Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 113: Truy tìm đại BOSS mạt thế (24)

Edit: Akito

Giáo Y đại thúc dùng phương thức huấn luyện không dành cho người muốn để cô luyện thành kỹ năng lăng ba vi bộ, đạp không hành tẩu.

Ninh Thư chỉ có thể đau khổ mà bắt đầu học tập khả năng bật nhảy, sau đó không nhờ bất kỳ chống đỡ phía dưới, hành tẩu giữa không trung, sự tình phản khoa học như thế, đại thúc nhà khoa học này còn dốc sức liều mạng bắt cô luyện tập.

Mấu chốt là đại thúc cũng không phải một ông thầy giáo tốt, thời điểm mỗi lần làm không tốt, liền đối với cô tiến hành một trận xem thường đả kích cùng nhục nhã toàn diện.

Cô mẹ nó vì cái gì còn chưa rời khỏi thế giới này a con mẹ nó.

Loại ngày tháng này bao giờ mới qua đi a, mỗi ngày nhìn thấy đại thúc ở bên cạnh cầm vở ghi chép số liệu, Ninh Thư cảm thấy cả người đều không tốt lắm.

Giáo Y đại thúc quan sát Ninh Thư, lắc lắc đầu, khinh thường nói: “Quả nhiên tang thi giữ lại ý thức cùng tang thi một lần nữa mở ra ý thức không cách nào so sánh được.”

Ninh Thư: …

Ninh Thư cũng cảm thấy, trong lòng của cô vẫn cho rằng mình là con người, chỉ khoác lên lớp da tang thi, cùng tang thi biến dị không giống nhau.

Còn may tốc độ hiện tại của Ninh Thư phi thường nhanh, hơn nữa cũng có thể đạp không hành tẩu.

Trở lại phòng thí nghiệm, đại thúc cho Ninh Thư một bình gen dịch nhỏ, Ninh Thư vô cùng cảm kích mà hướng Giáo Y đại thúc lộ ra một vẻ tươi cười dữ tợn, Giáo Y đại thúc quay đầu, không có để ý tới cô.

Ninh Thư uống gen dịch xong, cảm thấy cơ thể của mình đã không còn cần gen dịch này nữa rồi, bởi vì cảm giác đói bụng của cô không có mãnh liệt như trước kia, mà cô cũng có cảm giác cỗ thân thể này đang tiến vào bình cảnh, hẳn có thể tiến hóa, nhưng không biết nên tiến hóa như thế nào.

Cỗ thân thể này đã rất cường đại rồi, sức lực lớn vô cùng, không có cánh có thể bay trên trời, đạp không hành tẩu.

Ninh Thư thử mở miệng, chỉ có thể phát ra âm tiết đơn giản, bây giờ Ninh Thư không thể không giống một đứa trẻ con vậy một lần nữa bắt đầu học nói chuyện.

Giáo Y đại thúc ăn bánh bích quy, quay đầu nhìn Ninh Thư, chỉ là không nói lời nào, Ninh Thư bị hắn nhìn lại không hiểu gì, dùng ánh mắt dò hỏi, lắp bắp hỏi: “Sao, sao… Sao?”

Giáo Y đại thúc nhíu nhíu mày, thần sắc tỏ vẻ có chút nghi hoặc, nói: “Cô nói xem hiện tại cơ thể của cô được gen cao cấp cải tạo, gen sẽ tự động cải tạo chỗ thiếu hụt của cơ thể, vì cái gì khuôn mặt cô vẫn là cái dạng này.”

Ninh Thư: đậu xanh rau má, đây là đang cười nhạo cô lớn lên xấu sao?

Ninh Thư thật muốn áp đảo Giáo Y đại thúc dưới thân mình, sau đó cắn cổ của hắn, móc trái tim của hắn ra, đại thúc nói chuyện thật sự quá đả thương tự tôn của người.

Độc miệng, ưa sạch sẽ, chứng cưỡng chế, đại thúc, dưới trời trên đất không ai có thể cứu chú rồi, chú nha nhất định cô độc cả đời.

Nghỉ ngơi ở phòng thí nghiệm một đêm, Giáo Y đại thúc cho Ninh Thư một cái bao, Ninh Thư mở bao ra, bên trong có không ít gen dịch, đều dùng bình nhỏ chứa đầy, số lượng còn không ít.

Trong lòng Ninh Thư có chút nghi hoặc, đại thúc cho cô nhiều gen dịch như vậy làm gì?

Giáo Y đại thúc không nói gì, Ninh Thư đi theo đại thúc ra khỏi phòng thí nghiệm, cảm thấy bầu không khí có hơi không đúng.

Ninh Thư vô cùng thành thật mà bò lên trên trần xe, Giáo Y đại thúc hướng Ninh Thư vẫy tay, nói: “Xuống ngồi vào trong xe.”

Hôm nay làm sao vậy, cảm giác đại thúc có chút không đúng a, Ninh Thư lặng yên ngồi vào trong xe, Giáo
Y đại thúc lái xe, dường như đang lang thang không có mục tiêu, không biết muốn đi nơi nào.

“Đại… Thúc.” Ninh Thư kêu.

Đại thúc dẫm phanh, nhìn vào Ninh Thư.

Đậu xanh rau má, có chuyện gì thì nói đi, người vốn dĩ lạnh lùng cấm dục, lại bày ra khuôn mặt như vậy, đại thúc, chú có biết hay không giá trị ma quỷ của chú đã đạt max.

“Xuống xe.” Giáo Y đại thúc hướng Ninh Thư nói, “Cầm bao mang lên.”

Ninh Thư a lên một tiếng, xuống xe, Giáo Y đại thúc cũng xuống xe, đi đến trước mặt Ninh Thư, nói: “Cô là tang thi, nên đi thích ứng cuộc sống mới.”

Ninh Thư chớp chớp mắt, đây là có ý gì?

“Này đó gen dịch có lẽ đủ cho cô uống một đoạn thời gian, cơ thể của cô cũng không cần gen dịch nữa, tôi cũng có chuyện quan trọng phải làm, liền không thể mang theo cô đi cùng.” Giáo Y đại thúc đạm mạc nói.

Đậu xanh rau má, đại thúc đây là muốn vứt bỏ cô a, trước kia bị đại thúc tra tấn đủ kiểu đều không có ra sao, nhưng hiện tại cùng đại thúc tách ra, trong lòng Ninh Thư đột nhiên chua xót.

Đại thúc cũng coi như là phụ mẫu tái sinh cô, Ninh Thư vươn tay kéo tay áo đại thúc, chậm chạp nói: “Đại thúc, mang theo… Cháu, cháu có thể chiến đấu.”

Giáo Y đại thúc duỗi ngón tay chọt chọt cái trán của Ninh Thư, cười nhạo một tiếng nói: “Tôi không muốn mang theo đứa con gái lôi thôi, đã phải tách ra, còn không bằng tôi trước nói một câu hẹn gặp lại.”

Ninh Thư: …

Giáo Y đại thúc lên xe, tốc độ rất nhanh, thoáng cái liền biến mất trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư cảm thấy thật thê lương.

Loại tình huống hiện tại giống như là phóng thích động vật hoang dã trở về với thiên nhiên vậy.

Ninh Thư nghĩ nghĩ hướng phương hướng mà đại thúc biến mất đuổi theo, nhưng lại không có tìm được đại thúc, ngược lại gặp không ít tang thi, này đó tang thi cũng không có công kích Ninh Thư, hiển nhiên là coi Ninh Thư thành đồng loại, có lẽ Ninh Thư cao cấp hơn so với những tang thi này, cư nhiên liền có vài tang thi lắc lư đi theo sau lưng Ninh Thư.

Ninh Thư khai mở đủ mã lực mới vứt bỏ được này đó tang thi, cô không muốn mình đi tới nơi nào thì đằng sau liền có một đám tang thi gào rống đi theo, đối với lỗ tai quả thực là một loại tra tấn.

Thật vất vả mới tìm được phòng thí nghiệm đã từng nán lại trước kia, nhưng trong phòng thí nghiệm không có người, một ít gì đó cũng đều bị đại thúc tiêu hủy, trong phòng thí nghiệm trống rỗng.

Ninh Thư thật sâu thở dài một hơi, đại thúc đi nơi nào?

Như thế bây giờ cô nên đi đâu? Ninh Thư đột nhiên có chút mờ mịt, không biết nên đi nơi nào đây.

Nhiệm vụ tiến hành đến hiện tại, như thế nào vẫn chưa cho cô trở về.

Ninh Thư ra khỏi phòng thí nghiệm, cũng không có mục đích địa điểm cụ thể, vì chính mình tìm một mục tiêu, Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm Sồ Phượng báo thù.

Trong lòng có mục tiêu liền kiên định hơn nhiều, mỗi ngày Ninh Thư mò mẫm đi dạo, tìm căn cứ của con người, ngẫu nhiên gặp được tang thi biến dị, nếu như không đến trêu chọc Ninh Thư, Ninh Thư cũng sẽ không đánh hắn.

Khiến cho Ninh Thư vô ngữ chính là, luôn có vài tang thi đi theo sau đít cô, rốt cuộc có đồ vật gì hấp dẫn những tên tang thi này.

Ninh Thư sờ lên cái túi bên hông, đúng rồi, là gen dịch.

Bây giờ vật này thế nhưng là lương thực của cô, cô hoàn toàn không có ý tứ phân cho những tên tang thi khác, hơn nữa cũng không biết Giáo Y đại thúc lãng đi nơi nào, về sau có thể gặp lại đại thúc hay không cũng là vấn đề.

Hiện tại trong nửa tháng Ninh Thư liền không đói, đợi đến lúc thật sự đói không chịu nổi, mới thè lưỡi liếm một chút gen dịch.

Ninh Thư lảo đảo đi tới, cư nhiên sinh ra cảm giác ngự kiếm thiên hạ, có đôi khi mắt lạnh nhìn con người cùng tang thi tranh đấu, trông thấy con người bị tang thi xé xác, trong lòng Ninh Thư cũng không có cảm giác gì.

Liền đứng ở góc độ của Ninh Thư quan sát, tang thi cùng con người đều vì sinh tồn của mình, kìm hãm cân bằng hai bên, không có trái phải rõ ràng.

Ninh Thư vốn muốn lái xe, tuy rằng đi đường cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại rất nhàm chán, nề hà chính là cô lại không có kỹ thuật trộm xe như Giáo Y đại thúc.

“Rống rống…”

Một đạo tiếng gào rú cực kỳ quen thuộc từ phía xa truyền đến lỗ tai Ninh Thư, tinh thần Ninh Thư tức khắc phục hồi, đậu xanh rau má, không tìm thấy Sồ Phượng, vậy trước hết tìm mày báo thù.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương