Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 47: Tướng quân yêu thôn cô (16)

Edit: Akito

Bi kịch của nguyên chủ Ân Huệ công chúa là từ nhiều phương diện thúc đẩy, lão nương Đoạn Tinh Huy tuyệt đối chiếm đại bộ phận, chính bà ta không vừa mắt Nhị Nha, cho rằng Nhị Nha không xứng với nhi tử của mình, nhưng lại sợ hãi thương tổn tình cảm mẫu tử giữa bà và Đoạn Tinh Huy, liền lợi dụng lòng ái mộ
của Ân Huệ công chúa dành cho nhi tử của bà để đối phó Nhị Nha.

Khiến cho Đoạn Tinh Huy càng ngày càng chán ghét công chúa, áp lực dư luận trên mọi phương diện đều chuyển đến trên người Ân Huệ công chúa, Đoạn phu nhân ngược lại không có việc gì, như cũ là phu nhân cao quý.

Ninh Thư mím môi, trong lòng đều là Fuck Your Mom, vì cái gì những người này đều đem Ân Huệ công chúa trở thành người đi đầu.

Ân Huệ công chúa trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng bị một nữ nhân ở xó xỉnh nào bay ra đoạt nam nhân, nàng vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được cơn tức này, vì vậy cùng Nhị Nha giằng co.

Thanh danh Ân Huệ công chúa càng ngày càng bẩn, trái lại ở một lần ngoài ý muốn, Nhị Nha cứu được phu nhân Hầu gia, trở thành nghĩa nữ của phu nhân Hầu gia, thân phận thoáng cái cất cao vô hạn, trở thành nữ nhân xứng đôi với Đoạn phủ dòng dõi.

Đúng lúc này Đoạn phu nhân cười tủm tỉm mà đem Nhị Nha nghênh tiến vào Đoạn phủ, viên mãn tốt đẹp, toàn gia mẫu từ tử hiếu, hạnh phúc vui vẻ mà sinh hoạt bên nhau.

Ninh Thư chỉ muốn nói, lăn con bê.

Đoán chừng Đoạn phu nhân hôm nay tới mục đích đúng là như thế, cho nên sắc mặt Ninh Thư càng thêm lạnh lùng.

Đoạn phu nhân phát giác được sắc mặt công chúa, trong lòng lo sợ bất an, càng đem Nhị Nha mắng thành máu chó phun đầy đầu, lớn lên như vậy, dùng cái thủ đoạn gì lại khiến cho nhi tử của nàng mê muội vậy chứ.

“Công chúa…” Đoạn phu nhân chưa kịp nói đã rơi lệ, lấy ra khăn tay đè lên ở khóe mắt, nói: “Công chúa, thỉnh ngài tin tưởng tiểu nhi, nữ nhân kia không biết là ai vì cứu được tiểu nhi một mạng, liền dùng ân tình áp chế Tinh Huy, bởi vì dính líu tới nàng, cũng liên lụy đến Tinh Huy khiến hắn bị bãi quan rồi.”

“Hiện tại, Tinh Huy cũng không chịu nghe thần phụ nữa rồi, thần phụ chỉ là lo lắng cho tương lai của Tinh Huy a.” Đoạn phu nhân một bên kể khổ, một bên cầu khẩn, “Công chúa, Tinh Huy rất kính trọng người, người có thể hay không khuyên bảo hắn vài câu, hắn không nên lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn.”

Nghe Đoạn phu nhân khóc lóc kể lể, khóe miệng Ninh Thư giật giật, vốn là nàng không muốn tham dự đến sự tình giữa Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha, không biết làm sao Đoạn phu nhân lại đánh chủ ý vào việc lợi dụng tâm tư của nàng.

Đoạn phu nhân đơn giản chính là nói cho Ninh Thư, thậm chí đang trách cứ Ninh Thư, tại sao lại lấy tiền đồ của Đoạn Tinh Huy ra đùa giỡn, trong lòng Đoạn phu nhân cảm thấy chức quan của Đoạn Tinh Huy bị trừ bỏ là vì nàng cầu Lý Ôn.

Ninh Thư cũng không có ý định giải thích, chính là nhìn không quen điệu bộ diễn kịch này của Đoạn phu nhân, cười lạnh một tiếng, “Lớn mật, ngươi một phu nhân nội trạch lại dám can thiệp triều chính, chức quan sự tình đương nhiên là do Hoàng Thượng định đoạt, lần đầu xuất chinh liền bại trận, chẳng lẽ còn muốn hoàng huynh cao cao cung kính, không bắt hắn phụ trách cho những tướng sĩ bỏ mình hi sinh, đã là nhân từ lắm rồi.”

“Tự ý rời quân doanh, hơn nữa đường đường một chủ soái, lại tự ý rời công tác trông coi, chính là tội ác tày trời, theo luật phải chém, nếu ngươi đối với ý chỉ của hoàng huynh bất mãn như vậy, liền cùng
Bổn cung tiến cung, thỉnh hoàng huynh cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”

Gương mặt Ninh Thư lạnh lùng, trên người tản ra hơi thở bức người, lông mày dựng thẳng lên, trong nháy mắt khiến cho Đoạn phu nhân ngây ngẩn cả người, trước kia Ân Huệ công chúa đối với bà rất kính trọng, không có bày ra bộ dạng công chúa, hiện tại Ninh Thư đối với bà không chút khách khí nào, trong lòng Đoạn phu nhân thoáng cái liền sợ.

Bà chẳng qua là ỷ vào công chúa đối với nhi tử của mình rễ tình sâu đậm, nhưng hiện tại công chúa có vẻ thực lạ lẫm, đối mặt với bà lại không có chút ôn nhu, chỉ có sự uy nghiêm giữa quần thần, trong lòng Đoạn phu nhân thoáng cái liền khiếp đảm.

Xem bộ dạng này của công chúa, là muốn cho Đoạn Tinh Huy phụ trách thất bại ở biên cảnh, chẳng lẽ còn muốn mệnh Đoạn Tinh Huy nhưng không thành, Đoạn phu nhân sững sờ mà nhìn Ninh Thư, đồng tử thật nhanh co rút, này thật sự sắp khóc lên, “Công chúa a, thần phụ, thần phụ…”

Dưới ánh mắt sắc bén của Ninh Thư, Đoạn phu nhân chỉ cảm thấy tâm tư trong lòng mình giống như đều bị nàng nhìn thấu rồi.

Đoạn phu nhân không nhịn được nói: “Công chúa, chẳng lẽ người thật sự muốn nhìn thấy tiền đồ của Tinh Huy bị hủy đi như vậy sao?”

“Đoạn Tinh Huy thì liên quan gì đến Bổn cung, một tướng quân bại trận cũng xứng cùng Bổn cung nhấc lên quan hệ, Đoạn phu nhân, hi vọng ngươi đừng kéo loạn quan hệ, làm hư thanh danh của Bổn cung.”

Ninh Thư không chút khách khí nào nói, nàng là công chúa, không cần xem sắc mặt người khác, thực tế nàng đối với Đoạn Tinh Huy một chút cảm giác cũng không có, đối với lão nương Đoạn Tinh Huy càng khỏi phải cần nịnh nọt cùng tôn trọng, hiện tại chính là muốn xuất ra uy áp hoàng gia, để cho những cặn bã này nhìn xem, nàng không phải người dễ trêu chọc đâu.

Đoạn phu nhân chỉ cảm giác da mặt của mình bị đánh ‘BA~ BA~’ rung động, nhi tử bà kiêu ngạo nhất lại bị người ta nói đến không chịu được như thế, nhưng nàng cũng không có cách nào phản bác lại, bởi vì đối phương là công chúa, là công chúa của Đại Ung.

Nhìn thấy vẻ mặt Đoạn phu nhân biểu tình hộc máu, khóe miệng Ninh Thư cong cong, ‘hừ’ một tiếng, tỏ vẻ hết sức khinh thường, nói tiếp: “Nghe nói Đoạn tướng quân, à không, nhìn xem cái trí nhớ của ta này, Đoạn Tinh Huy đã không phải là tướng quân rồi nhỉ, là một tên thường dân, nghe nói Đoạn Tinh Huy trong khi hành quân còn mang theo nữ nhân, xem ra hẳn là cực kỳ yêu thích nữ nhân này rồi, chúc mừng phu nhân được một nàng tức phụ tốt.”

Lúc Ninh Thư nói chuyện, không chút che dấu vẻ khinh bỉ trong lời nói của mình.

Da mặt Đoạn phu nhân thoáng co rút một cái, nhìn vẻ mặt thanh lãnh của Ninh Thư, trong lòng lại lần nữa hộc máu, nhi tử của bà ưu tú như vậy, há lại xứng đôi với một thôn nữ.

Thời điểm nhắc đến Đoạn Tinh Huy, Đoạn phu nhân phát hiện lời nói của công chúa cùng trên nét mặt không có lấy một điểm tình ý.

Lúc này Đoạn phu nhân mới luống cuống, đã không có công chúa, nhi tử của nàng làm thế nào đứng lên, chẳng lẽ thật sự trở thành một kẻ dân đen thấp cổ bé họng hay sao.

Trong lòng Đoạn phu nhân cũng muốn ói máu rồi, buông tư thái cầu tình, “Công chúa có thể hay không niệm tình xưa nghĩa cũ trước kia, để cho Tinh Huy lập công chuộc tội.”

“Lập công chuộc tội? Tướng sĩ biên cương thực không thể ngồi dậy nổi để chịu người như vậy chà đạp rồi.” Ninh Thư không chút khách khí nào nói, “Bổn cung thấy mệt, Nguyên Đông, tiễn khách.”

Ninh Thư nói xong liền vung áo rời đi, mặt Đoạn phu nhân xám như tro tàn, sắc mặt trắng bệch, bất đắc dĩ ra khỏi phủ công chúa, hồi phủ liền ngất đi.

Đoạn Tinh Huy ôm lão nương hôn mê, sắc mặt nghiêm trọng, hướng nha hoàn bên người Đoạn phu nhân hỏi: “Nương ta làm sao vậy?”

Nha hoàn trông thấy ánh mắt muốn giết người của Đoạn Tinh Huy, thân thể run rẩy nói: “Phu nhân là đi gặp công chúa, thay tướng quân cầu tình.”

Tướng quân? Hắn bây giờ còn là tướng quân cái gì? Đoạn Tinh Huy có thể đoán được Đoạn phu nhân đến chỗ Ân Huệ công chúa cầu tình, cái này căn bản là tự rước lấy nhục, hơn nữa Đoạn Tinh Huy không tin mình rời xa Ân Huệ công chúa liền biến thành một kẻ vô tích sự.

Sắc mặt Đoạn Tinh Huy khó coi, trong lòng oán hận Ân Huệ công chúa, ấn chuôi đao bên hông, trên mặt có loại sát khí bất chấp tất cả, vì sao Ân Huệ công chúa lại đối với nương của hắn như vậy.

Đoạn Tinh Huy quay người muốn đi ra ngoài, lại bị một thanh âm suy yếu gọi lại, “Đứng lại.”

“Nương, hài nhi muốn đi lấy lại công đạo cho người.” Đoạn Tinh Huy cảm thấy Ân Huệ công chúa dù hận thế nào cũng không thể bất kính đối với nương hắn như vậy.

“Ngươi đứng lại, ngươi điên rồi sao? Như vậy đi tìm công chúa đòi công đạo?” Đoạn phu nhân gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt, hiện tại Ân Huệ công chúa căn bản vốn không phải là Ân Huệ công chúa trước kia, không phải có thể sử dụng tình cảm làm thế lực đến bắt ép Ân Huệ công chúa nữa rồi.

MẤY BẠN YÊU THÍCH TRUYỆN THÌ DÀNH MỘT CHÚT THỜI GIAN NHÉ MÌNH CÓ VÀI LỜI MUỐN NÓI ^^

Tối hôm qua mình phát hiện là hai kênh truyện lớn như sstruyen, truyenfull cũng đăng truyện của mình, lúc trước mình thực không biết vì mình tưởng phải xin phép mới được đăng.

Và mình thấy cũng có nhiều bạn bình luận, mình sẽ không trả lời những bình luận của các bạn vì mình là dân ‘ẩn dật’ ^^, mình rất ngại khi sử dụng tài khoản Facebook để trả lời, nếu bình luận hay thì không sao nhưng những bình luận chê dở, dở thậm tệ… thì mình thật sự không biết nên trả lời thế nào, còn không trả lời thì thấy kỳ kỳ ^^.

Nhưng mình sẽ vẫn đọc bình luận của các bạn và trả lời những câu hỏi về truyện vào cuối chương.

Mình cảm thấy đây là bộ truyện rất hay, logic của tác giả rất chuẩn, sáng tạo nữa, càng về sau thế giới ngày càng rộng, đa dạng lắm luôn.

Tính cách của bà Thư thì theo cảm nhận của mình chính là: nhây, lầy, biến thái… về sau các bạn sẽ thấy được thôi ^^.

Có một bạn bình luận hỏi nam chính là ai thì mình trả lời luôn đến chương hiện tại bên Trung thì nam chính vẫn chưa xuất hiện, tâm bà Thư cứng như đá vậy (thực ra là tác giả không cho rung rinh trước ai).

Cuối cùng thì bạn nào đọc được ghi chú của mình thì hãy “chấm” một cái ở phần bình luận nhé ^^, để xem có bao nhiêu người ủng hộ truyện cho mình có chút động lực, ở tất cả kênh truyện luôn nhé.

Mình sẽ copy note này ở 10 chương, mong các bạn không cảm thấy phiền ^^ những câu hỏi mình sẽ trả lời ở 10 chương sau.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương