Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 152: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (31)

Edit: Akito

Ninh Thư có chút kinh ngạc, Lý Vũ Phỉ có sự tình gì không rõ muốn hỏi nàng, Ninh Thư tới gần Lý Vũ Phỉ hỏi: “Vũ Phỉ tiểu thư có chuyện gì muốn hỏi nô tỳ sao?”

Lý Vũ Phỉ tức khắc lui về phía sau một bước, bịt mũi hỏi: “Ngươi là thị nữ bên người Sanh ca ca, vậy ngươi có biết người Sanh ca ca thích là ai hay không?”

Ninh Thư chớp chớp đôi mắt gấu trúc, nhướng đôi lông mày vừa thô vừa to giống như sâu róm, kinh ngạc nói: “Vì sao Vũ Phỉ tiểu thư lại hỏi như vậy, người là chân ái của thiếu gia, không phải, ý nô tỳ là Vũ Phỉ tiểu thư là người thiếu gia vừa ý.”

Ninh Thư nói lấy lòng Lý Vũ Phỉ, trên mặt Lý Vũ Phỉ lộ vẻ tươi cười, xinh đẹp lườm Ninh Thư, Ninh Thư bị ánh mắt của nàng chọc đến rùng mình một cái, nàng cũng không phải Tề Sanh, làm gì lại lộ ra mị thái như thế với nàng?

“Đương nhiên ta biết trong lòng Sanh ca ca có ta.” Khuôn mặt Lý Vũ Phỉ đỏ ửng.

Ninh Thư: …

Kêu người ta tới chính là để nói những lời này? Muốn đả kích nàng sao?

“Nhưng mà…” Nụ cười trên mặt Lý Vũ Phỉ tiêu tán một ít, nhìn Ninh Thư nói: “Nhưng ta cảm thấy trong lòng Sanh ca ca còn có người khác, ta nhạy bén cảm giác được.”

Trực giác của nữ nhân thực đáng sợ, hơn nữa đều là sự thật.

Ninh Thư xua xua tay nói: “Vũ Phỉ tiểu thư người suy nghĩ nhiều, người có loại cảm giác này đơn giản là vì chuyện ấy.”

“Chuyện ấy là chuyện gì?” Lý Vũ Phỉ cau mày nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư thẹn thùng dậm chân, bụm mặt nói: “Ai ui, Vũ Phỉ tiểu thư người hiểu mà.”

Vẻ mặt Lý Vũ Phỉ đen lại, nói: “Có cái gì cứ việc nói thẳng.”

“Khụ…” Đầu tiên Ninh Thư ho khan một tiếng, sau đó nói: “Có phải Vũ Phỉ tiểu thư cảm thấy chuyện giường chiếu có chút nhạt nhẽo hay không, cảm thấy thiếu gia chán ghét người?”

“Nha đầu này ngươi đang nói cái gì vậy.” Mặt Lý Vũ Phỉ tức khắc bạo hồng, cả người ngượng ngùng không chịu nổi.

Ninh Thư: thời điểm bạch bạch bạch cũng không thấy ngươi thẹn thùng, bộ dạng thẹn thùng này thật làm người ta đau trứng.

“Nam nhân mà, không phải đều yêu thích mới lạ sao?” Ninh Thư há bồn máu mồm to cười đáng khinh với Lý Vũ Phỉ, Lý Vũ Phỉ nhìn Ninh Thư, hỏi: “Ngươi có biện pháp gì?”

“Muốn bắt được tâm nam nhân, phải làm cho nam nhân đối với người muốn ngừng mà không được.” Ninh Thư như bà cụ non nói.

Lý Vũ Phỉ nhìn Ninh Thư, nói: “Thế nào là muốn ngừng mà không được, ta cảm thấy ngươi rất có kinh nghiệm.”

“Phốc… Khụ khụ, Vũ Phỉ tiểu thư người thật đáng ghét.” Ninh Thư dùng khăn bụm mặt, “Chuyện bình thường thôi mà.”

Lý Vũ Phỉ nheo mắt, “Nếu đã như vậy, sau này người sẽ là thị nữ bên người ta, ta sẽ nói với Sanh ca ca.”

Chuyển biến như thần, sao nàng lại trở thành thị nữ của Lý Vũ Phỉ rồi.

Cuộc đời nhấp tới nhấp lui cũng chỉ như thế này thôi, ban đầu nghĩ rằng mình còn phải đi về rửa bô đây này.

“Nói đi, nói cho ta biết tất cả kinh nghiệm của ngươi.” Lý Vũ Phỉ nói hết sức chân thành: “Chỉ cần sự tình được giải quyết, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Ninh Thư: …

Da đầu căng lên.

Ninh Thư cười đáng khinh vô cùng, vỗ vỗ bộ ngực của mình, giọng điệu khí phách nói: “Chuyện này Vũ Phỉ tiểu thư cứ giao cho nô tỳ xử lý, nô tỳ nhất định sẽ xử lý thỏa đáng.”

Lý Vũ Phỉ cực kỳ cao ngạo ừ một tiếng.

Buổi tối Tề Sanh tới tìm Lý Vũ Phỉ, nhìn thấy Ninh Thư đứng ở cạnh cửa, lạnh giọng hỏi: “Sao ngươi lại ở đây, ngươi không phải nha hoàn thô sử sao, thế nào lại ở chỗ này?”

Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Hiện tại nô tỳ là thị nữ của Vũ Phỉ tiểu thư.”

Lý Vũ Phỉ đi tới, dịu dàng nói với Tề Sanh: “Sanh ca ca, Vũ Phỉ thấy nha đầu này rất thú vị, liền lưu nàng ở bên người, Sanh ca ca sẽ không trách Vũ Phỉ chứ.”

Tề Sanh cầm tay Lý Vũ Phỉ, thâm tình nói: “Chỉ là một nha hoàn, muội vui vẻ là được, chẳng qua nha hoàn này rất đần độn, làm việc luôn không đàng hoàng, lớn lên còn tạm chấp nhận như vậy, muội nên lần nữa chọn lại thị nữ tốt một tí.”

“Sanh ca ca, huynh đối với Vũ Phỉ thật tốt, Vũ Phỉ nghĩ cả đời này, Vũ Phỉ không thể rời khỏi huynh nữa rồi.” Lý Vũ Phỉ tựa vào lồng ngực Tề Sanh.

Ninh Thư ở bên cạnh đứng nhìn, như nơi không người mà chàng chàng thiếp thiếp như thế, có cân nhắc đến cảm thụ trong lòng của người bên cạnh hay không, bè lũ tú ân ái nên bị thiêu chết.

Lý Vũ Phỉ đưa mắt ra hiệu với Ninh Thư, Ninh Thư vô cùng thức thời đi ra ngoài, lại còn quan tâm đóng cửa lại, sau cùng đứng ở ngoài cửa.

Trong phòng, Lý Vũ Phỉ cởi bỏ quần áo, lộ ra da thịt trắng như tuyết, mặc phía trên không phải là yếm, mà là nội y của hiện đại, phía dưới mặc quần lót, eo thon chân mảnh, sóng cả mãnh liệt khỏi nói có bao nhiêu dụ hoặc, Tề Sanh đang uống trà ‘phụt’ một tiếng phun ra ngoài, ngơ ngác nhìn Lý Vũ Phỉ.

Tư thái Lý Vũ Phỉ quyến rũ vũ mị đi đến trước mặt Tề Sanh, ngồi ở trên đùi Tề Sanh, “Sanh ca ca, đây là Vũ Phỉ đặc biệt chuẩn bị, huynh thích không?”

Tề Sanh cảm thấy mũi mình có hơi ngứa, hấp tấp vùi đầu vào ngực Lý Vũ Phỉ, trên mặt Lý Vũ Phỉ hiện lên vẻ đắc ý, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tề Sanh hưng phấn như thế này.

“Sanh ca ca, Vũ Phỉ còn chuẩn bị một kinh hỉ nữa.” Lý Vũ Phỉ càng thêm vũ mị.

Tề Sanh thở phì phò trầm thấp nói: “Kinh hỉ gì, hiện tại huynh đã rất kinh hỉ rồi, muội muội ngoan, muội thật đẹp.”

Trong lòng Lý Vũ Phỉ càng thêm xác định phương pháp của Tiểu Hồng là đúng, vì thế lấy cái roi từ trong hộp, dưới biểu tình không thể hiểu được của Tề Sanh, Lý Vũ Phỉ dùng tư thái quyến rũ quất một roi vào Tề Sanh.

Ở bên ngoài Ninh Thư nghe thấy một hồi kêu rên tê tâm liệt phế của Tề Sanh, ngay sau đó rít gào, “Lý Vũ Phỉ, muội làm gì, muội quất ta làm gì.”

Lý Vũ Phỉ vô cùng ủy khuất nói: “Sanh ca ca không cao hứng sao?”, thanh âm Lý Vũ Phỉ càng thêm ủy khuất, “Vũ Phỉ vì Sanh ca ca mặc kiểu quần áo này, còn dùng roi đều vì muốn gia tăng tình thú.”

“Căn bản không cần roi, á… Muội dừng tay.”

“Sanh ca ca, chẳng lẽ huynh không yêu Vũ Phỉ sao? Vũ Phỉ vì yêu huynh, mới thay đổi như thế này, Sanh ca ca, như vậy rất kích thích.” Lý Vũ Phỉ một bên nói, một bên vung roi.

“Vũ Phỉ, muội trước buông roi, đương nhiên ta biết muội yêu huynh, huynh cũng yêu muội, không cần dùng roi, á…”

Trong phòng tiếng kêu rên của Tề Sanh và tiếng roi hỗn loạn chung một chỗ, Ninh Thư từ khe cửa nhìn xem hai người.

Tựa hồ quá hưng phấn, hai người liền trực tiếp bắt đầu ở trên mặt đất, cũng không chê mặt đất lạnh, chiến đấu cực lực hăng hái, Tề Sanh tấn công vô cùng mãnh liệt, khiến Lý Vũ Phỉ dưới thân kêu đến đặc biệt khoa trương, đầy nhịp điệu, ngay cả bên ngoài sân cũng có thể nghe được động tĩnh bên trong.

Chậc chậc chậc, nói nhỏ thôi có được hay không, đoán chừng toàn bộ người của Tề phủ đều biết được các ngươi đang bang, quả thực không có một chút tiết tháo, còn không cảm thấy thẹn một tí nào.

Ninh Thư từ khe cửa nhìn thấy trên người Tề Sanh có vết roi đỏ tím, Ninh Thư cực kỳ tiếc nuối lắc đầu, loại roi này còn chưa có gắn móc câu, nếu có gắn móc câu lại ngâm trong nước muối ớt cay một lát, quất ở trên người Tề Sanh, kia mới cảm thấy sảng khoái đây.

Nếu để cho tự mình tới quất thì tốt a.

Ai, trong lòng Ninh Thư quá phiền muộn, đột nhiên quá tưởng niệm thời điểm sức lực vô cùng lớn của mình trước kia.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương