Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 150: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (29)

Edit: Akito

Từ khi Tề Sanh biết Ninh Thư không phải Mộc Yên La, thái độ Tề Sanh đối với Ninh Thư liền long trời lở đất, pha trà không phải ghét bỏ nói nóng quá thì là lạnh quá, bịt mũi nói trắng ra trên người Ninh Thư quá thúi.

Chỉ kém nói thẳng, ngươi nha lớn lên xấu như vậy, sao ngươi còn không đi chết đi.

Nhưng vẫn không có trực tiếp đuổi Ninh Thư đi, vẫn để Ninh Thư làm nha hoàn bên người mình, phỏng chừng giữa nam nữ chủ vẫn có chút ràng buộc.

Mỗi ngày Ninh Thư bôi mắt thâm đen, đôi môi đỏ thẫm, lắc lư ở trước mặt Tề Sanh.

Thái độ Tề Sanh với nàng rất kém, nhưng kỳ lạ chính là, thái độ Lý Vũ Phỉ với nàng lại hiền lành hơn mà trước nay chưa từng có, tốt đến mức khiến cho tóc gáy Ninh Thư đều dựng đi lên.

Không hiểu được Lý Vũ Phỉ bị làm sao vậy, chẳng lẽ muốn cùng nàng trở thành khuê mật tốt, chẳng lẽ bởi vì hiện tại nàng xấu, có thể phụ trợ Lý Vũ Phỉ trở nên phong hoa tuyệt đại.

“Tới đây, Tiểu Hồng, túi tiền này thưởng cho ngươi, bên trong có ít bạc vụn, ngươi đi mua son phấn tốt một chút.” Lý Vũ Phỉ đưa cho Ninh Thư một túi tiền.

Đối mặt sự bố thí của nữ phụ, với tư cách một nữ chủ có tôn nghiêm, theo lẽ thường hẳn nên nói lời cự tuyệt, đồng thời bảo vệ tôn nghiêm của mình.

Ninh Thư vội vàng nhận lấy túi tiền, cười tủm tỉm nói: “Đa tạ Vũ Phỉ tiểu thư.” Ninh Thư ở trước mặt Lý Vũ Phỉ mở túi tiền ra, bên trong có không ít bạc vụn, bồn máu mồm vỡ ra cười sáng lạn với Lý Vũ Phỉ, vẻ mặt gian xảo nói với Lý Vũ Phỉ: “Vũ Phỉ tiểu thư có yêu cầu gì muốn nô tỳ đi làm sao?”

Mua thuốc, mua công cụ tình thú gì đó, Ninh Thư cảm thấy mình đều có thể làm thay.

Lý Vũ Phỉ lui về phía sau hai bước, dùng khăn che mũi nói: “Không cần, chỉ là ta thấy son phấn của ngươi đều là một ít hàng rẻ tiền, bạc này ngươi cầm đi mua một ít đồ tốt đi, Tiểu Hồng ngươi tốt xấu gì cũng là thị nữ bên người Sanh ca ca, dung nhan của ngươi cũng đại biểu cho thể diện của Sanh ca ca, cho dù ngươi không để ý tới hình tượng của mình, nhưng cũng phải vì thể diện của Sanh ca ca mà suy nghĩ.”

Đối mặt nữ phụ nhục nhã như thế, nữ chủ hẳn nên đại nghĩa lăng thiên kiên cường bất khuất, ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng không thể vũ nhục tôn nghiêm của ta.

“Vũ Phỉ tiểu thư, Tiểu Hồng ta tuy rằng lớn lên xấu, nhưng ta cũng có tôn nghiêm của mình.” Ninh Thư hếch hếch bộ ngực của mình, thoáng cọ xát ngực Lý Vũ Phỉ, tuy rằng ta xấu, nhưng ngực lớn hơn ngươi.

Lý Vũ Phỉ: …

Tề Sanh từ bên ngoài trở về, trông thấy Ninh Thư và Lý Vũ Phỉ ở bên nhau, đầu tiên hừ lạnh một tiếng với Ninh Thư, sau đó mới dịu dàng nói với Lý Vũ Phỉ: “Ở nhà có tốt không.”

Lý Vũ Phỉ mỉm cười đặc biệt dịu dàng, cả người dường như được phủ thêm một tầng hào quang dịu dàng thánh thiện.

“Sanh ca ca, Vũ Phỉ đã chuẩn bị thức ăn, đi dùng bữa thôi.” Lý Vũ Phỉ thẹn thùng nói với Tề Sanh.

Tề Sanh liếc mắt nhìn Ninh Thư một cái, dắt tay Lý Vũ Phỉ, nói: “Huynh biết Vũ Phỉ hiểu rõ khẩu vị của huynh nhất, đồ ăn muội làm nhất định hợp với khẩu vị của huynh.”

Nụ cười của Lý Vũ Phỉ càng thêm ngượng ngùng, Ninh Thư không nghĩ ra chuyện này thì có gì phải thẹn thùng chứ.

Tề Sanh quay đầu quát lạnh Ninh Thư: “Còn thất thần cái gì, còn không qua hầu hạ ta và Vũ Phỉ dùng bữa, hiện tại ngươi chính là một thị nữ bên người.”

Ninh Thư vểnh bồn máu mồm to, Lý Vũ Phỉ vội vàng khuyên can Tề Sanh nói: “Dầu gì nàng cũng là thị nữ bên người của huynh, có chỗ nào làm không tốt, về sau dạy dỗ nhiều hơn là được rồi.”

Tề Sanh mắt lạnh nhìn Ninh Thư, sau đó nói với Lý Vũ Phỉ: “Chỉ có muội là người thiện lương nhất, có ít người chính là dạy mãi không sửa, nếu như không phải xem ở chuyện hai mươi lượng bạc, xác thực ta đã sớm đuổi nàng ta đi.”

Ninh Thư: …

Cảm giác Tề Sanh của hiện tại thật đúng là không quen mà, đoán chừng tên này cảm thấy nàng lừa gạt tình cảm của hắn, đánh rắm, rõ ràng là Tề Sanh muốn lừa gạt tình cảm của nàng kia mà, hiện tại trả đũa, quả thực không biết xấu hổ.

Tề Sanh và Lý Vũ Phỉ tay trong tay đi vào phòng, Ninh Thư đi theo phía sau hai người, gắp thức ăn cho hai người, rõ ràng Tề Sanh chịu không nổi mùi thúi trên người nàng, nhưng vẫn một hai muốn nàng hầu hạ bên người hắn.

Thật sự có bệnh.

“Sanh ca ca, huynh uống canh này đi, đây là Vũ Phỉ đặc biệt vì huynh chuẩn bị, mỗi ngày đều vội vàng chuyện làm ăn, rất vất vả.” Lý Vũ Phỉ dùng muỗng múc canh bổ.

Trên mặt Tề Sanh lộ ra nụ cười ôn nhu, trực tiếp bắt lấy tay Lý Vũ Phỉ, đưa cái muỗng trong tay Lý Vũ Phỉ đến trước mặt mình, vẻ mặt hưởng thụ uống hết.

Nhìn bộ dạng nhộn nhạo của Tề Sanh, Ninh Thư đều cho rằng thứ tên này uống chính là xuân dược.

“Vũ Phỉ, muội cũng uống.” Tề Sanh múc một muỗng canh, đưa đến trước mặt Lý Vũ Phỉ, Lý Vũ Phỉ ngọt ngào uống hết.

Tề Sanh và Lý Vũ Phỉ tình chàng ý thiếp dùng xong bữa cơm, Ninh Thư đứng bên cạnh như người gỗ nhìn trên người hai người kia bất chấp bay ra bong bóng màu hồng, cảm giác ê răng không chịu nổi.

Quá làm màu.

Tề Sanh và Lý Vũ Phỉ thuộc cùng một loại người, đều dùng mặt nạ dịu dàng vô hại để che đậy tâm tư trong lòng mình, nội tâm Lý Vũ Phỉ cũng không dịu dàng lương thiện giống như bề ngoài này, trong lòng Tề Sanh cũng không bao dung ôn nhu như hắn biểu hiện ra bên ngoài vậy.

Hai người này thật đúng là một đôi trời sinh, ha ha ha.

“Ngươi đi ra ngoài.” Tề Sanh nghiêng người liếc mắt nhìn Ninh Thư, vốn dĩ Ninh Thư cũng đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy lời nói của Tề Sanh, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Tề Sanh nghiến răng, nói: “Đóng cửa lại, chờ ở bên ngoài, không được rời đi, ở bên ngoài chờ.”

Ninh Thư vừa nghe thấy đóng cửa cả người tức khắc ngây ngẩn, giữa ban ngày đóng cửa làm gì, giữa trưa ngủ trưa, Ninh Thư nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đến đỏ bừng của Lý Vũ Phỉ, tức khắc bùng cháy.

Cầm thú a, đây là muốn thủ dâm giữa ban ngày, điểm chết người chính là, Tề Sanh cư nhiên bảo nàng thủ ngoài cửa, khẩu vị của ngươi còn có thể đặc biệt hơn một chút nữa không, ngươi như hoàng đế sủng hạnh phi tử, còn muốn có người thủ ở bên ngoài.

Ninh Thư dùng biểu tình ‘Ngươi quá tởm’ nhìn Tề Sanh.

Tề Sanh tự động lý giải biểu tình của Ninh Thư là vì hâm mộ ghen ghét, vô cùng làm ra vẻ nhàn nhạt nói:
“Còn thất thần cái gì, đi ra ngoài, đóng cửa lại.”

Ninh Thư xoay người ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa lại, chính mình thì dựa vào cạnh cửa, trợn trắng mắt không ngừng.

Chỉ trong chốc lát, trong phòng liền vang lên thanh âm ám muội, còn có đủ kiểu chọc ghẹo khiến người ta mặt đỏ tai hồng, còn có âm thanh kẽo kẹt của giường chiếu, còn có thanh âm rên rỉ triền miên ái muội của Lý Vũ Phỉ.

Chậc chậc chậc, Ninh Thư lắc đầu, làm trò ở trước mặt nữ chủ cùng nữ nhân khác bạch bạch bạch như vậy, quả thực chính là vũ khí lợi hại để ngược nữ chủ, phỏng chừng nếu là nguyên chủ Mộc Yên La ở chỗ này, chỉ sợ ruột gan phải đứt từng khúc rồi.

Ninh Thư ngồi trên bậc thang, coi những âm thanh đó trở thành khúc hát ru ngủ, nâng đầu ngủ gà ngủ gật.

Ai, cái thế giới không có tiết tháo này a.

Ninh Thư ngủ gà ngủ gật mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy một tiếng gào thét, “Tiểu Hồng…”

Ninh Thư tức khắc giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng lên, dụi dụi đôi mắt nhìn vẻ mặt xanh mét của Tề Sanh, hỏi: “Nhanh như vậy đã xong rồi?”

Nháy mắt, sắc mặt Tề Sanh càng thêm khó coi, tay nắm chặt quạt xếp, hận không thể lấy quạt xếp đánh chết Ninh Thư.

Ninh Thư trông thấy khuôn mặt tái mét của Tề Sanh, lập tức liền biết mình nói sai rồi, ngậm miệng không nói gì, ánh mắt lại hạ xuống địa phương dưới rốn ba tấc của Tề Sanh.

Chắc không phải thực sự bị dọa nên xảy ra chuyện gì rồi đi.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương