Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 159: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (38)

Edit: Akito

Xe ngựa chạy băng băng trên con đường đầy cát vàng, trên xe không ai nói chuyện, không khí có hơi nặng nề.

Ôn Như Họa nhìn ám vệ che mặt bên cạnh, trên người mang theo hơi thở giết chóc, ánh mắt lãnh khốc, vừa thấy chính là người có võ công cao cường.

Bạch Cầm Tương và hắn hoàn toàn không phải là người chung một thế giới, hiện tại Bạch Cầm Tương đi ra ngoài có thị vệ, có nha hoàn, quả nhiên là điệu bộ của một phu nhân.

Trong xe ngựa Ninh Thư và Nguyệt Lan đều ngủ rồi, xe ngựa lay động như này dễ ngủ gà ngủ gật nhất.

Ninh Thư ngủ một giấc tỉnh dậy, vén rèm hỏi Ôn Như Họa: “Rốt cuộc cách thôn huynh ở còn xa lắm không a, huynh hái thuốc có thể chạy xa như thế, huynh cũng rất khỏe đấy.”

Nghe thấy lời nói này của Ninh Thư, nháy mắt sắc mặt Ôn Như Họa đỏ lên, sau đó lại trở nên xanh mét, lạnh giọng nói: “Ta đi nơi nào hái thuốc mắc mớ gì tới ngươi.”

Ninh Thư nghịch nghịch mái tóc của mình, nhàn nhạt nói: “Phỏng chừng thảo dược xung quanh thôn đều bị huynh hái hết rồi, huynh mới chạy xa như thế, biểu ca, muội nghĩ rằng huynh tách khỏi muội sẽ sống rất tốt, nhưng thật không ngờ huynh cư nhiên nghèo khó như vậy.”

Trên mặt Ôn Như Họa hiện lên sắc cầu vòng, đủ loại màu sắc thay phiên biểu hiện trên mặt một lần, tức giận đến mức bộ ngực phập phồng kịch liệt.

“Đinh, giá trị ngược +10, trước mắt giá trị ngược là 60.”

Ninh Thư: con mẹ nó, thật thích loại cảm giác tương ái tương sát này.

Ninh Thư bĩu môi, buông màn xe xuống, tỏ rõ không muốn nói chuyện với Ôn Như Họa, ở trong xe ngựa cũng có thể nghe rõ Ôn Như Họa ‘hự hự’ thở hổn hển bên ngoài.

“Dừng xe, ta muốn xuống xe, Bạch Cầm Tương, ngươi bây giờ là có ý gì, ngươi cố ý trở về để nhục nhã ta sao?” Ôn Như Họa nói với Ninh Thư trong xe ngựa.

Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Biểu ca, Cầm Tương là tới đây nhờ cậy huynh, hiện tại Cầm Tương đã cùng đường, chỉ có thể nhờ biểu ca cứu Cầm Tương.”

Ôn Như Họa bực bội, “Thái độ này của ngươi là cầu người, Bạch Cầm Tương, ta cho ngươi biết, ta không nợ ngươi thứ gì, bây giờ ngươi còn có mặt mũi quay về.”

“Biểu ca, không phải Cầm Tương đều đã nhận sai với huynh rồi sao, trước kia là Cầm Tương thực có lỗi với huynh, hiện tại Cầm Tương cũng biết sai rồi, biết được biểu ca vì Cầm Tương cư nhiên không đi khoa khảo, quả thực trong lòng Cầm Tương vừa cảm động vừa áy náy, cho nên lần này Cầm Tương trở về là muốn đốc thúc biểu ca đọc sách, sau đó đi khoa khảo.” Ninh Thư ăn nói bừa bãi.

Đôi mắt Ôn Như Họa đều lồi ra ngoài, nữ nhân này sao còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy.

Lúc trước nói đi là đi, bây giờ lại trở về nói cái gì cùng hắn khoa khảo, Ôn Như Họa tức giận đến trong lòng khí huyết cuồn cuộn, một nữ nhân sao có thể tiện như vậy, không biết xấu hổ như thế, chẳng lẽ ngay cả một chút cảm giác hổ thẹn nàng ta cũng không có.

Ôn Như Họa muốn xuống xe ngựa, nhưng ám vệ không có dừng xe, Ôn Như Họa lại không có dũng khí nhảy xuống xe, chỉ có thể xanh mét một khuôn mặt đi đến cửa thôn.

Ninh Thư quan sát thôn trang có khói bếp lượn lờ, quay đầu nói với Ôn Như Họa: “Huynh thế nào tìm được thôn trang hẻo lánh ẩn cư đến cuối đời này vậy, sống dễ dàng không?”

Ôn Như Họa không nói gì, đi vào thôn, Ninh Thư nói với ám vệ và Nguyệt Lan: “Chúng ta cũng vào, có nơi nghỉ chân.”

Ám vệ dò xét liếc mắt nhìn Ninh Thư một cái, nói: “Tiểu thư, ta ở ngay chỗ này trông coi xe ngựa, đến lúc ăn cơm, người liền bảo Nguyệt Lan đưa tới cho ta một phần là được rồi.”

Cũng tốt, cái dạng này của ám vệ, đi vào thôn phỏng chừng sẽ gây hoang mang đấy, “Vậy cũng được, ngươi bảo vệ tốt xe ngựa của chúng ta, về sau chúng ta còn phải dùng xe ngựa này đấy.”

Ninh Thư dẫn theo Nguyệt Lan bước nhanh đi vào trong thôn, thời điểm đến cửa thôn phát hiện Ôn Như Họa đang nói chuyện với một nữ tử, trên đầu nữ tử này gài kim xoa, lớn lên miễn miễn cưỡng cưỡng, lúc nhìn

Ôn Như Họa, đôi mắt đều đang tỏa sáng, bên trong tất cả đều là ái mộ.

Nhưng biểu tình của Ôn Như Họa tất cả đều là không kiên nhẫn và phiền chán, không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, nhìn thấy Ninh Thư, lần đầu tiên hướng Ninh Thư lộ ra sắc mặt tốt, ôn nhu nói với Ninh
Thư: “Biểu muội, sao giờ muội mới đến, huynh chờ muội đã lâu.”

Ninh Thư còn chưa có nói chuyện, nữ tử đầu đội kim thoa kia đã tức khắc nổi cáu rồi, chỉ vào Ninh Thư, sắc bén hỏi Ôn Như Họa: “Ôn tiên sinh, nữ tử này là ai, giữa các ngươi có quan hệ gì?”

“Có quan hệ gì cũng không phải chuyện của ngươi, Hà cô nương, ta hi vọng người về sau đừng tới quấy rầy ta nữa, miễn cho người khác nhàn rỗi nói nhảm sẽ không tốt cho danh dự của cô nương đâu.”

Lông mày tu sửa thật tỉ mỉ của Hà Tiểu Hoa lập tức dựng lên, chống nạnh nói: “Người trong Hà thôn này ai dám nói ta, ta thích chàng thì làm sao, chỉ cần chàng đến nhà ta ở rể, nhất định sống tốt hơn những ngày tháng bây giờ, về sau học sinh không đóng tiền học phí chàng cũng không cần sống khổ như này.”

Ôn Như Họa chứng kiến bộ dạng thô tục của Hà Tiểu Hoa, lạnh giọng nói: “Hà cô nương, tiểu sinh lặp lại lần nữa, ta và ngươi là không có khả năng, ngươi liền từ bỏ cái ý nghĩ đó đi.”

Rốt cuộc Hà Tiểu Hoa là nữ tử, bị Ôn Như Họa cự tuyệt thẳng thừng như thế, còn bị cự tuyệt ở trước mặt nữ tử xinh đẹp như Ninh Thư, trong lòng Hà Tiểu Hoa vừa tức vừa gấp, hung ác nói một câu ‘Ngươi chờ’ với Ninh Thư, khóc lóc chạy đi.

Ninh Thư nhướng mày, nói với Ôn Như Họa: “Nữ tử này rất đáng yêu, cũng thật lòng thích huynh, vì sao huynh lại tàn nhẫn như thế.”

Sắc mặt Ôn Như Họa càng thêm không tốt, giống như bị Hà Tiểu Hoa thích là sự tình mất mặt gì vậy, hơn nữa vô luận là xét đến khí chất hay xét trên diện mạo, Hà Tiểu Hoa này đều kém Bạch Cầm Tương.

Chính Ôn Như Họa cũng không thể phủ nhận, hiện tại Bạch Cầm Tương rất xinh đẹp, tuy rằng mặt bị che khuất, nhưng dáng người yểu điệu, khí chất cao quý có thể ném Hà Tiểu Hoa quê mùa vô số con phố.

Hơn nữa vừa rồi ngữ khí nàng ta bay bổng, mang theo kinh ngạc, dường như Ôn Như Họa hắn nên lưu lạc đến nông nỗi bị loại nữ tử này thích sao?

“Đinh, giá trị ngược +10, trước mắt giá trị ngược là 70.” Thanh âm 2333 rất kích động, “Cố lên Ninh Thư, phóng cái đại chiêu, trực tiếp làm giá trị ngược lên tới 100.”

Phóng đại chiêu cái lông a, nàng chỉ tùy tiện hỏi một câu, tại sao lại chọc trúng điểm ngược của Ôn Như Họa, tâm thế nào pha lê như vậy.

Ôn Như Họa vung tay áo thanh bào, hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta và Hà Tiểu Hoa là không có khả năng, ca ca nàng ỷ vào phụ thân mình là trưởng thôn, hoành hành ngang ngược ức hiếp dân lành, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Hà Tiểu Hoa và ca ca nàng giống nhau, điêu ngoa bá đạo, Ôn Như Họa ta mặc dù hiện tại sống
không tốt, cũng sẽ không lấy nữ tử điêu ngoa vô lễ như thế.”

Ninh Thư: …

Thật nên làm tên này cô độc cả đời, tự mình cảm thấy cũng quá tốt đẹp đi, loại này nếu thả ở xã hội hiện đại nam nhiều nữ ít, tuyệt đối sẽ bị ăn đại tát tai.

Cảm thấy tên Ôn Như Họa này hoàn toàn không biết đối nhân xử thế, quả thực chính là chày gỗ a, khó trách thôn bá ca ca của Hà Tiểu Hoa chán ghét Ôn Như Họa.

Ninh Thư không nói gì chỉ ‘ha hả’ một tiếng, Nguyệt Lan cũng bĩu môi.

Ninh Thư đi theo Ôn Như Họa đến nhà tranh, chung quanh nhà tranh vây quanh hàng rào trúc, bên trong có một ít loại thức ăn lung tung lộn xộn, cỏ dại mọc thành cụm, cũng không có người xử lý một chút.

Cách nhà tranh không xa là một con sông lớn, trong cốt truyện Mộc Yên La sau khi chịu thêm tổn thương sinh non đã nhảy xuống con sông này.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương