkook] Tổng Tài Biết yêu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

김석진
đăng bởi 김석진

Theo dõi