Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 160: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (39)

Edit: Akito

Ninh Thư thật sự nghĩ không ra, tại sao Ôn Như Họa lại chọn một nơi gần bờ sông như vậy, nếu như mưa to, nước sông dâng lên, không sợ cuốn trôi nhà cửa của hắn sao?

Hay là vì phục vụ cốt truyện, phương tiện để cho Mộc Yên La kéo thân thể bị thương nhảy sông, biến mất gặp được người nam nhân tiếp theo?

Ninh Thư đứng trước hàng rào trúc không có đi vào, Ôn Như Họa quay đầu lại nhìn Ninh Thư, châm chọc nói: “Ta quên mất, ngươi là phu nhân nhà quan cao quý, sao có thể quen ở nhà tranh đây.”

Ninh Thư như gặp chuyện lạ gật đầu, nói: “Đúng là có chút không quen, biểu ca không nghĩ tới hiện tại huynh sống khổ sở như vậy, huynh nên tới tìm muội, muội lộ khe hở ngón tay ra một tí thôi cũng có thể để biểu ca huynh ở căn nhà tường xanh ngói xám, cũng không đến mức phải ở loại phòng này.”

Khuôn mặt Ôn Như Họa nháy mắt dữ tợn, gào thét với Ninh Thư, “Thu hồi sắc mặt ghê tởm này của ngươi, tiền của ngươi chẳng qua là bán đứng tôn nghiêm mới có được, quả thực khiến người ta ghê tởm.”

Ninh Thư: …

Ninh Thư cảm thấy đầu óc Ôn Như Họa thật sự có vấn đề, chứng vọng tưởng bị hại có hơi nghiêm trọng, dường như chính mình bị toàn thế giới xúc phạm.

Ninh Thư đứng ở góc độ nữ nhân, Bạch Cầm Tương ngoại trừ một điểm ham mê hư vinh, lựa chọn nam nhân có điều kiện tốt, nhưng trong mắt Ôn Như Họa chính là tội ác không tha, chẳng lẽ Ôn Như Họa chưa từng nghĩ qua có phải điều kiện của hắn không tốt hay không, hắn không thể cho Bạch Cầm Tương cảm giác an toàn sao.

A Di Đà Phật, Ninh Thư cảm thấy nữ tử kêu Bạch Cầm Tương kia thoát khỏi Ôn Như Họa khá tốt, cho dù muốn chung hoạn nạn, cũng phải tìm loại nam nhân đáng giá cùng nhau chung hoạn nạn, Ôn Như Họa là một nam nhân không có trách nhiệm, xem cái bộ dạng dở người này, chắc về sau cũng không có tiền đồ gì.

Ninh Thư nhấp nhấp môi, từ túi tiền móc ra một thỏi bạc, ném xuống đất nện thành một cái hố nhỏ, cao ngạo nói: “Biểu ca, phòng này Cầm Tương thật sự ở không thoải mái, bạc này huynh cầm đi, bảo thợ mộc trong thôn lại đây tu sửa phòng ở một chút, chỉ sợ trời mưa căn nhà tranh này sẽ bị dột.”

Khuôn mặt Ôn Như Họa dữ tợn, vừa nhặt bạc trên mặt đất lên ném vào Ninh Thư, vừa hung ác nói: “Cút, cầm bạc dơ bẩn của ngươi cút, Ôn Như Họa ta cho dù chết đói cũng sẽ không nhận của ăn xin.”

Ninh Thư né tránh bạc công kích, nhặt bạc trên mặt đất lên, chậm rì rì bỏ vào trong túi tiền, nhàn nhạt nói: “Chỉ là Cầm Tương thấy biểu ca sống khổ quá, muốn giúp đỡ biểu ca một chút, để biểu ca sống tốt một tí, sau đó dùng thời gian đào thảo dược đi đọc sách, biểu ca bụng đầy kinh luân, mấy thứ này bị mai một quá đáng tiếc.”

“Ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi, từ lúc ngươi vứt bỏ hẹn ước giữa chúng ta, ta và ngươi đã không còn quan hệ gì rồi, Bạch Cầm Tương, bây giờ ngươi lại dùng thân phận gì can dự vào cuộc sống của ta?” Ôn Như Họa nghe thấy Ninh Thư nói muốn giúp đỡ mình, loại ban ân cao cao tại thượng này làm Ôn Như Họa cảm giác thực ngược tâm.

Hắn cho dù chết cũng sẽ không nhận tiền của nữ nhân này, chẳng sợ hắn hiện tại thoạt nhìn rất thê thảm, nhưng sự tự đại trong lòng hắn, tuyệt đối sẽ không lộ ra e sợ trước mặt Ninh Thư.

Ninh Thư tựa hồ giống như thỏa hiệp nói: “Được rồi, biểu ca nói cái gì thì chính là cái đó đi, Cầm Tương cũng sẽ không bắt biểu ca nhận bạc của Cầm Tương, biểu ca muội ở đâu?”

Ôn Như Họa thấy Ninh Thư chịu thỏa hiệp, trong lòng đột nhiên sinh ra một trận cảm giác thoải mái vô cùng, từ sau khi gặp mặt, bộ dạng Bạch Cầm Tương luôn cao cao tại thượng, trong miệng nói đến nơi này nhờ cậy mình, nhưng thái độ lại rất ác liệt, không hề có thái độ mà người tìm nơi nương tựa nên có.

Ninh Thư và Nguyệt Lan chọn một gian phòng, phòng ở rất đơn sơ, Ninh Thư đều hoài nghi gió lớn một tí cũng có thể thổi bay phòng ở, hơn nữa trong phòng có hơi ẩm ướt, cỏ dưới chân tường ẩm ướt đã ướt đẫm mục nát, loại phòng này sao người có thể ở a.

Nguyệt Lan nhìn một vòng, sắc mặt biến thành màu đen, nói với Ninh Thư: “Từ khi tiểu thư gặp nạn vẫn chưa từng ở qua loại phòng này đâu, loại phòng này sao người có thể ở, nơi nơi đều là bò sát, ngủ rồi còn không phải bị cắn chết a, còn không bằng dựng cái lều ở trong sân, so ra cũng tốt hơn cái phòng này.”

Ninh Thư thở dài một hơi, nghĩ đến lúc trước Mộc Yên La bị hủy dung, sinh hoạt ở nơi như thế này, phải đối mặt sự châm chọc mỉa mai của Ôn Như Họa, còn phải làm việc nhà, thậm chí còn phải thỏa mãn dục vọng của Ôn Như Họa, Mộc Yên La lúc đó chắc rất khó khăn a, nỗ lực giãy giụa tồn tại, khó trách lúc ấy bị ngộ thương rồi lại sinh non, trực tiếp nhảy sông tự vẫn.

Sinh hoạt như vậy quả thực là sống không bằng chết.

Ninh Thư lau mặt một phen, nói: “Vậy dựng lều ở ngoài sân đi, xui xẻo lại bị côn trùng cắn.” Ninh Thư mới sẽ không ủy khuất chính mình đâu.

Ninh Thư và Nguyệt Lan hợp lực dựng một cái lều vải, sắc mặt Ôn Như Họa biến thành màu đen đứng bên cạnh nhìn, lạnh lùng nói: “Đã không quen ở nhà của ta, làm gì lại muốn tới tìm ta, không phải ngươi rất có tiền sao? Tùy tiện tìm một chỗ so ra đều tốt hơn chỗ này.”

Ninh Thư dùng khóe mắt nhìn Ôn Như Họa, khinh thường nói: “Biểu ca, huynh chưa từng nghĩ qua vì cái gì mà ta không chịu thành thân với huynh nhỉ?”

“Đinh, giá trị ngược +10, trước mắt giá trị ngược là 80, a, Ninh Thư nhanh một chút, lại nhanh một chút, thêm tí sức.” Thanh âm 2333 phi thường mất hồn vang lên trong đầu Ninh Thư.

Ninh Thư: “Cút.”

“Vì cái gì?” Ôn Như Họa trào phúng nói: “Còn không phải là ngươi ham mê hư vinh, ruồng bỏ hẹn ước giữa chúng ta, gả cho nhi tử quan viên, muốn sống sung sướng.”

Ninh Thư xua xua tay, “No, no, dĩ nhiên không phải như thế, huynh muốn biết vì cái gì, muội có thể nói cho huynh biết.”

“Tuy rằng huynh lớn lên cũng có thể, nhưng vào tiệm cơm không phải dùng mặt tính tiền, tuy rằng huynh đọc đủ thứ thi thư, nhưng huynh chưa từng đi khoa khảo, thậm chí ngay cả tú tài cũng không có đi thi, về phần cử nhân sau tú tài càng không cần phải nói, huynh từ nhỏ đọc sách, thế nhưng đến thời điểm thành gia lập nghiệp cư nhiên vẫn còn là một dân thường, không có công danh trong người, khoa khảo đều là từng bậc từng bậc khảo thí, đợi đến lúc huynh khảo thí xong, có lẽ sẽ có nhiều lần không đậu khảo thí, vậy thì dung nhan của muội đã tàn, coi như làm trái hẹn ước, rời bỏ huynh cũng đáng, bây giờ trở về chính vì muốn đền bù cho huynh, cho huynh có đủ vốn liếng đi khoa khảo.”

“Tốt xấu cũng làm tấm gương cho hài tử thôn Hà gia, để cho chúng biết được đọc sách là có thể trở nên nổi bật, huynh đọc nhiều sách như vậy, lại ở căn nhà rách nát như này, mặc quần áo toàn mảnh vá, ăn thức ăn không có chất béo, hài tử ở lớp liền cảm thấy thầy giáo lăn lộn thảm như thế, đọc sách cũng chả làm được cái mẹ gì, còn đọc sách cái lông, huynh ở trước mặt hài tử có tôn nghiêm, uy nghiêm sao? Chỉ có cường đại mới có thể khiến cho người khác kính sợ huynh, quyền, tiền, năng lực đều thứ đại biểu cho cường đại, biểu ca, huynh cảm thấy huynh có thứ gì?”

“Muội thừa nhận muội ruồng bỏ hứa hẹn giữa hai chúng ta, nhưng là huynh cho muội một hẹn ước xa vời, một hẹn ước nhìn không thấy sờ không tới, hơn nữa hứa hẹn vốn chính là hư vô mờ mịt, chẳng lẽ muội vì lời hứa hẹn như ẩn như hiện này, mà từ bỏ sinh hoạt đến nơi đến chốn.”

Ninh Thư dùng một ánh mắt chân thành như sóng nước lân lân nhìn Ôn Như Họa, “Biểu ca, muội nói đúng không?”

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương