Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 127: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (6)

Edit: Akito

Ninh Thư vừa thấy cái dạng này của Tư Đồ Kình Vũ, đôi mắt hắn mang theo thật sâu dục vọng, liền biết rõ tên này là muốn làm cái gì rồi, trước không nói vì nhiệm vụ, Ninh Thư cũng không muốn lăn thành một đoàn với tên mắc bệnh xà tinh.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Gương mặt Ninh Thư lạnh lùng nhìn Tư Đồ Kình Vũ, ánh mắt mang theo sát khí, Tư Đồ Kình Vũ tiếp xúc với ánh mắt của Ninh Thư, châm chọc nói: “Đừng có dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn bổn tướng, có tin hay không ta móc tròng mắt của ngươi ra, những tiện nhân kia cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, từ đó về sau đôi mắt của các nàng đều không nhìn thấy nữa.”

Chậc chậc, biến thái tâm tư mẫn cảm.

“Hỏi ta làm cái gì, một người nam nhân, một người nữ nhân ở trong phòng có thể làm cái gì?” Tư Đồ Kình Vũ tà khí nói, “Ngươi sẽ giống như một con chó cái bị ta đè.”

Ninh Thư: …

Con mẹ nó, nam chủ thịt văn đều nói chuyện thô tục như vậy? Bất quá vóc người đẹp mắt, nói lời du côn lưu manh, cũng có mị lực hơn người.

Như chó cái? Ninh Thư cười nhạo, “Ngươi cũng là được chó cái sinh ra đấy.” Thằng ngốc này oán hận nữ nhân hận không thể diệt sạch nữ nhân.

“Miệng lưỡi sắc bén, bổn tướng muốn ngươi biết được chọc giận bổn tướng, sẽ không có kết cục tốt đâu.”
Tư Đồ Kình Vũ nhe răng, hàm răng chiết xạ ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, “Toàn bộ phủ Thừa Tướng đều là người của bổn tướng, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát, ngươi cho rằng ngươi có một tên ám vệ, liền thật sự thiên hạ vô địch.”

Ninh Thư hơi hơi hất cằm lên, kiêu ngạo mà nhìn Tư Đồ Kình Vũ, xem thường nói: “Chẳng qua ngươi một kẻ giống như con rệp, bò lên được địa vị cao, liền rất đáng kinh ngạc.”

Nếu Tư Đồ Kình Vũ rất để ý đến đoạn thời gian bị người lăng nhục kia, như vậy hành vi của Ninh Thư chính là xé mở vết sẹo của hắn, sau đó rải muối ở trên miệng vết thương của hắn, còn dùng sức chà xát hai cái, thuận tiện làm nó ngon miệng hơn hơn.

Tư Đồ Kình Vũ bị thần thái cao cao tại thượng khinh thường của Ninh Thư kích thích đến hai con mắt đều đỏ, da mặt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi đang tìm chết.”

“Đinh, giá trị ngược +10, trước mắt giá trị ngược là 15.” Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của 2333.

Ninh Thư nháy mắt cảm thấy hành động này là chính xác, trong lòng Tư Đồ Kình Vũ quả nhiên để ý đoạn chuyện cũ kia mà.

“Ta liền chết rồi, ta cũng xem thường người như ngươi vậy, khó trách những cô nương kia đều khinh bỉ ngươi, đều lăng nhục ngươi, người như ngươi vậy xứng đáng bị người khác khinh nhục.” Mặt mũi Ninh Thư tràn đầy xem thường, “Ngươi như thế nào không trách lão nương của ngươi sinh ra ngươi đây.”

“Ngươi muốn chết.” Đôi mắt Tư Đồ Kình Vũ đỏ ngầu, vươn tay bóp chặt cổ Ninh Thư, Ninh Thư tức thì cảm thấy hô hấp của mình bị chặt đứt.

Cỗ thân thể này quả nhiên là nhược kê.

“Mộc Yên La, ngươi thành công chọc giận ta rồi.” Tư Đồ Kình Vũ nắm chặt bàn tay, cảm giác cái cổ này thật nhỏ chỉ cần hắn niết nhẹ một chút có thể bẻ gãy đi, một sinh mệnh liền sẽ kết thúc ở trong tay của mình, loại cảm giác này làm cho Tư Đồ Kình Vũ cảm thấy vừa mê luyến lại vui sướng.

Ninh Thư cảm thấy hô hấp của mình khó khăn hơn, trực tiếp móc ra cái kéo giấu đi ban nãy, liền cực kỳ nhanh xẹt ngang cổ tay của Tư Đồ Kình Vũ, tức khắc da thịt đều nứt ra, máu tươi chảy ra ngoài.

Tư Đồ Kình Vũ sửng sốt một hồi, Ninh Thư liền cho phía dưới của Tư Đồ Kình Vũ một cước, lão nương hôm nay liều mạng với ngươi.

Một cước này của Ninh Thư là xuất ra sức lực lớn nhất của cỗ thân thể này, nhưng dường như cũng chả làm được cái mẹ gì, Tư Đồ Kình Vũ chỉ kêu rên một tiếng, cũng không có lộ ra biểu tình nhức hết cả bi muốn nứt.

Ninh Thư: con mẹ nó, sức lực của thân thể này nhỏ bao nhiêu a.

Tư Đồ Kình Vũ dùng một loại ánh mắt đạm mạc như xem người chết nhìn Ninh Thư, miệng vết thương bị cái kéo xẹt qua đang ‘tí tách’ nhỏ máu.

Ninh Thư không chút suy nghĩ liền làm một cái Thần Long Bái Vĩ, muốn vướng chân Tư Đồ Kình Vũ, nhưng Tư Đồ Kình Vũ lại cũng không chút sứt mẻ.

Ninh Thư cảm thấy chính mình đang vùng vẫy giãy chết.

Đậu xanh rau má, thuật vật lộn của nàng căn bản cũng không có cái gì dùng a.

Nguyên nhân đều do cỗ thân thể này, thân kiều thể nhuyễn như vậy.

“Ta quyết định, ta sẽ không giết ngươi, bổn tướng quân muốn nhìn, các ngươi này đó tiểu thư cao quý, ái thượng* ta sẽ thành cái bộ dạng gì, khóc sướt mướt cầu hoan?” Khuôn mặt Tư Đồ Kình Vũ lộ ra vẻ tươi
cười co rút, lạnh băng mà tàn khốc.

*Ái thượng: yêu.

Trong lòng Ninh Thư thở phào một hơi, đậu xanh rau má ít nhất quầng sáng của nữ chủ quân vẫn có chút dùng, nếu như nàng là cái pháo hôi, làm ra sự tình như vậy đã sớm bị Tư Đồ Kình Vũ giết chết rồi.

Bây giờ Tư Đồ Kình Vũ thế nhưng muốn làm cho nàng ái thượng hắn, sau đó bị hắn vứt bỏ, sau đó lại muốn chết muốn sống, đau khổ, sống không bằng chết.

Hiện tại Tư Đồ Kình Vũ đã không xem trọng tra tấn thân thể, mà là muốn tra tấn tinh thần của đối phương.

Ninh Thư lập tức hất cằm lên, nói: “Bổn tiểu thư sẽ vừa ý người ti tiện như ngươi sao? Nói đùa gì vậy, ngươi bản chất chính là một con rệp.”

“Đinh, giá trị ngược +5, trước mắt giá trị ngược là 20, Ninh Thư giỏi quá đi.” 2333 lại đi ra xoát cảm giác tồn tại.

Đậu xanh rau má, mới vừa rồi nàng bị Tư Đồ Kình Vũ bóp cổ, tên này nha cổ họng đều không có thốt lên một tiếng.

“Không cần khảo nghiệm kiên nhẫn của bổn tướng.” Tư Đồ Kình Vũ không tiếng động nắm nắm đấm, cổ tay bị thương do Ninh Thư quẹt qua càng thêm mở rộng chảy máu, rơi ‘tí tách’ trên mặt đất tạo thành một vũng máu.

Tư Đồ Kình Vũ ‘hừ’ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi, thời điểm đi đường, đối với cái cửa chính là một cước, một cánh cửa khác cũng cùng vận mệnh đổ sập xuống đất.

Tư Đồ Kình Vũ vừa đi, toàn thân Ninh Thư đều lơi lỏng xuống, giật giật cổ của mình, đậu xanh rau má, chỗ bị Tư Đồ Kình Vũ bóp đau quá.

Bất quá không có bị Tư Đồ Kình Vũ cường, xem như là thành công lớn nhất, tốt xấu gì cũng nhận được 20 giá trị ngược không phải sao.

Giá trị ngược này hoàn toàn chính là bôi muối ở trên miệng vết thương lấy được.

Nhân sinh có bảy cái khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, ái biệt ly*, cầu không được.

*Ái biệt ly: yêu mà phải rời xa nhau.

Không có gì hơn sự tình cầu không được càng thêm thống khổ, yêu mà không có được, Tư Đồ Kình Vũ muốn nàng ái thượng hắn, sau đó tra tấn nàng, hiện tại Ninh Thư chính là gậy ông đập lưng ông.

Vấn đề là nên giải quyết chuyện này như thế nào, Ninh Thư hoàn toàn không có một chút manh mối.

“2333, cậu ở đâu? Có thể cho tôi một chút tham khảo không?” Ninh Thư hỏi, “Như thế nào làm cho Tư Đồ Kình Vũ yêu tôi?”

“Sau khi cô cùng hắn ooxx, hắn tự nhiên liền yêu cô.” 2333 trả lời.

Ninh Thư: …
Thân thể của nữ chủ quân rốt cuộc là cái gì a, sau khi ooxx liền có thể làm cho nam nhân yêu, danh khí sao?
Ninh Thư trực tiếp loại bỏ phương án này, nàng liền không thích hợp thông đồng với người khác, hơn nữa, đây không phải là lừa gạt tình cảm sao?

Ninh Thư đối với những nam nhân này không có một chút tình cảm, tội gì ủy khuất chính mình thông đồng với những nam nhân này, còn không bằng trực tiếp bắt được một chỗ đau, sau đó dùng sức giẫm vào, dùng sức giẫm vào, sau cùng giá trị ngược liền tăng lên.

Cũng giống với tên Tư Đồ Kình Vũ này, tự đại lại tự ti, để ý nhất chính là nữ nhân xem thường hắn, cho nên Ninh Thư liền dồn hết sức để châm chọc hắn.

“Tiểu thư, tiểu thư người không sao chứ, tiểu thư đáng thương của nô tỳ.” Nguyệt Lan than khóc chạy vào gian phòng, nhìn thấy Ninh Thư bắt chéo chân ngồi ở trên ghế, một bộ dạng chuyện gì cũng không có.

Nguyệt Lan cho rằng đi tới nhìn thấy chính là cảnh tượng quần áo bị xé rách nằm mất trật tự ở trên sàn, sau đó tiểu thư sống không còn gì luyến tiếc mà nằm ở trên giường.

Hiện thực với tưởng tượng của nàng hoàn toàn không giống nhau a, Nguyệt Lan than khóc tức khắc ngừng lại, liền giống như con vịt bị bóp cổ vậy.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương