Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 102: Truy tìm đại BOSS mạt thế (13)

Edit: Akito

Sự tình Ninh Thư vô ngữ nhất chính là, cô rõ ràng đang cùng đại thúc nói chuyện vô cùng đứng đắn, vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng Giáo Y đại thúc cứ luôn như thế này khiến cho khí nóng Ninh Thư đều bốc lên.

“Đại thúc a…” Ninh Thư vô lực mà kêu, “Cháu đều muốn nhọc lòng chết rồi, đại thúc.”

Giáo Y đại thúc chống cằm nhìn Ninh Thư, nhìn cô trông mong một khuôn mặt, lười biếng nói: “Cũng không biết cô cả ngày nóng nảy chuyện gì, nhóc con, cô không thể đàng hoàng sao?”

Ninh Thư: …

Sát, đại thúc còn ghét bỏ cô?!

Ha ha ha.

Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng tìm được một căn cứ tập trung con người, trước cổng trụ sở tụ tập không ít người, đi lâu như vậy, đột nhiên thấy được nhiều người như thế, cảm thấy thật kích động a.

Ninh Thư đi theo sau lưng Giáo Y đại thúc, chở ờ cổng vào căn cứ, chuyện đầu tiên khi vào được căn cứ chính là tắm rửa, tẩy sạch một lần.

Cô Lang cùng Sồ Phượng xếp hàng ở phía trước, người ghi danh vào căn cứ đối mặt với người khác đều là một bộ dạng cao cao tại thượng, thời điểm đến phiên Cô Lang, hỏi: “Tên gì, bao nhiêu tuổi, có kích phát dị năng hay không.”

Cô Lang cái gì cũng không có nói, trên tay nổi lên lôi quang, vang lên thanh âm đùng đùng, cảnh tượng nhìn đặc biệt khốc huyễn.

“Dị năng hệ lôi, cư nhiên là dị năng hệ lôi.” Người ghi danh thoáng cái liền đứng lên, kích động mà nhìn dị năng trong tay Cô Lang, vẻ mặt thoáng phát liền trở nên tôn kính, hỏi: “Xin hỏi, anh tên gì, căn cứ sẽ an bài chỗ ở tốt cho anh.”

Ánh mắt người chung quanh nhìn đến Cô Lang đều mang theo hâm mộ xen lẫn ghen tị, dị năng giả có rất nhiều tài nguyên, chất lượng sinh hoạt lại càng tốt.

Mà người không có thức tỉnh dị năng chỉ có thể là người hạ đẳng, sinh hoạt vô cùng gian khổ, ở căn cứ chỉ có thể làm một ít việc dơ dáy bẩn thỉu.

“Cô Lang, 28 tuổi, dị năng hệ lôi.” Cô Lang đạm mạc nói, có vẻ đặc biệt cao quý lãnh diễm.

Kế tiếp liền chính là Sồ Phượng, dị năng hệ băng cũng đưa tới một trận rối loạn, lấy được chìa khóa một căn phòng, còn có dị năng hệ mộc Lang Chu, Lang Chu lấy được chìa khóa căn phòng cho riêng mình, quay đầu hướng Ninh Thư làm động tác cắt cổ.

Ninh Thư lườm Lang Chu, cũng không biết đến tột cùng cô là nơi nào đắc tội với thằng này, lại khiến cho hắn chán ghét cô như vậy.

Thời điểm đến phiên Giáo Y đại thúc, Ninh Thư vẫn luôn muốn biết Giáo Y đại thúc tên gì, nhân viên ghi danh nhìn Giáo Y đại thúc, hỏi: “Tên gì, dị năng gì?”

“Kẻ điên.” Giáo Y đại thúc nói.

“PHỐC…Khụ khụ.” Ninh Thư chùy chùy ngực của mình, cứ trắng ra mà nói biệt hiệu của mình như vậy?

Nhân viên ghi danh rõ ràng không quen biết cái gì kẻ điên, nghe thấy cái tên này, mắt lạnh nhìn đại thúc liếc mắt một cái, nói: “Tôi nói tên thật, tên của anh là kẻ điên?”

“Ừ.” Vẻ mặt Giáo Y đại thúc nghiêm túc mà ‘ừ’ một tiếng.

“Dị năng gì?”

Giáo Y đại thúc lắc đầu, “Không có dị năng.”

“Không có dị năng chính là người hạ đẳng.” Người ghi danh lãnh đạm nói.

Giáo Y đại thúc đứng ở một bên chờ Ninh Thư, thời điểm đến phiên Ninh Thư, Ninh Thư nói thẳng, “Hoa Đóa Nhi, không có dị năng.”

Nhân viên ghi danh lắc lắc đầu, thất vọng nói: “Lại là một người hạ đẳng.”

Ninh Thư: …

Ninh Thư đi đến bên cạnh Giáo Y đại thúc, hỏi: “Đại thúc, làm sao bây giờ, chúng ta là người hạ đẳng, ngay cả chỗ ở cũng không có.”

Căn cứ chịu thu lưu người hạ đẳng cũng không tồi rồi, chỉ cho một ít vật tư đơn giản, hoặc liền đi ở phòng đơn sơ có rất nhiều người.

Cô Lang và Sồ Phượng đã đi rồi, bọn họ đều có vật tư cùng chỗ ở tốt.

Nhưng Ninh Thư cùng đại thúc liền tương đối khổ bức.

Đại thúc không chút nào để ý, đi vào căn cứ, Ninh Thư vội vàng đi theo phía sau hắn.

“Cô ở chỗ này chờ tôi, tôi có chút việc đi vào trước, đứng ở chỗ này chờ tôi, không cần chạy lung tung khắp nơi, chờ tôi trở lại.” Giáo Y đại thúc hướng Ninh Thư nói một câu, liền xoay người rời đi.

Ninh Thư liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ đại thúc trở về, sau đó thoáng quan sát hoàn cảnh chung quanh một lát, mọi người từ bên người cô đi ngang qua chia làm hai trạng thái, một loại là chết lặng nặng nề, khuôn mặt u ám, dường như nhìn không tới bất luận tương lai gì, giống như một cái xác không hồn vậy.

Một loại chính là khắp người mang theo khí thế cường thịnh bức người, một nửa trong số loại người này chính là người đã thức tỉnh dị năng, trên mặt đều là thần sắc đắc ý hài lòng.

Này đó những người thức tỉnh dị năng, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo dò xét, tựa hồ đang xác định Ninh Thư phải hay không là đồng loại, hay là người hạ đẳng.

“Hoa Đóa Nhi?” Một đạo giọng nói nghi hoặc vang lên, Ninh Thư quay người liền thấy được một người đàn ông mặc quân trang đang đi tới, nhìn thấy Ninh Thư có hơi kinh ngạc nói: “Con còn sống?”

Ninh Thư từ trong trí nhớ nguyên chủ biết được, người đàn ông trung niên mặc quân trang này chính là trưởng quan tổ đặc công, thời điểm Ninh Thư trông thấy người trưởng quan này, quả thực có chút kinh ngạc lại có chút kinh hỉ, hướng ông cúi chào, “Trưởng quan.”

“Những người khác đâu?” Trưởng quan nhìn vào Hoa Đóa Nhi, Ninh Thư nói: “Cô Lang bọn họ cũng đều trở về rồi, có hai người hi sinh.”

Ánh mắt trưởng quan nhìn đến Ninh Thư mang theo vẻ hiền hòa hiếm có, thở dài một hơi nói: “Ở mấy đứa rời đi không lâu, quốc gia cũng sụp đổ.”

Ninh Thư cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, liền đem gen dịch giao cho trưởng quan, nói: “Đây là gen dịch con lấy được, Cô Lang bọn họ cũng không biết.”

Trưởng quan lắc lắc đầu, nói: “Gen dịch này con cất lấy đi, con thức tỉnh dị năng sao?”

“Hiện tại con người có thể tự mình thức tỉnh dị năng, tác dụng của gen dịch cũng không còn quan trọng như trước, con không có thức tỉnh dị năng liền dùng gen dịch thức tỉnh dị năng đi.” Sắc mặt trưởng quan mang theo phiền muộn, “Mạt thế thực tàn khốc, con phải hảo hảo bảo hộ chính mình.”

Ninh Thư nghe nói như thế, trong lòng cảm thán vô cùng, người đàn ông này dẫn nguyên chủ từ trong cô nhi viện ra, nuôi dưỡng cô ấy trưởng thành, dạy bảo cô ấy bản lĩnh, trong lòng nguyên chủ, đây là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô ấy.

“Trưởng quan, gen dịch này đưa cho bác đi, đây là lần đầu tiên Hoa Đóa Nhi làm nhiệm vụ, Hoa Đóa Nhi muốn hoàn thành nhiệm vụ trưởng quan giao cho.” Ninh Thư nghiêm túc nói, đưa gen dịch cho trưởng quan.

Trưởng quan cũng không nói gì, cất đi gen dịch, lại hỏi tiếp: “Bây giờ con có chỗ ở chưa?”

Ninh Thư lắc lắc đầu, nói: “Còn chưa có, không biết nên ở nơi nào.”

“Bác bố trí cho con một chỗ ở đi.” Trưởng quan nói.

Ninh Thư vừa định gật đầu, chợt nghe giọng nói của Giáo Y đại thúc, “Hoa Đóa Nhi.”

Ninh Thư cùng trưởng quan đều nhìn về phía Giáo Y đại thúc, Giáo Y đại thúc hướng bên này đi tới, hắn mặc áo gió màu đen to rộng, thời điểm bước chân dài hướng bên này đi tới, xung quanh tất cả đều trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng Giáo Y đại thúc hướng bên này đi tới.

Rất nhanh Giáo Y đại thúc liền đi tới trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư hướng đại thúc giới thiệu, “Đại thúc, đây là trưởng quan của cháu.”

Giáo Y đại thúc nhàn nhạt mà nhìn nụ cười trên mặt Ninh Thư, hướng trưởng quan vươn tay cùng ông bắt tay, nói: “Xin chào.”

Trưởng quan trông thấy Giáo Y đại thúc, ánh mắt dò xét ở trên mặt hắn, cau mày lộ ra vẻ thật nghi hoặc,
“Tôi thấy cậu có chút quen mắt.”

Giáo Y đại thúc từ chối cho ý kiến, hướng Ninh Thư giơ tay lên bên trong còn có một chiếc chìa khóa, nói: “Tôi đã tìm được chỗ ở rồi.”

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Duckling
đăng bởi Duckling

Theo dõi

Danh sách chương