Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 38: Tướng quân yêu thôn cô (7)

Edit: Akito

Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể đến phủ công chúa ở, nếu như cùng Lý Ôn cò kè mặc cả, đem hắn làm phát bực, khóc cũng không biết tìm nơi nào để khóc, ít nhất xuất cung rồi, cũng không cần can thiệp đến những thị phi trong hậu cung này nữa.

“Thần muội đa tạ hoàng huynh ân điển.” Ninh Thư hướng Lý Ôn hành lễ xong, liền chuẩn bị trốn đi, không nên tiếp xúc nhiều với Lý Ôn.

“Chờ một chút.” Lý Ôn gọi Ninh Thư lại, Ninh Thư quay đầu lại nhìn Lý Ôn, Lý Ôn nhàn nhạt nói: “Tới mài mực.”

Ninh Thư ‘A’ lên một tiếng, đi qua vén ống tay áo lên, đổ một tí nước vào nghiên mực, cầm lấy thỏi chu sa mài lên, trong lòng Ninh Thư là đang làm theo phản xạ đấy, nàng căn bản chưa bao giờ mài mực qua, đây là kỹ năng trong trí nhớ nguyên chủ.

Cũng may tuy rằng động tác không thạo, nhưng chậm rãi thuần thục hơn, Lý Ôn nhìn nàng một cái, thấy Lý Ôn nhìn sang, Ninh Thư lập tức hướng Lý Ôn nhe ra hàm răng trắng nhỏ tươi cười nhìn hắn.

Lý Ôn dời đi ánh mắt, ánh mắt đặt ở trên mặt tấu chương, cầm lấy bút chu sa ở bên trên tấu chương vẽ vòng, ánh mắt Ninh Thư không dám nhìn đông nhìn tây, cúi đầu nhìn xem nghiên mực.

Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ phát ra rất nhỏ tiếng ma sát mài mực, trong lòng Ninh Thư khổ muốn chết, nàng muốn đi, đứng ở bên cạnh Lý Ôn, tóc gáy trên người đều dựng thẳng đứng rồi, toàn thân cũng nổi da gà luôn.

Ở thế giới trước đối mặt với Lăng Tuyết cũng không có cảm giác như vậy, đối mặt Lý Ôn quả thực một cái cửa cũng tìm không được, sờ không đến tâm Lý Ôn, ngay cả cảm xúc bây giờ của hắn, cao hứng hay là mất hứng, phẫn nộ hay là vui sướng cũng nhìn không ra.

Chính là nguyên chủ cũng không hiểu rõ được ca ca ruột của nàng.

Ở Ninh Thư xem ra, Lý Ôn chính là một người đánh mất *hỉ nộ ái ố mà nhân loại nên có, quá thâm trầm.

*Hỉ nộ ái ố: niềm vui

“Vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn xuất cung.” Lý Ôn đột nhiên lên tiếng.

Trong lòng Ninh Thư đang suy nghĩ sự tình, Lý Ôn đột nhiên lên tiếng làm nàng bị dọa hoảng sợ, bàn tay mài mực mạnh mẽ dừng lại, làm nghiên mực chu sa vẩy ra một ít, một ít ở trên người Lý Ôn, còn một ít ở bên trên tấu chương trước mặt Lý Ôn.

Sắc mặt Ninh Thư đại biến, tiểu nhân trong lòng ôm đầu thét chói tai, tổn thọ a, muốn giết ngươi đi được.

Ninh Thư vội vàng lấy ra khăn tay, vẻ mặt nịnh nọt xoa xoa điểm màu đỏ trên mặt tấu chương, sau đó lại muốn lau lau chu sa dính trên y phục của Lý Ôn.

Lý Ôn dùng tay chặn lại động tác của Ninh Thư, buông bút chu sa xuống, biểu tình đạm mạc, tim Ninh Thư đập cực kỳ nhanh, vòng qua án thư, hướng Lý Ôn hành lễ: “Thần muội không phải cố ý đâu, mong hoàng huynh lượng thứ.”

Lông mày Lý Ôn giật giật, lãnh đạm nói: “Đang suy nghĩ gì, lại thất thần như vậy.”

“Nghĩ về Đoạn Tinh Huy.” Ninh Thư không hề nghĩ ngợi liền đem Đoạn Tinh Huy lôi ra gánh trách nhiệm rồi, trên mặt Lý Ôn như cũ không có biểu tình gì.

Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi tên này nha căn bản chính là cái mặt bị liệt rồi, toàn bộ dây thần kinh trên mặt đều bị hoại tử.

“Trẫm hỏi ngươi, như thế nào đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn xuất cung, có ai trong cung tìm ngươi gây chuyện sao?” Lý Ôn không có tiếp đề tài của Ninh Thư, ngược lại hỏi lại vấn đề phía trước.

“Thần muội nghĩ muốn thay đổi cái hoàn cảnh.” Ninh Thư thành thành thật thật nói.

Lý Ôn không nói gì thêm, hướng Ninh Thư phất phất tay, để cho nàng lui ra, Ninh Thư rời đi giống như được đại xá, rời ngự thư phòng, thời điểm bước qua khỏi cánh cửa mới dám thật mạnh hít thở, dù như thế nào, thì mục đích cũng đạt được rồi.

Lý Ôn nhìn thấy bóng lưng hốt hoảng của Ninh Thư, híp mắt, trong đôi đồng tử mang theo cỗ thâm trầm gợn sóng.

Trên người Ninh Thư đều là mồ hôi lạnh, trở lại Lan Uyển điện đầu tiên là tắm rửa một phát, sau đó hướng Diệu Tình hỏi: “Đồ đạc thu thập như thế nào rồi?”

Diệu Tình liền khom lưng hành lễ nói: “Công chúa, đã thu thập xong.”

Diệu Tình cả gan hỏi: “Công chúa muốn đi nơi nào sao?”

Ninh Thư nhìn thoáng qua Diệu Tình, nói: “Bổn cung muốn xuất cung đến phủ công chúa ở.”

Tức thì Ninh Thư thành công chứng kiến sắc mặt Diệu Tình thay đổi, đầu tiên vẻ mặt Diệu Tình tái đi, sau đó mang theo lo lắng, hướng Ninh Thư hỏi: “Công chúa như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn xuất cung, ngài là công chúa tôn quý của Đại Ung, chỉ có ở nơi phú quý nhất thiên hạ này, mới xứng với thân phận của công chúa.”

Cắt, tôn quý hay không tôn quý cái gì, còn không phải một câu là vì Lý Ôn sao, Ninh Thư quan sát vẻ mặt
Diệu Tình đều gấp đến đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ tươi, cả người xinh đẹp vô cùng.

Diệu Tình có thể không gấp sao, ở hoàng cung mới có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, xuất cung rồi, còn có thể nhìn thấy Hoàng Thượng sao, trong lòng Diệu Tình cực kỳ sốt ruột, nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên giải công chúa, chỉ có thể trưng đôi mắt trông mong nhìn công chúa.

Ninh Thư bỏ qua ánh mắt của Diệu Tình, chuẩn bị đi xem tình hình đóng gói, nhìn xem một rương lại một rương đồ vật trong khố phòng, mười mấy cái rương, bên trong đều là một ít đồ chơi quý hiếm.

Cô công chúa này thật sự quá giàu có a.

Diệu Tình đi theo bên người Ninh Thư, trong lòng quả thực không thể nhẫn nhịn chuyện xuất cung, hỏi:
“Công chúa, ngài muốn xuất cung bao lâu?”

Ninh Thư quan sát Diệu Tình nói: “Không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là cả đời.”

Diệu Tình nghe xong, cơ thể lung lay, trên mặt đau khổ, “Công chúa, sống trong hoàng cung thoải mái hơn nhiều a.”

Ninh Thư không có để ý đến nàng, chuyên tâm nhìn đồ vật trong rương, ở bên trong mấy cái rương còn chứa đủ loại sách vở.

Thời điểm bữa tối, hoàng hậu mang theo một đại bang tử người, đội ngũ khổng lồ, chính là Lý Ôn cũng không có bày trận lớn như vậy, đi tới Lan Uyển điện.

Trông thấy Ninh Thư, vẻ mặt hoàng hậu không buông không bỏ, lôi kéo tay Ninh Thư, quan tâm lại không vui nói: “Ân Huệ, ngươi làm sao lại muốn xuất cung, phải hay không vì chị dâu chiếu cố không chu toàn, ngươi là muội muội của hoàng thượng, là Ân Huệ công chúa của Đại Ung, sao có thể không sống trong cung được, đừng chuyển ra ngoài, chị dâu không nỡ để ngươi rời đi.”

Ninh Thư nhìn vẻ mặt không buông tha của hoàng hậu, biết rõ hoàng hậu thật sự không nỡ để cái người trong đội ngũ tiên phong này đi mất.

Ninh Thư đáp lời qua loa với hoàng hậu, “Hoàng tẩu, trong lòng muội thật sự rất khó chịu, muốn đổi hoàn cảnh sống, Ân Huệ sẽ thường xuyên tiến cung đến thăm Hoàng tẩu mà.”

Hoàng hậu thấy Ân Huệ quyết tâm rời đi, nụ cười trên mặt cũng dần phai nhạt, hai đầu lông mày mang theo u sầu, hiển nhiên là suy nghĩ nếu đứa em gái chồng này rời đi, chắc chắn hoàng cung sẽ xảy ra biến hóa.

“Ngươi cái đứa nhỏ này, tâm tình khá hơn phải hồi cung a, ngươi một nữ hài tử, nào có ý tứ không chịu về nhà đây?” Hoàng hậu qua loa hai câu liền rời đi.

Đợi đến lúc hoàng hậu đi rồi, phi tần hậu cung như ong vỡ tổ đến tìm Ninh Thư, đều là muốn hỏi thăm Ninh Thư có phải thật hay không muốn xuất cung.

Đối với chuyện công chúa muốn ra khỏi hoàng cung, tâm tình của đại đa số phi tần đều vui vẻ, dù sao ít đi một người phân tán lực chú ý của hoàng thượng, nói không chừng Hoàng Thượng sẽ đưa mắt phóng tới trên người các nàng đấy.

Phi tần đều biểu đạt sự chúc phúc đối với Ninh Thư, tặng một ít gì đó, Ninh Thư không chút khách khí đem những thứ đó thu lại, đối với mấy phi tử này giả mù sa mưa quan tâm muốn giữ mình lại, Ninh Thư nói thẳng thân thể mệt mỏi, tiễn khách.

Phản ứng của Nguyên Đông cùng Diệu Tình hoàn toàn trái ngược, Diệu Tình là một chút cũng không muốn rời khỏi hoàng cung, nhưng với thân phận là cung nữ bên người công chúa, phải luôn đi theo bên cạnh công chúa, miệng Diệu Tình cũng nhanh chóng nổi lên vết bỏng rộp.

Thái độ của Nguyên Đông thì lại không sao cả, Ninh Thư nhìn ở trong mắt, không nói gì, nàng sẽ để cho Diệu Tình như ý nguyện lưu lại hoàng cung.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương