truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 43: Tướng quân yêu thôn cô (12)

Edit: Akito

Sinh vật này không biết là cái thứ gì từ đó về sau liền trở thành khách quen của trang viên, ăn xong liền chạy, muốn ăn lại nhảy dựng lên trên mặt bàn, ‘chi chi’ mà kêu.

Ninh Thư đoán chừng cái đồ chơi này chính là một con chuột bị biến dị, cảm thấy món đồ chơi này cũng quá đủ rồi, khiến cho người trứng toái muốn nứt, con vật nhỏ như vậy, cư nhiên ăn nhiều như thế.

Thật nuôi không nổi cái vật nhỏ này, Ninh Thư tiếp tục vào rừng cây du đãng, nếu như vẫn tìm không thấy, liền phải dẹp đường hồi phủ rồi, tính toán thời gian, Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha có lẽ cũng sắp trở về.

Trong nhiệm vụ còn phải đối phó cặp đôi này, Ninh Thư ‘ai’ một tiếng.

Ninh Thư dùng nhánh cây gạt bụi gai bụi cỏ, tỉ mỉ tìm kiếm, theo lý thuyết khoai lang là loại củ ưa đất ẩm, như vậy rừng nhiệt đới hẳn là môi trường khoai lang ưa thích a.

“Chi chi, chi chi…” Quả cầu lông xám vẫn luôn đi theo bên người Ninh Thư líu ríu mà kêu.

Ninh Thư khom người cẩn thận quan sát, một bên hướng cùng quả cầu lông xám trò chuyện: “Ngươi tốt xấu gì cũng coi như là dân địa phương, có biết hay không một loại đồ vật, gọi là khoai lang?”

“Chi chi…”

“Không phải gọi chi chi, kêu là khoai lang…”

Ngay ở thời điểm Ninh Thư muốn từ bỏ, rốt cục cũng thấy được cây thực vật cùng loại với khoai lang rồi, Ninh Thư cẩn thận từng li từng tí nhổ cả gốc đi, bên trên rễ cây mang theo khoai lang lớn như quả cà rốt nhỏ, lớp vỏ đỏ hồng.

Tuy rằng không phải thật lớn, nhưng Ninh Thư lại rất hưng phấn, tựa hồ đã thấy được nhiệm vụ hoàn thành, có thể rời đi thế giới này rồi.

Kỳ thật Ninh Thư vẫn rất hưởng thụ nhân sinh bất đồng như vậy, nhưng mà ở thế giới dạo chơi thời gian càng dài, linh hồn lực sẽ bị tiêu hao rất nhiều, cuối cùng linh hồn liền tiêu tán không còn.

Ninh Thư đem cả gốc khoai lang đặt vào trong túi áo, lại dùng nhánh cây gẩy gẩy, hướng xung quanh tìm tòi, đã tìm được một cây, chung quanh có lẽ còn có những cây khác.

Quả nhiên ở chung quanh tìm được không ít khoai lang vụn vặt lẻ tẻ, Ninh Thư cũng không có nghĩ tới muốn đào những củ này đến tuyệt chủng luôn, chỉ cầm mấy củ trở về làm thí nghiệm.

“Chi chi…” Tiểu Hôi Cầu đi theo Ninh Thư ra khỏi rừng cây.

Trở lại trang viên, Ninh Thư lập tức đi tìm quản sự cùng tá điền của trang viên, sáng lập một đội chuyên môn chuẩn bị thí nghiệm, loại thực vật như khoai lang, là sinh sản vô tính, cho dù dùng cái kéo cắt bỏ đoạn dây leo, sau đó đem dây leo cắm ở trong bùn đất cũng có thể sống sót đấy.

Điều kiện tiên quyết là đất đai phải mềm xốp, Ninh Thư đem một chút kiến thức không quan trọng của mình nói cho tá điền, còn mình đứng bên cạnh quan sát.

Đợi đến lúc thu thập xong chuyện khoai lang, ở lại mấy ngày trong trang viên, Ninh Thư thấy khoai lang cũng không có bị khô héo, nhiều lần dặn dò quản sự ngàn vạn phải trông nom tốt mảnh đất này.

Trong lòng Ninh Thư vẫn có chút lo lắng, trực tiếp mượn tên tuổi Lý Ôn đem ra, nói: “Vật này là Hoàng Thượng muốn đấy, các ngươi phải hảo hảo chăm sóc, chăm sóc tốt sẽ có ban thưởng.”

Nghe được là Hoàng Thượng dùng, trên mặt quản sự nghiêm túc hơn hẳn.

Sau đó Ninh Thư mới mang theo một đội thị vệ, làm Ninh Thư tương đối vô ngữ chính là, Tiểu Hôi Cầu cư nhiên đi theo nàng.

Ninh Thư hoàn toàn không biết tiểu chút chít này là ưa thích mình mới đi theo mình, hay hoàn toàn là bởi vì bánh ngọt, đi theo liền đi theo đi, coi như nuôi một sủng vật cực kỳ tham ăn.

Ninh Thư mang theo một đám người thong thả ung dung hướng phủ công chúa đi, đoàn quân của Ninh Thư vừa mới tới cửa thành, liền gặp một nhánh quân đội, nhân mã hai phe chen chúc ở cổng thành.

Quân đội mang theo khí thế lành lạnh, ép tới khí thế bên Ninh Thư đều yếu đi.

“Công chúa, công chúa, là Đoạn tướng quân, là Đoạn tướng quân a…” Nguyên Đông trông thấy người dẫn đầu đứng phía trước đội ngũ, vội vàng hướng Ninh Thư ngồi ở trên xe ngựa hoa lệ hô, bộ dáng thập phần kinh hỉ, ngay cả vành mắt cũng phiếm hồng.

Biểu tình Ninh Thư nhàn nhạt, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, Ninh Thư hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, cùng đối mặt với ánh mắt của Đoạn Tinh Huy đứng phía trước.

Ninh Thư híp mắt, quan sát Đoạn Tinh Huy đang mặc khôi giáp, ánh mắt của hắn sáng ngời, so trong trí nhớ nguyên chủ muốn đen.

Buồn cười nhất chính là, trong ngực hắn cư nhiên ôm chặt một nữ nhân, hành quân chiến tranh lại dám cùng nữ nhân cưỡi chung một ngựa.

Đều nói Đoạn Tinh Huy làm việc trầm ổn, nhưng Ninh Thư lại không thấy được, Ninh Thư đánh giá Nhị Nha ngồi cùng một con ngựa với Đoạn Tinh Huy, Nhị Nha sở hữu màu da lúa mì khỏe mạnh, cùng quý nữ Đại Ung lấy làn da trắng làm thẩm mỹ, thì quả thực Nhị Nha không tính là mỹ nữ gì, nguyên nhân vì màu da lại khiến cho ngũ quan của nàng phai nhạt vài phần.

Tùy tiện lôi ra một tiểu thư nhà khuê các trong kinh thành cũng so với Nhị Nha đẹp mắt hơn, khó trách nguyên chủ lại không cam lòng, chỉ là một nữ tử ở nông thôn, còn nàng là một công chúa tôn quý, lại bại dưới nữ tử như vậy, quả thực quá thất bại rồi.

Đoạn Tinh Huy cùng ánh mắt Ninh Thư đối thượng, ánh mắt của nàng trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng,
Đoạn Tinh Huy dời đi ánh mắt trước, đá đá bụng ngựa, kéo dây cương hướng về phía cỗ kiệu bên này.

Đoạn Tinh Huy chắp tay hướng Ninh Thư hành lễ, “Mạt tướng khấu kiến công chúa, cung chúc Công chúa vạn phúc kim an.”

Ninh Thư thoáng đánh giá từ trên xuống dưới Đoạn Tinh Huy một phát, ừ, không có thiếu cánh tay cánh chân nào, khuôn mặt thon gầy đi một tí, Ninh Thư gật gật đầu, “Đoạn tướng quân đã trở về rồi à, Đoạn tướng quân các người đi trước đi, tiến cung diện kiến thánh thượng đi.”

Thái độ Ninh Thư đối với Đoạn Tinh Huy thực lãnh đạm, thực khách khí, mang theo một cỗ kiêu ngạo của hoàng tộc.

Sắc mặt Đoạn Tinh Huy biến đổi, bị thái độ của Ninh Thư khiến cho phiền muộn không thôi, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ cách giải quyết khi đối mặt chất vấn thậm chí là tranh cãi với công chúa, nhưng đối phương lại có thái độ như vậy, khiến cho các loại biện pháp hắn nghĩ trên đường đi cũng không có cách nào phát huy.

Bây giờ người ta căn bản là không thèm quan tâm đến mình, Đoạn Tinh Huy cảm thấy lòng tự ái của mình bị thương tổn, Đoạn Tinh Huy là người có lòng tự trọng rất cao, từ trên người Nhị Nha đã nhận được toàn tâm sùng bái cùng kính ngưỡng.

Nhưng thời điểm đối mặt với Ân Huệ công chúa, quân thần chi phân vĩnh viễn đặt ở giữa hai người bọn họ.

Ninh Thư chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhị Nha, xa xa thấy Nhị Nha không xinh đẹp, có chút đen, nhìn gần… thật sự quá đen a, nhưng mà ngược lại lại làm nổi bật lên đôi mắt ngân hạnh xinh đẹp của nàng.

Ừ, đoán chừng là Đoạn Tinh Huy thấy được vẻ đẹp bên trong tâm hồn của Nhị Nha.

“Đoạn tướng quân, ngươi không vào thành sao?” Ninh Thư thanh lãnh hướng Đoạn Tinh Huy hỏi.

Đoạn Tinh Huy đối mặt Ân Huệ công chúa lãnh lãnh đạm đạm, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an, nếu như tranh cãi với công chúa, thậm chí công chúa trách cứ hắn, trong lòng Đoạn Tinh Huy trái lại cũng hiểu, nhưng Ân Huệ công chúa như vậy thật đúng là khiến lòng người bất an.

Đối với hắn tựa như là người xa lạ, không có bởi vì hắn còn sống mà cảm thấy cao hứng, lại khoe lòe tư thế công chúa như vậy, thật làm cho lòng Đoạn Tinh Huy một hơi phun không ra, cảm giác cả người đều không khỏe.

Nhị Nha ở trong ngực Đoạn Tinh Huy tò mò nhìn Ninh Thư, trông thấy công chúa ung dung thanh quý, khí thế trên người nàng làm trong lòng Nhị Nha có chút tự ti, không ngờ có người xinh đẹp như thế.

Nhị Nha không tìm được từ ngữ để hình dung vẻ đẹp của nàng, chỉ cảm thấy nàng ngồi ở trên xe ngựa Lưu Kim hoa lệ, cùng xe ngựa quý giá lộng lẫy hòa vào nhau càng tăng thêm sức mạnh, tựa như tiên nữ hạ phàm, để cho người không dám nhìn thẳng.

Ninh Thư thấy Nhị Nha không hề cố kỵ mà quan sát mình, trong ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục, còn mang theo một cỗ tự ti, Nhị Nha hơi khẩn trương, bàn tay có chút thô ráp chặt chẽ nắm lấy yên ngựa.

“Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám nhìn thẳng người trong hoàng tộc.” Ninh Thư còn chưa có nói cái gì, Nguyên Đông liền trước tự mình kêu la, ngữ khí ác liệt, Nguyên Đông xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm cùng khí thế, dầu gì cũng là cung nữ bên cạnh công chúa, cũng có vài phần khí thế đấy.

MẤY BẠN YÊU THÍCH TRUYỆN THÌ DÀNH MỘT CHÚT THỜI GIAN NHÉ MÌNH CÓ VÀI LỜI MUỐN NÓI ^^

Tối hôm qua mình phát hiện là hai kênh truyện lớn như sstruyen, truyenfull cũng đăng truyện của mình, lúc trước mình thực không biết vì mình tưởng phải xin phép mới được đăng.

Và mình thấy cũng có nhiều bạn bình luận, mình sẽ không trả lời những bình luận của các bạn vì mình là dân ‘ẩn dật’ ^^, mình rất ngại khi sử dụng tài khoản Facebook để trả lời, nếu bình luận hay thì không
sao nhưng những bình luận chê dở, dở thậm tệ… thì mình thật sự không biết nên trả lời thế nào, còn
không trả lời thì thấy kỳ kỳ ^^.

Nhưng mình sẽ vẫn đọc bình luận của các bạn và trả lời những câu hỏi về truyện vào cuối chương.
Mình cảm thấy đây là bộ truyện rất hay, logic của tác giả rất chuẩn, sáng tạo nữa, càng về sau thế giới ngày càng rộng, đa dạng lắm luôn.

Tính cách của bà Thư thì theo cảm nhận của mình chính là: nhây, lầy, biến thái… về sau các bạn sẽ thấy được thôi ^^.

Có một bạn bình luận hỏi nam chính là ai thì mình trả lời luôn đến chương hiện tại bên Trung thì nam chính vẫn chưa xuất hiện, tâm bà Thư cứng như đá vậy (thực ra là tác giả không cho rung rinh trước ai).

Cuối cùng thì bạn nào đọc được ghi chú của mình thì hãy “chấm” một cái ở phần bình luận nhé ^^, để xem có bao nhiêu người ủng hộ truyện cho mình có chút động lực, ở tất cả kênh truyện luôn nhé.

Mình sẽ copy note này ở 10 chương, mong các bạn không cảm thấy phiền ^^ những câu hỏi mình sẽ trả lời ở 10 chương sau.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Duckling
đăng bởi Duckling

Theo dõi

Danh sách chương