Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 139: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (18)

Edit: Akito

Nàng chỉ mới dẫm một chân, đã dẫm chết ám vệ rồi sao?

Tề Sanh móc ra một thỏi bạc ném cho Ninh Thư, nói: “Đây là hai mươi lượng, đem phụ thân của ngươi đi chôn cất, sau đó đến Tề phủ.”

“Đa tạ công tử.” Ninh Thư cất lấy bạc, hợp lực với Nguyệt Lan kéo ám vệ lên xe ba gác, đi về phía ngoại thành.

Ninh Thư và Nguyệt Lan kéo xe ba gác bay nhanh chạy trốn, Tề Sanh nhướng mày, bỗng nhiên cảm thấy mình bị lừa bạc, hắn được mọi người đặt cho biệt danh tề hồ ly bị người khác lừa rồi?

Đến rừng cây nhỏ bên ngoài thành, Ninh Thư xốc chiếu rách lên, vỗ vỗ mặt ám vệ, “Này, tỉnh dậy, tỉnh dậy.”

Sắc mặt Nguyệt Lan có hơi trắng bệch, hướng Ninh Thư hỏi: “Tiểu thư, chắc không phải hắn thật sự đã chết đi.”

Nguyệt Lan cũng gia nhập hàng ngũ đánh bạt tai, một bên khóc, một bên tát vào mặt ám vệ, nếu không thì ấn huyệt nhân trung*, một bên hô: “Ngươi tỉnh a, tỉnh a.”

*Huyệt nhân trung: giữa mũi và miệng.

Đã qua thật lâu, ám vệ mới ho khan một tiếng tỉnh lại, phía trước vẫn là khuôn mặt vuông vức, hiện tại sưng phồng lên, trở nên mượt mà hơn nhiều.

Ám vệ vuốt mặt của mình, “Các ngươi đã làm cái gì?”

“Ô ô ô, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, ta và tiểu thư đều cho rằng ngươi đã chết rồi.” Nguyệt Lan vui đến phát khóc, “Không có ngươi bảo hộ ta và tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a.”

Ám vệ vuốt mặt của mình, nhe răng nhếch miệng nói: “Lúc đó ta dùng Quy Tức đại pháp, ngừng lại hô hấp, bằng không thì liền lòi đuôi rồi.”

“Bị tiểu thư dẫm mạnh, nội thương của ta lại tái phát, trước đó đánh nhau với tên tướng quân kia, đã bị thương.” Ám vệ giải thích.

Lập tức trong lòng Ninh Thư thực áy náy, nói: “Ngươi tranh thủ đi chữa thương đi, cần dược liệu gì thì cứ mua đi, không phải trước kia đưa cho ngươi rất nhiều tiền sao?”

“Tiền đó là của tiểu thư, ta như thế nào có thể tùy tiện tham ô.” Ám vệ nói.

Nháy mắt Ninh Thư cảm thấy hình tượng của ám vệ vô cùng cao lớn, nói: “Không có việc gì, ngươi tùy ý dùng, trị tốt vết thương, không có gì quan trọng hơn so với thân thể.”

Nhìn thấy ám vệ tỉnh lại, Nguyệt Lan cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng và tiểu thư đều là nữ tử, có một nam nhân biết võ ở bên người chính là sự tồn tại giống như Định Hải Thần Châm, đặc biệt là tiểu thư mảnh mai như thế, tùy thời toàn thân đều không có tí sức lực nào giống như bộ dạng không được ăn cơm vậy.

Ninh Thư và Nguyệt Lan thay đổi quần áo vải bông hơi tốt một chút, Ninh Thư tự trang điểm cho mình, vẽ bồn máu mồm to lông mày thô, cái cằm còn có một nốt ruồi, hình tượng muốn bao nhiêu đáng khinh liền có bấy nhiêu.

“A…, người là tiểu thư?” Nguyệt Lan phát ra tiếng hét kinh thiên động địa, chấn động đến chim chóc trong rừng đều bay đi.

“Tiểu thư, người có chuyện gì nghĩ không thông, tại sao phải chà đạp chính mình như thế.” Vẻ mặt Nguyệt Lan đau lòng nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư cảm thấy bên người có một nha đầu như vậy tâm quá mệt.

“Tiểu thư bỏ bao công sức như vậy đến Tề phủ làm gì, chẳng lẽ về sau người muốn làm tiểu nha hoàn?” Ám vệ cau mày.

Ninh Thư phất phất tay, nói: “Nguyện vọng của ta là chu du thiên hạ, đây chỉ là cứ điểm tạm thời của ta, thời gian vừa đến ta liền sẽ rời đi.”

Qua mấy ngày nữa, Ninh Thư liền mang theo Nguyệt Lan đến Tề phủ, ám vệ chỉ âm thầm bảo hộ Ninh Thư và Nguyệt Lan.

Tới cửa Tề phủ, Ninh Thư nhếch miệng cười với tiểu ca thủ vệ, hiền lành nói: “Có thể đi thông báo một tiếng hay không, nói là người báo đáp ân tình đến.”

Tiểu ca thủ vệ bị bồn máu mồm to tươi cười của Ninh Thư dọa sợ, ngay sau đó nói: “Nữ nhân xấu xí nơi nào tới ngấp nghé vẻ đẹp của thiếu gia nhà ta, liền ngươi như này, còn nghĩ đến muốn tìm thiếu gia, ngươi suy nghĩ nhiều đi.”

Ninh Thư: Ngươi càng suy nghĩ nhiều hơn.

“Ngươi tới nói.” Ninh Thư nói với Nguyệt Lan, “Hắn không tin chúng ta tới báo ân.”

Nguyệt Lan xoa eo, đùng đùng đem sự tình trải qua đều nói một lần với tiểu ca thủ vệ, tốc độ nói của
Nguyệt Lan vô cùng nhanh, tiểu ca thủ vệ thình thịch mà nghe đôi mắt cũng bốc lên nhang muỗi rồi.

“Sự tình trải qua chính là như vậy, nói nữa, ta và tiểu thư nhà ta làm sao chỉ có giá hai mươi lượng.” Nguyệt Lan thực ủy khuất nói.

Tiểu ca thủ vệ lập tức nói: “Hai mươi lượng không ít, liền ngươi và tiểu thư nhà ngươi lớn lên như vậy, hai mươi lượng đã là thiếu gia nhà ta có lòng tốt.”

Nguyệt Lan còn muốn nói gì đó, đã bị Ninh Thư ngăn lại, một cỗ kiệu dừng ở cửa ra vào, Ninh Thư cảm thấy ngồi bên trong cỗ kiệu nhất định là nam chủ quân.

Ninh Thư gắt gao nhìn chằm chằm cái rèm, rèm bị một chiếc quạt xếp vén lên, Ninh Thư vừa thấy quạt xếp, lập tức dùng thanh âm thô to, hô: “Ta xem như tìm được người rồi.”

Vừa hạ cỗ kiệu Tề Sanh liền nghe thấy thanh âm này, lại nhìn thấy một nữ tử giương bồn máu mồm to hướng mình kêu rên, tay cầm quạt xếp tức khắc run lên, cau mày hỏi: “Ngươi là vị nào?”

“Hai mươi lượng, tiểu thư nghèo túng bán mình táng phụ.” Ninh Thư chỉ vào mặt mình, “Người nhìn rõ chưa.”

Tề Sanh dời đi ánh mắt, nói: “Lúc trước mặt bẩn hết sức, nhìn xem cũng coi như thanh tú, vì sao sau khi rửa sạch lại xấu đến không chịu nổi như vậy.”

Ninh Thư: …

“Đa tạ hai mươi lượng của công tử, tiểu nữ tử đã chôn cất tiên phụ rồi, hiện tại tiểu nữ tử và thị nữ của tiểu nữ tử chính là nha hoàn ở quý phủ của công tử, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo, tiểu nữ tử là người có nguyên tắc, danh dự, điểm mấu chốt và đạo đức.”

Tề Sanh không có nhìn mặt Ninh Thư, nhàn nhạt nói: “Tốt, bổn công tử còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở lại đấy.”

Sau đó Ninh Thư và Nguyệt Lan liền trụ hạ ở Tề phủ, tốt xấu gì vẫn có chút quầng sáng của vai chính chiếu xuống, Ninh Thư và Nguyệt Lan ở chung một phòng, tiếp đó lại thay đồng phục nha hoàn của Tề phủ.

Nguyệt Lan nhìn Ninh Thư chua xót nói: “Tiểu thư, người thật sự muốn ở chỗ này làm nha hoàn sao?”

“Đương nhiên, phí tâm tư để vào đây như vậy tất nhiên phải làm nha hoàn.” Không tới gần Tề Sanh, nàng như thế nào thoát khỏi cốt truyện, chính là nàng không tới đây, cũng sẽ bị cốt truyện cưỡng chế bắt nàng gặp được Tề Sanh.

Bên trong cốt truyện, Mộc Yên La bị Tư Đồ Kình Vũ và Lạc Quân Diễm làm cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, còn yêu cầu 3p, thời điểm hai tên kia không chú ý thừa dịp trốn thoát, về phần Mộc Yên La thân kiều thể nhuyễn như thế nào trốn ra được quả thực chính là một điều bí ẩn, tuy là trốn ra được, nhưng trên người Mộc Yên La một ít ngân lượng cũng không có.

Vốn là nữ tử khuê các, cơ bản chưa từng bước ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền ngu ngơ, bộ dạng mờ mịt lại vô tội, bị người dùng một bát mì lừa gạt đến kỹ viện, tú bà thấy Mộc Yên La lớn lên là tuyệt sắc giai nhân, quyết định dùng phương thức bán đấu giá.

Hơn nữa địa phương Nghi thành này khắp nơi đều là kẻ có tiền, bán đấu giá một tuyệt thế mỹ nhân như vậy, có thể giúp kỹ viện kiếm được bộn tiền.

Mộc Yên La cứ ngây thơ mờ mịt như trước bị Tề Sanh dùng giá cao mua về, tuy rằng sau khi trọng sinh hai lần Mộc Yên La đều tránh được thanh lâu, không để cho mình luân lạc tới trong thanh lâu, nhưng vẫn không thể tránh né gặp được những nam nhân này, dù cho ngươi có rẽ đường khác, không đi con đường này, vòng một vòng tròn vẫn sẽ gặp được những nam nhân này.

Thật làm người ta hỏng mất a.

Tề Sanh mua Mộc Yên La về lúc đầu cũng không có làm gì, chỉ là đặt nàng ở trong hậu viện, không có thô bạo giống như Tư Đồ Kình Vũ và Lạc Quân Diễm liền cường người ta.

Tề Sanh không có việc gì liền đến sân nhỏ của Mộc Yên La ngồi một chút, sau đó trò chuyện với Mộc Yên La, nói về thi ca từ phú nhân sinh lý tưởng thần kì.

Tóm lại nhìn qua Tề Sanh chính là một quân tử ôn nhuận như ngọc.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương