Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 140: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (19)

Edit: Akito

Ở trên người Tề Sanh, Mộc Yên La cảm thấy mình được tôn trọng, Tề Sanh không giống như nam nhân khác, hắn rất ôn hòa, tuy rằng nàng bị Tề Sanh mua về đây, nhưng cảm giác mà Tề Sanh cho nàng không hề giống trước kia.

Ở Tề phủ, Mộc Yên La cảm thấy sự yên bình xưa nay chưa từng có, không có hai tên nam nhân như hổ rình mồi, mỗi ngày lôi kéo nàng làm chuyện kia gì.

Mộc Yên La cho rằng đời này liền có thể vượt qua bình an như vậy, đối với Tề Sanh rất có hảo cảm, thậm chí thành thật đem chuyện thân phận của mình và chuyện phát sinh với hai tên nam nhân trước kia đều nói cho Tề Sanh.

Tề Sanh không có ghét bỏ Mộc Yên La, hắn nói hắn đã sớm biết thân phận của Mộc Yên La, dù sao khắp đầy đường kinh thành đều là lệnh truy nã Mộc Yên La, hắn đối với quá khứ của Mộc Yên La không để bụng.

Trong lòng Mộc Yên La càng thêm cảm động.

Vì thế vào một đêm ngày nào đó, một nam một nữ tự nhiên tiến hành hoạt động kết hợp tâm với tâm, giao lưu thân thể.

Mộc Yên La cảm thấy khoảng thời gian này là ngày tháng thoải mái nhất sau khi Đông Hoa quốc sụp đổ, tuy rằng thời gian mỗi ngày vượt qua đều là cuộc sống chờ đợi Tề Sanh.

Nhưng Tề Sanh không có cho Mộc Yên La một thân phận xác thực, thị thiếp không phải thị thiếp, chính thê không phải chính thê, có đôi khi Mộc Yên La đa sầu đa cảm cảm thấy Tề Sanh ghét bỏ nàng, ghét bỏ nàng đã từng cùng hai tên nam nhân có quan hệ xác thịt, còn từng mang thai.

Về sau có một đoạn thời gian rất dài, Tề Sanh cũng không có đi tìm Mộc Yên La, mỗi ngày Mộc Yên La khổ ba ba mà chờ Tề Sanh tới, sau đó mới biết được thanh mai trúc mã chân ái của Tề Sanh đã trở về.

Vốn dĩ Mộc Yên La chính là một người đa sầu đa cảm, sau khi biết được tin tức này, giống như trời sập vậy, chạy đi tìm Tề Sanh, vừa lúc bắt gặp Tề Sanh và thanh mai trúc mã đang lăn ở bên nhau.

Mộc Yên La chất vấn Tề Sanh, Tề Sanh ôm thanh mai trúc mã chân ái, nói Mộc Yên La chẳng qua chỉ là một chiếc giày rách mà thôi, chỉ là một kỹ nữ hắn mua về, so ra căn bản kém với chân ái nốt chu sa trong lòng mình.

Sau đó Mộc Yên La lại đau khổ khi bị vứt bỏ, cả người suy sút không động nổi.

Tuy trong miệng Tề Sanh nói ghét bỏ Mộc Yên La, nhưng vẫn vô cùng mê luyến thân thể Mộc Yên La, vẫn thường xuyên đi tìm Mộc Yên La, nhưng từ khi trong miệng Tề Sanh biết được chân tướng khiến lòng người vỡ nát như thế, Mộc Yên La sẽ không bao giờ lại để cho Tề Sanh lên giường lần nữa, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lắp ba lắp bắp, giống như đã chịu đựng thống khổ cực lớn.

Cái dạng này của Mộc Yên La làm Tề Sanh có hơi phiền chán, tuy rằng nàng có thân thể tuyệt vời, làm cho người muốn ngừng mà không được, nhưng hắn cũng không muốn thượng nữ nhân nằm giống như cá chết, Tề Sanh liền càng cùng chân ái cùng nhau, Mộc Yên La càng thêm thương tâm, mất ăn mất ngủ, tự ngược đãi mình, trở nên tiều tụy không thôi.

Tóm lại chính là rối rắm đan xen rối rắm, ghê tởm tuần hoàn tuần hoàn lại tuần hoàn.

Tuy Tề Sanh nói rất chán ghét Mộc Yên La, nhưng lại thường xuyên đi tìm Mộc Yên La, muốn xxoo, nhưng đều bị Mộc Yên La khóc lóc sướt mướt cự tuyệt.

Điều này lại khiến cho nữ phụ chân ái ghi hận trong lòng.

Sau đó liền mở ra sự tình nữ phụ ác độc hãm hại nữ chính, thanh mai trúc mã giả vờ mang thai, cả ngày ở trước mặt Mộc Yên La tú ân ái, khoe hài tử, làm cho tâm can Mộc Yên La đều dời vị trí.

Trong bụng nữ phụ không có hàng thật, sau đó sắp đặt thiết kế Mộc Yên La hại chết hài tử trong bụng nàng, hàng giả trong bụng cũng theo lý thường nên biến mất.

Tề Sanh biết được chuyện này hết sức giận dữ, cũng không nghe Mộc Yên La giải thích, trực tiếp ném Mộc Yên La vào trong địa lao rồi tra tấn.

Mộc Yên La ở trong địa lao nhận hết tra tấn, đúng lúc này chuyện buôn bán của Tề Sanh lại xảy ra một chút vấn đề, liền vội vàng chạy đi giải quyết vấn đề, bề bộn đến quên mất Mộc Yên La ở trong địa lao.

Mộc Yên La trong địa lao bị nữ phụ chân ái tra tấn, trên người phủ đầy các loại vết thương, nữ phụ chân ái ghen ghét nhất chính là khuôn mặt này của Mộc Yên La, liền trực tiếp làm hỏng khuôn mặt của Mộc Yên La.

Thời điểm Tề Sanh nhớ tới Mộc Yên La, thì Mộc Yên La chỉ còn một hơi thở, hơn nữa mặt của Mộc Yên La đã bị hủy hoại, Tề Sanh liền nghe theo lời của nữ phụ chân ái, đưa Mộc Yên La đến trang viên cách xa Tề phủ vạn dặm.

Mộc Yên La chính là ở tình huống ngược thân đau lòng như vậy bị tiễn đi, nhưng sau khi Mộc Yên La đi rồi, tưởng niệm trong lòng Tề Sanh lại càng tích càng nhiều, rất có xu thế tương tư thành tật, sau đó lại biết được nốt chu sa trong lòng mình ác độc như thế, quyết đoán không yêu chân ái nữa, chạy đi tìm Mộc Yên La, nhưng Mộc Yên La cũng đã biến mất.

Cho nên, mỗi nam nhân Mộc Yên La gặp được đều sẽ có một hồi tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy a.

Ninh Thư cảm thấy tên Tề Sanh này so với Tư Đồ Kình Vũ và Lạc Quân Diễm còn đáng giận hơn, tên này chính là áp dụng phương thức nước ấm nấu ếch xanh, để tâm Mộc Yên La đặt ở trên người hắn, để Mộc Yên La yêu hắn, đi con đường công tâm.

Dùng hình tượng ôn nhuận như ngọc đạt được tâm Mộc Yên La, về sau lại đối xử tàn khốc với Mộc Yên La, tuy rằng sau này đã hiểu rõ tình cảm của mình giành cho Mộc Yên La, nhưng Mộc Yên La lại phải trả một cái giá quá lớn, dung mạo bị hủy, một thân da thịt khi sương tái tuyết* đã không còn.

*Khi sương tái tuyết: khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết.

Thật mẹ nó thảm, hơn nữa vốn dĩ Mộc Yên La do dự không quyết đoán, gặp phải chuyện còn thích tự ngược.
Thật sự làm cho Ninh Thư một người ngoài nhìn xem cũng cảm thấy tâm can tỳ phổi đều dời vị trí, mẹ nó quá thảm đi.

Ninh Thư và Nguyệt Lan dọn dẹp gian phòng xong, một nữ nhân hình như là ma ma quản sự đi vào, nói với
Ninh Thư: “Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thị nữ bên người thiếu gia.”

Ninh Thư: (⊙0⊙)

Bộ dạng nàng xấu thế này làm sao đủ tư cách trở thành thị nữ bên người Tề Sanh, đã như vậy Tề Sanh còn có thể coi trọng nàng sao, chẳng lẽ đây là lực hấp dẫn giữa nam nữ chủ, cốt truyện bao giờ cũng muốn đem nam nữ chủ ghép vào cùng nhau.

“Ma ma, thị nữ bên người yêu cầu phải làm gì?” Ninh Thư nhìn ma ma quản sự, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi.

Ma ma quản sự phun Ninh Thư một ngụm, “Phi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần bưng trà đổ nước cho thiếu gia, sau đó thay thiếu gia làm một ít việc vặt vãnh, chắc ngươi sẽ không cho rằng liền ngươi cái dạng này, còn muốn chui lên trên giường thiếu gia đi, trong lòng thiếu gia đã có tiểu thư Vũ
Phỉ, làm tốt công việc của ngươi là được rồi, nếu như ngươi có tâm tư không đứng đắn gì, thiếu gia sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết đấy.”

Ninh Thư bày ra một bộ dạng bị dọa sợ, Nguyệt Lan lập tức khó chịu nói: “Tiểu thư nhà ta thì làm sao, tiểu thư nhà ta xinh đẹp như hoa, ngươi sao có thể xem thường tiểu thư nhà ta như vậy, tiểu thư nhà ta là Thừa tướng, ưm…”

Ninh Thư lập tức bịt kín miệng Nguyệt Lan, nói với ma ma quản sự: “Nô tỳ đều nhớ kỹ, nô tỳ nhất định tuân thủ nghĩa vụ, hầu hạ thiếu gia thật tốt, làm thiếu gia thoải mái dễ chịu, mỹ mỹ diệu diệu.”

Ma ma quản sự cao cao tại thượng ‘ừ’ một tiếng, Ninh Thư vội vàng chân chó đưa qua một thỏi bạc, làm đôi mắt ma ma quản sự đều sáng lên, “Ngươi rất có tiền đồ.”

Ninh Thư lập tức ngượng ngùng nói: “Đa tạ ma ma khích lệ, ở Tề phủ còn hy vọng ma ma chiếu cố nhiều.”

Chờ đến khi ma ma quản sự đi rồi, Nguyệt Lan lập tức nói: “Tiểu thư, người làm gì vậy a, ủy khuất mình làm chuyện này như vậy, tiền chúng ta vất vả bán mình táng phụ liền cho ma ma kia một nửa, trong lòng nô tỳ đều đang chảy máu.”

“Tiểu thư nhà ngươi đều có kế hoạch của tiểu thư nhà ngươi.” Ninh Thư vểnh chân bắt chéo nói.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương