Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 60: Tướng quân yêu thôn cô (29)

Edit: Akito

Ninh Thư híp mắt nhìn xem này đó Tác-ta trước mặt, ở trên lãnh địa Đại Ung, thương tổn con dân Đại Ung, cưỡng hiếp nữ tử Đại Ung.

Này đó cường đạo hung hăng càn quấy như thế, Ninh Thư tức giận đến bật cười, đặc biệt khi nghe thấy một trong những tên Tác-ta này nói cái gì lập tức buông nữ tử ra.

“Đem nữ nhân kia cho ta, ngươi… ngươi một tên nam nhân Đại Ung lớn lên so với nữ nhân vóc dáng còn đẹp hơn.” Trên mặt đám Tác-ta lộ ra thần sắc thèm thuồng.

Ninh Thư vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, hơn nữa ở trên đầu còn đội mũ giáp, nhất thời thật đúng nhìn không ra Ninh Thư là nữ nhân, nhìn đến chính là một tên nam nhân cực kỳ xinh đẹp.

Ninh Thư còn chưa kịp nói cái gì, Đoạn Tinh Huy đứng bên cạnh liền lớn tiếng quát lên, “Làm càn.”

“Đem những tên này bắt sống lại cho ta.” Giọng nói của Ninh Thư thanh thúy cùng lạnh lẽo, làm cho đám Tác-ta đối diện toàn thân đều thoáng run rẩy một phát, trên mặt lộ ra thần sắc cực độ hưởng thụ, tựa hồ thực sảng khoái giống như ngày nóng bức được xối một thùng nước đá vậy.

Nhìn đến Ninh Thư ánh mắt tỏa sáng, liền nước miếng đều muốn chảy ra như Trư Bát Giới, “Nữ tử, hóa ra là một cực phẩm nữ nhân a.”

Nữ nhân trong ngực Ninh Thư nghe được giọng nói của Ninh Thư, cũng sững sờ mà quay đầu lại nhìn Ninh Thư, trong mắt lóe sáng.

Ninh Thư quan sát này đó Tác-ta, bọn họ nơi này nhiều người như vậy, cũng không có sợ hãi gì, trực tiếp nở nụ cười, “Đem những tên vương bát đản này đều bắt lại cho Bổn cung.”

Bổn cung không quất những tiện nhân này phải kêu cha gọi mẹ, nàng liền thực xin lỗi cái danh xưng Bổn cung này.

Đoạn Tinh Huy đầu tàu gương mẫu, đội ngũ đằng sau cũng tiến lên chiến đấu, Ninh Thư nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này, những tên Tác-ta thực sự dũng mãnh, bên này hơn một trăm người, chống lại Tác-ta không đến hai mươi người, cư nhiên vẫn có người bị thương.

Chậc chậc, Ninh Thư thấy thế sốt ruột vô cùng.

Coi như Tác-ta ỷ vào ưu thế thân thể, nhưng vẫn không chịu nổi đông người, chỉ trong chốc lát đã bị bắt lại, trên mặt những tên Tác-ta này không có bất kỳ sợ hãi nào, trong miệng vẫn cứ hùng hùng hổ hổ.

Ninh Thư cảm thấy cũng là say, hất tay lên, đối với tên Tác-ta chửi mắng hung nhất cho một roi, hơn nữa còn hướng mặt quất qua.

“A…” Trong nháy mắt trên mặt tên Tác-ta kia liền máu tươi phun tung tóe, ngay cả con mắt cũng bị quất cho mù.

Tác-ta bụm lấy mặt của mình, đau đớn lăn qua lộn lại trên mặt đất, người Hung Nô vẫn luôn hùng hùng hổ hổ thoáng một phát liền ngậm miệng rồi, ánh mắt nhìn đến Ninh Thư như kiệt ngao khó thuần, nhưng ngoài miệng cũng không có dám chửi mắng nguyền rủa nữa.

“Đem những tên này ấn xuống cho ta.” Ninh Thư lạnh lùng nói.

Những tên Tác-ta này cho rằng Ninh Thư không dám giết bọn hắn, lập tức nhảy nhót lên, hướng Ninh Thư kêu la, “Đại Ung yếu ớt, nhanh chóng thả bọn ta ra, bằng không đến lúc đó sẽ cho các ngươi đẹp mắt.”

Binh sĩ biên cảnh căn bản không dám giết bọn hắn, càng thêm sợ hãi kỵ binh Bắc Mạc trả thù, đây là lý do vì sao bọn hắn bị bắt, này đó Tác-ta căn bản cũng không có bộ dạng sợ hãi.

Đoạn Tinh Huy cau mày nhìn Ninh Thư, hướng Ninh Thư nhỏ giọng nói: “Công chúa, cứ như vậy nháo đi xuống, đối với sĩ khí là một loại đả kích.”

Ninh Thư ghét bỏ mà nhìn Đoạn Tinh Huy, đặc biệt trông thấy hắn cư nhiên tiến đến gần bên tai mình nói chuyện, Ninh Thư lạnh giọng nói: “Nói chuyện liền nói, dựa gần như vậy làm gì?”

Ồ, những lời này thực quen tai, đây không phải lời Giáo Y đại thúc ở thế giới trước thường nói sao, nàng như thế nào học được?

Sắc mặt Đoạn Tinh Huy lúc đỏ lúc trắng, nhất thời im miệng.

Ninh Thư nhìn binh sĩ Đại Ung chung quanh, mới vừa rồi cùng hai mươi tên Tác-ta đánh một hồi, đã lộ vẻ uể oải rồi, một ít người còn mang theo thương tích.

Ninh Thư thấy cũng thật sốt ruột muốn chết, trực tiếp vung roi của mình lên, roi phát ra một hồi âm thanh lạnh lẽo, đặc biệt bây giờ là mùa đông, quất vào trên người, có bao nhiêu thống khổ a.

Tác-ta nhìn thấy roi trên tay Ninh Thư đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, mà ngay cả binh sĩ Đại Ung đang áp lấy Hung Nô cũng phải lui về sau một bước, sợ hãi bị ngộ thương.

Ninh Thư nghiêng đầu, tựa hồ có hơi nghi hoặc nhìn những tên Tác-ta này, nghi ngờ nói: “Trong các ngươi ai tới làm con khỉ đây.”

Ninh Thư nhìn đến nữ tử ngồi trước mặt mình, đến bây giờ thân thể của nàng còn đang run lên.

Ở trên người nữ nhân ra vẻ ta đây, Ninh Thư hướng vào tên Hung Nô ở gần nhất, liền trước hết quất một roi, hơn nữa còn đánh vào địa phương đường thứ ba.

Ninh Thư dám cam đoan, bên này roi quất xuống thì đồ vật của tên Tác-ta này cũng không còn.

Bị quất trúng Tác-ta phát ra một tiếng không phải tiếng người kêu, nằm trên mặt đất kêu rên, roi của Ninh Thư cũng không có ngừng lại.

Ninh Thư cắn răng, thân thể đều đang run nhè nhẹ, đây là lần đầu tiên nàng giết người, hơn nữa nàng nhất định phải giết người, này không chỉ muốn dọa sợ những tên Tác-ta, càng là muốn dọa sợ binh sĩ tướng lãnh Đại Ung.

Nếu nàng thật sự cứ tiếp tục mềm yếu, không dám nói đến Tác-ta, liền là những nam nhân Đại Ung này cũng sẽ đối với nàng hạ độc thủ, kết quả cuối cùng khả năng càng thêm thê thảm.

Tồn tại giống như bị trở thành đồ vật tiết dục của binh sĩ, trời cao hoàng đế xa, vào lúc này thân phận công chúa căn bản cũng không có lực uy hiếp gì.

Ninh Thư dùng hết toàn lực, Tác-ta bị quất đã không còn hơi thở nữa, bị Ninh Thư quất một cái, thân thể hắn liền thoáng động một phát, phía dưới của hắn đã bị Ninh Thư quất đến máu thịt lẫn lộn.

Ninh Thư nhìn thấy cảnh này, dạ dày bốc lên suy nghĩ muốn phun, thế nhưng Ninh Thư vẫn thực cố nhịn xuống.

Ninh Thư nhìn những tên Tác-ta chung quanh, hễ ai tiếp xúc với ánh mắt của Ninh Thư, này đó Tác-ta đều hoảng sợ mà cúi đầu xuống, Ninh Thư lại nhìn về phía trận địa người của mình, bị ánh mắt của Ninh Thư đảo qua, những binh lính này đều phản xạ có điều kiện che kín hạ bộ của mình.

“Dọn dẹp một chút, nhìn đến quá ảnh hưởng tâm tình, tâm tình Bổn cung không tốt.” Thanh âm Ninh Thư phi thường lạnh lùng.

Lập tức liền có binh sĩ chạy tới thu thập Tác-ta bị đánh không còn hình người trên mặt đất, mọi người thấy Ninh Thư ánh mắt đều mang theo sợ hãi.

Ninh Thư biết rõ mình đã không giống với lúc trước, trên tay của nàng đã dính máu tươi, có lẽ về sau làm nhiệm vụ cũng không thiếu được giết chóc cùng máu tươi, Ninh Thư chỉ có thể kiên định tâm của mình.
Nàng làm hết thảy, nhất định không được phụ lòng của mình.

Đoạn Tinh Huy dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Ninh Thư, đặc biệt trông thấy cặp mắt thanh lãnh hờ hững của Ninh Thư, trên tay cầm lấy roi nhỏ máu, tàn khốc mà tà mị, Đoạn Tinh Huy chỉ cảm thấy trái tim ở trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, phân không rõ ràng lắm là cái cảm giác gì.

Nhưng có một người ánh mắt nhìn Ninh Thư bất đồng, ánh mắt của nàng đang tỏa sáng, mang theo sùng bái, còn có thật sâu hâm mộ.

Ninh Thư đối thượng ánh mắt của nàng, câu lấy khóe miệng cười một tiếng, lên tiếng hỏi: “Dám giết Tác-ta sao?”

“Đem cái tên Tác-ta vừa rồi lăng nhục ngươi giết chết, ngươi có dám hay không.” Ninh Thư nhàn nhạt nói, nhưng lại khiến cho lòng người khẩn trương.

Nữ tử làn da màu đồng trên mặt mang theo kiên nghị, cùng cừu hận thấu xương nói: “Ta cùng Tác-ta thù sâu như biển, Tác-ta giết người nhà của ta, ta muốn giết Tác-ta vì người nhà báo thù.”

Nữ tử tiếp lấy roi trong tay Ninh Thư, Ninh Thư cưỡi ngựa hướng về tên Tác-ta lúc nãy đè trên người nữ tử đã bị quất một roi.

Sắc mặt tên Tác-ta run rẩy, hướng nữ tử nhe răng trợn mắt, nữ tử một bên dùng áo choàng đỏ của Ninh Thư che khuất thân thể, sau đó múa may roi hướng tên Tác-ta hung hăng quất qua.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương