/ Chương 1


A A A B

Chương 1


 

Trên đời vốn không tin có sự hiện hữu của Thần tiên. Nhưng sựthực thần tiên vẫn tồn tại, hai vị thần quan trọng nhất trên khắp hành tinh làThần ánh sáng – quản lý sự sống và Thần bóng tối, còn gọi là Thần chết – quảnlý cái chết.

 

Có một ngôi làng nhỏ trong thung lũng, quanh năm băng tuyếtbao phủ, cuộc sống khó khăn và thiên tai khắc nghiệt luôn rình rập. Dạo gầnđây, bệnh dịch lạ lan nhanh trong làng, giết chết hơn nửa số người, ai cũng losợ người tiếp theo mặc bệnh sẽ là mình. Họ bỏ làng đi nơi khác sinh sống, sốngười đang mắc bệnh cũng chỉ còn cách chờ đợi cái chết đền gần, thầy thuốckhông dám vào làng, cũng vì sợ lây bệnh.

 

Dĩnh Nghi là một cô bé 8 tuổi, cha Nghi đã chết vì bệnh lạ,giờ đến mẹ Nghi đang hấp hối trên giường. Hàng ngày, hàng giờ đứng nhìn mọi ngườitừng thân thiết với mình vội vã bỏ làng đi nơi khác, Nghi bỗng sợ vô cùng viễncảnh sắp tới: ngôi làng đổ vỡ hoang tàn, xơ xác, những người chết nằm la liệtngoài đường, trong nhà, mùi thối rữa bao trùm khắp nơi….

 

Dù thế nào, Nghi cũng không đi đâu. Vì còn mẹ Nghi, bà khôngthể di chuyển. Cơ thể bà bắt đầu nổi những nốt đỏ, thường xuyên ho ra máu, sốtcao. Dì của Nghi, em gái mẹ đã lớn giọng mắng Nghi:

 

Mày cứng đầu nữa à. Bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi, cầm chắccái chết. Có đi thì mau đi cùng tao, rời khỏi nơi này may còn cơ hội sống sót !Mày vẫn còn khỏe mạnh ! Nghi !!

Cháu không đi đâu hết !! Dì cứ đi đi !

Đồ lì lợm ! Đừng trách tao bỏ rơi hai mẹ con mày.

 

Nói rồi dì xách nhanh đồ đạc, cùng chồng chạy bán sống bánchết khỏi làng. Mẹ Nghi gượng ngồi dậy, đẩy Nghi ra cửa.

 

Mau đi …cùng dì… Con vẫn… chưa bị…lây bệnh….

Con không đi đâu !!!!!!

 

Nghi òa khóc lao vào ôm chặt mẹ, bà cũng khóc, khóc đầy bấtlực. Đã bao lần bà cố khuyên đứa con bướng bỉnh rời làng tránh bệnh dịch mà nókhông nghe. Bà chợt nghĩ, nếu bà chết đi, nó sẽ không còn phải ở lại làng chămbà, nó sẽ chịu rời làng chăng?

 

Bên ngoài cửa sổ của ngôi nhà nhỏ, bóng người áo trắng lướtqua nhẹ nhàng như một cơn gió.

………………..

 

Đỉnh núi cao nhất có hai người đang đứng nói chuyện, một namnhân áo trắng, mái tóc trắng túm hờ, dài qua đầu gối và một nữ nhân áo đen, máitóc ngắn ngang lưng, đen tuyền. Nữ nhân áo đen hầm hầm sát khí hướng lưỡi háisáng quắc xuống chân núi, tấm áo choàng đêm lật phật giận dữ.

 

Tia sét rạch ngang bầu trời, giáng mạnh xuống chân núi tạonên tiếng nổ lớn rung chuyển đất trời. Đó là hai vợ chồng nọ vừa từ làng chạyra, đi cùng họ còn một nhóm người khác cùng làng. Tất cả đều chết dưới tia sétcủa nữ nhân áo đen.

 

Cái chết dưới sấm sét sẽ mãi mãi không được luân hồi chuyểnkiếp *nam nhân áo trắng lạnh lùng nhìn những linh hồn mờ ảo rời thân xác và tanbiến thành làn bụi mỏng*

Không một ai rời làng mà được phép sống sót ! Đây là kiếpnạn bọn chúng phải chịu khi dám đốt đền thần, xúc phạm thổ công *nữ nhân áo đenthu lưỡi hái về phía sau lưng áo choàng*

….Yung. Ta muốn bàn với ngươi một chuyện….*nam nhân áo trắnglén đưa mắt qua nữ nhân dò xét thái độ, có phần lo ngại*

Chuyện gì? *lườm* Không phải ngươi lại…động lòng thươngngười đấy chứ? *rút lưỡi hái, giơ trước mắt nam nhân, hung dữ* Hả?? Nói xem !!Có phải thế không?? *đe dọa*

Ấy…Ngươi bình tĩnh nghe ta nói *nhẹ giọng ngọt ngào* Trongngôi làng ấy có một đứa trẻ rất đáng thương..

Nói cho ngươi biết !! Có rất nhiều đứa trẻ trong ngôi làngđó !! Và chúng cũng phải chịu kiếp nạn do ba mẹ chúng gây ra !! *vung lưỡi háimột cách thô bạo*

Ta…ta hiểu. Nhưng…ta thấy đứa trẻ đó rất đặc biệt, nókhông như những đứa trẻ kia. Ta không muốn nó chết….*kiên nhẫn dùng giọng ngọtngào thuyết phục*

Ngươi đừng có lằng nhằng ! Đã bảo kiếp nạn của làng thì aicũng phải chịu, kể cả đứa trẻ gì gì đó của ngươi !! HIỂU CHƯA??? *nữ nhân bực mìnhkhi cứ phải nhấn mạnh lại cho tên “bạch nhân” này hiểu*

NGƯƠI THẬT LÀ KHÔNG BIẾT XEM XÉT NHA !!!! Ta đã nói takhông muốn đứa trẻ đó chết *nam nhân nổi cơn thịnh nộ*

A… Ngươi dám to tiếng lại với ta? *trừng mắt, ánh mắt đỏ rựcnhư lửa*

Hix….*toát mồ hôi* Ngươi nóng tính vậy.

Yong, mi nên nhớ cả làng không ai được sống. Tội xúc phạmthần linh là không thể tha thứ.

 

Nam nhân không nói thêm gì, hắn biết làm trái là không thể.Chỉ là hắn cảm thấy đứa trẻ đó rất đặc biệt, hắn cũng quý nó khi chứng kiếntình cảm của nó với người mẹ bệnh nặng không qua khỏi. Yong thở dài não nề, hắnphật áo quay đầu định đi thì Yung lên tiếng.

 

Nhưng….

NHƯNG??? *hai mắt bừng sáng, quay ngoắt lại nhìn nữ nhân*

Haiz. Nhưng đứa trẻ đó…. Ta sẽ xem xét.

Xem xét?? *ngơ ngác*

Ta không nói thêm đâu. Ngươi phải tự tìm hiểu. Ngươi thôngminh thế cơ mà.

Nghĩa là ta không trực tiếp bảo vệ nó? Sẽ không cần ngươivà ta phải trái luật?

 

Nữ nhân đột ngột biến mất. Trên đỉnh núi còn vang vọng tiếngnói nhắc nhở:

 

“Cùng lắm ta sẽ cho đứa trẻ thoát một lần, ngươi cứ biết vậy”.

………………………

 

Hôm sau, trời chưa sáng hẳn Nghi đã tỉnh giấc, cô bé cứ trằntrọc khó ngủ cả đêm. Nghi ra ngoài giếng múc nước vào rửa mặt cho mẹ, giật mìnhkhi ngọn nến nhỏ tắt từ lúc nào. Nghi chạy lại bàn, thắp nến và phát hiện cây nếnbị đổ nên mới tắt. Nghi quay lại giường mẹ…

 

Xô nước rơi xuống nền nhà, đổ lênh láng.

Mẹ Nghi nằm ngả đầu lên thành giường, miệng đầy máu.

Cả người bà trắng toát, cứng đờ.

…………

……..

 

Người trong làng chỉ còn những kẻ ốm yếu, bệnh tật, họ khôngđủ sức mà chạy khỏi làng nên mới phải ở lại. Chẳng ai giúp Nghi chôn cất thi thểmẹ, một mình cô bé đã làm tất cả. Hai ngày Nghi không ăn không uống, chỉ ngồingoài mộ mẹ, khóc lóc thảm thiết. Ngày thứ 3, cái đói và mệt đã khiến Nghi ngấtgục trên mộ.

 

Trong giấc mơ xuất hiện một người với mái tóc trắng thậtdài, mỉm cười nhìn Nghi và khẽ giọng:

 

Hãy mang con búp bê gỗ này bên mình, không được rời khỏinó nửa bước.

Ông là ai?

 

Hắn bật cười, ngồi xuống ấn con búp bê gỗ vào tay Nghi.

 

Ta là ai không quan trọng. Nếu nghe lời ta, ta sẽ cho chamẹ ngươi sống lại.

Thật sao????

 

Nghi bừng tỉnh, ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm nhưng khôngthấy ai. Cô bé nhớ tới lời hứa “sẽ cho cha mẹ sống lại”, bỗng bật khóc nức nở.Chỉ là giấc mơ.

 

Con búp bê gỗ lăn từ xa tới chân Nghi, cô bé nín khóc ngạcnhiên. Một con búp bê gỗ hình người, sau lưng khắc chữ Ngô Tự Nhân.

 

“ Búp bê này giống trong mơ. Vậy là búp bê có thật. Ngườiđàn ông kia cũng có thật. Cha mẹ sống lại…là có thật !!”

 

Nghi mừng rỡ, run rẩy đôi tay, niềm hi vọng vào phép màu lớndần và vũng chắc. Một tuần sau đó, không lúc nào Nghi để con búp bê rời khỏimình, thậm chí lúc ngủ Nghi cũng ôm con búp bê.

 

Người dân trong làng chết dần chết mòn, những người cuốicùng còn trụ lại trong làng đồn đại nhau rằng Dĩnh Nghi có thuốc chữa bệnh, vậynên cô bé mới khỏe mạnh như thế, trong làng cũng chỉ còn mình Nghi là không bịlây bệnh lạ.

 

Nghi cảm nhận được những con mắt sắc lạnh nguy hiểm dồn vàomình, càng lúc càng gấp gáp, dữ tợn. Cô ôm chặt búp bê gỗ vào lòng, chợt cảm thấyyên bình vô cùng. Nghi vẫn có một người bạn luôn ở sát bên cô, Nghi không phảilo sợ một ngày người bạn ấy cũng sẽ mắc bệnh lạ và rời bỏ cô như cha mẹ. Có búpbê gỗ bên cạnh, chưa bao giờ Nghi cảm thấy cô đơn, lại thêm lời nói của vị đạitiên tóc trắng, ngày ngày Nghi đều nuôi hi vọng, tiếp tục sống và chờ đợi.

 

Nghi ra con sông đầu làng lấy nước, hôm nay nước chảy xiếtkì lạ, trời lạnh và chóng tối hơn bình thường. Nghi lấy búp bê ra, nghịch ngợmvuốt tóc nó.

 

Tự Nhân à. Mọi người trong làng hình như cũng sắp chết. Tớnhìn bộ dạng họ giống mẹ tớ ngày trước lắm. Giá như có thầy thuốc nào tới cứu mọingười nhỉ. Sau này tớ sẽ làm thầy thuốc, sẽ cứu những ai mắc bệnh….*Nghi buồnbã ôm con búp bê, áp má mình vào người nó, thủ thỉ* Không biết bao giờ đại tiênmới làm cho cha mẹ tớ sống lại. Tớ nhớ họ quá. Không sao, tớ và Tự Nhân cùng đợitới lúc đó nha. Chắc chắn lúc đó………Á…

 

Một bàn tay túm áo Nghi từ phía sau, lôi xốc cô bé đứng dậy.Tuột tay Nghi làm rơi con búp bê xuống đất, lăn lóc suýt rơi xuống sông. Conbúp bê vụt sáng vầng hào quang yếu ớt rồi tắt lịm.

 

Chú Ban, chú Hiển, cô Thái…. Đau quá, thả cháu xuống đi,huhu.

 

Nghi bị nhấc lên, cô bé vùng vẫy, la hét mà vẫn không có gìthay đổi. Đây là mấy người cuối cùng còn sống, trông mặt mũi họ hốc hác, haimôi nứt nẻ bạc màu, tròng mắt chảy xuống gần như lộ cả hốc mắt, khắp người họ nổiđầy những vết đỏ, quần áo bẩn thỉu, bốc mùi hôi đã lâu ngày không thay.

 

Mày…mày nhất định….có thuốc chữa bệnh….Phải không? Phảikhông??....Đưa… đưa ra đây…mau đưa ra đây….

Mày giấu ở đâu???? Lôi…ra đây….Lôi ra đây….lôi ra đây…mau…mau….

 

Người phụ nữ thở hổn hển, hai mắt trợn lên như phát cuồngphát dại, bà ta lục lọi khắp người Nghi.

 

Cháu không có thuốc. huhu…Mọi người thả cháu xuống đi.

 

Cả bọn lục không thấy gì, ngỡ ngàng nhìn nhau, loạng choạngđổ ập ra đất.

 

Anh ơi…Không có thuốc, vậy là không có…*gào khóc ầm ĩ*

Mày nói mau ! Mày giấu thuốc ở đâu !! *người đàn ông túm cổNghi siết chặt, không ngừng truy hỏi*

Kìa anh !!! *người phụ nữ hét lên, đẩy gã đàn ông ra, bàta quỳ xuống, năn nỉ van xin cô bé* Dĩnh Nghi à, cháu xem, cả làng dần chết hếtrồi, cô là hàng xóm sát nhà cháu này. Khi nhà cháu không có đồ ăn vẫn sang nhàcô ăn cùng vui vẻ đấy, cháu nhớ không? Nghi à, cô xin cháu, hãy cho cô một ítthuốc chữa bệnh, một ít thôi cũng được. Huhu. Nghi à, cô van xin cháu, cứu cô với……

 

Người phụ nữ ôm hai vai Nghi khóc lóc thảm thiết.

 

Cháu không có thuốc thật mà…

 

Van xin nài nỉ cũng không được, bọn người quẫn chí làm càn.Người đàn ông giận dữ túm áo Nghi lôi cô bé ra bờ sông đang chảy xiết.

 

Mày không chịu đưa thuốc hả, vậy mày chết đi !!!!!

 

Hắn lấy tất cả sức và ném mạnh Nghi xuống dòng nước. Cô béngụp lặn vài lần đã bị trôi bạt đi một quãng, dòng nước mạnh cuốn Nghi va vào mộtmỏm đá lởm chởm ngay giữ sông. Đám người nhìn theo Nghi, cô bé va đầu vào đá vàkhông hề ngoi lên lấy một lần. Mãi một lúc mới thấy Nghi nổi lên cách một đoạnkhá xa, dòng nước loang một màu hồng của máu. Ai nấy sợ hãi xanh mặt, vội vàngkéo nhau chạy đi.

 

ĐÙNG….ĐÙNG…..XOẸT…

ẦM !!

 

Tiếng sét chói tai, giáng từ trên cao xuống, giận dữ và mạnhmẽ hơn trước trăm lần. Những kẻ bị sét đánh đã cháy đen, mặt mày biến dạng,không rõ hình thù con người.

 

Yong và Yung hiện thân, Yong giữ được xác Nghi và kéo cô bélên bờ. Yung thu lưỡi hái và tiến lại an ủi Yong.

 

Con bé chết rồi?

Ừ. Chết đuối, chết bị thương ở đầu *Yong trầm giọng*

Con bé không thể chống lại cái chết, dù ngươi đã cố gắng bảovệ nó cũng vậy thôi.

 

Yong im lặng, cứ nhìn Nghi mãi.

 

Ngươi có nghĩ tại sao đúng lúc ấy con bé lại làm rơi tấmbùa hộ thân Ngô Tự Nhân của ngươi xuống đất? Là do con bé mà thôi, ngươi đừng tựtrách…

….ta biết rồi…. Ngươi đừng nói nữa.

 

Hai người đứng trong im lặng một hồi, Yong đứng dậy, dùngphép thuật của mình rẽ đôi dòng sông, đặt xác Nghi xuống, cẩn thận lấp đất lênrồi mới xuôi cho dòng sông chảy tiếp.

 

Coi như là một việc ta có thể làm cho ngươi, Dĩnh Nghi, kiếpsau hãy đầu thai vào một nơi tốt đẹp hơn nhé *Yong mỉm cười* Đi thôi Yung.

Khoan đã, ngươi không thu hồi Ngô Tự Nhân về sao? *Yung thắcmắc*

Không cần. Nó không thể bảo vệ được con bé, có thu về cũngkhông để làm gì. Cứ để nó lại ngôi làng này, làm bạn vĩnh viễn với Dĩnh Nghi.

 

Nói xong Yong biến mất, tâm tính hắn có chút buồn bã, ủ dộtvà tức giận. Là Thần nhưng vẫn không thể làm ngược lại những quy luật đã định sẵn.Hắn đã làm hết khả năng, “mở đường” cho Nghi những là vì….Nghi vẫn không thểthoát cái chết.

 

Yung dừng lại, nhìn ngôi mộ đã hoàn toàn ẩn đi dưới consông, đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Một chút phép thuật của Yung, dòng sông chảy xiếtbỗng chuyển mình, trở nên êm ả và trong vắt.

 

Yung cũng rời đi. Ngôi làng này chỉ một thời gian sau sẽ đivào quên lãng như chưa từng tồn tại.

 

Dưới gốc cây già, sát bờ sông, con búp bê gỗ vẫn nằm đó. Mộtgiọt nước mắt lăn trên mặt và thấm xuống nền đất lạnh.

 

“ Nó không thể bảo vệ con bé….”

 

Búp bê gỗ vô tri vô giác có thể rơi nước mắt?

Mãi mãi muôn kiếp chỉ là búp bê gỗ???

Hay….Phải chăng tình cảm thấm đậm đã dần thay dổi bản chất?

 

Gỗ đá…cũng có thể khóc cười?

Đọc tiếp: – Chương 2

Prev Next

Bình luận

Bạn còn lại 250 ký tự

Bình luận facebook