Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 64: Tướng quân yêu thôn cô (33)

Edit: Akito

Hách Liên Anh quay đầu ngựa ý định rời đi, cũng mặc kệ đám Tác-ta bị bắt làm tù binh, Ninh Thư cười lạnh một tiếng, lãnh thổ Đại Ung há lại là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao.

Ninh Thư cầm lấy cung tiễn, vận khí kéo mũi tên đem dây cung kéo thành hình trăng rằm, mũi tên lóe ra u lãnh sáng bóng hướng về phía bóng lưng Hách Liên Anh.

Nhẹ buông tay, mũi tên liền hướng Hách Liên Anh rít gào mà bay đi, nhưng Hách Liên Anh đem thân thể ghé vào trên lưng ngựa liền né tránh được cung tiễn của Ninh Thư, cung tiễn “Đinh” một tiếng cắm ở trên thân cây, thậm chí xuyên thủng rồi.

Hách Liên Anh nhìn mũi tên trên thân cây, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh Thư, nàng thanh lãnh ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt sâm lãnh mà tràn đầy sát khí.

Ninh Thư có chút thất vọng, cư nhiên không thể đem Hách Liên Anh giải quyết, quả nhiên là tai họa ngàn năm.

Nếu Hách Liên Anh thật sự liền chết dễ dàng như vậy, ngược lại cũng không thực tế cho lắm, tóm lại nguyên chủ cùng Hách Liên Anh còn có dây dưa, đời trước có duyên phận vợ chồng, duyên phận nào có dễ dàng liền chặt đứt đi như vậy.

Thu thập xong ý nghĩ trong lòng, Ninh Thư quay đầu lạnh giọng nói: “Thu dọn chiến trường, đem tướng sĩ chết trận đều ghi danh sách cho tốt, luận công khen thưởng, cho người nhà của bọn họ gấp ba bồi thường.”

Ninh Thư nhìn đến thi thể trên đất, có ít người bị ngựa giẫm đạp không còn hình dạng, một ít người thậm chí thân thể biến thành hai mảnh, đến nỗi nội tạng cũng còn đang bốc hơi nóng.

Ngay cả bụi đất cũng bị máu tuơi nhuộm đến nhìn không ra màu sắc, máu tươi đã khô biến thành màu đen, mùi máu tươi dày đặc xông thẳng vào não làm người choáng váng.

Chiến tranh là tàn khốc, Ninh Thư có chút không bình tĩnh nổi nữa, cười lạnh nhìn đến tướng quân khoan thai tới muộn, tiếp xúc với ánh mắt của Ninh Thư, người tướng lãnh kia cứng lại, lập tức dời đi ánh mắt, hướng Ninh Thư ôm quyền nói: “Công chúa, này đó Tác-ta làm sao?”

“Đầu Tác-ta có thể đổi lấy quân công.” Thời điểm tên tướng lãnh kia nhìn đến Ninh Thư, ánh mắt có chút tỏa sáng.

Đã đến muộn, còn muốn cướp công, hiện tại Ninh Thư đối với tướng sĩ Đại Ung cảm thấy vô cùng khó chịu, khó trách Tác-ta ở trên lãnh thổ tùy ý làm bậy, có tinh lực tính toán vì sao không đi đánh Tác-ta.

Ninh Thư nhìn hắn lãnh khốc nói: “Ai dám động đến những tên Tác-ta này, Bổn cung phế đi người đó, như thế nào muốn công lao?”

“Mạt tướng không dám.” Tướng lãnh kia vội vàng cúi đầu xuống, Ninh Thư không riêng gì là một công chúa, hơn nữa còn là chủ soái cánh trái, địa vị so với hắn cao hơn, trong lòng hắn tuôn ra một cỗ không vui cùng nghẹn khuất.

Ninh Thư cũng mặc kệ những người này nghĩ gì, la to: “Hồi doanh trại.”

Thải Tang được Ninh Thư cứu dắt lấy ngựa, đôi mắt nhìn Ninh Thư tỏa sáng.

Trở lại doanh trại, Ninh Thư lập tức cho người đem gần hai mươi tên Tác-ta áp lên đài cao ở trên giáo trường của quân doanh.

Đoán chừng là đã quen hung hăng càn quấy ở biên cảnh Đại Ung, đối mặt binh lính đen sì ở phía dưới, trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng lại tin chắc rằng người Đại Ung không dám giết bọn hắn, thần sắc cư nhiên còn mang theo khiêu khích.

Ninh Thư đầu tiên là quỳ gối hướng Thẩm Phong trong lều hành lễ, sau đó báo cáo tình hình, hơn nữa đem chuyện tướng lãnh khoan thai đến muộn, kỳ thật không màng đến sự tình sinh tử của chiến hữu đều nói ra hết.

Mặt tướng lãnh kia tức thì biến đen, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo oán độc khắc cốt, Ninh Thư cười lạnh một tiếng, sờ sờ roi bên hông.

Lòng người chia năm xẻ bảy như thế làm sao đánh giặc a, sức lực muốn đi đến một cái đích, luôn có một ít cứt chuột, Ninh Thư nhất định phải tạo nên uy nghiêm của mình, không thể bởi vì thân phận nữ tử lại khiến này đó nam nhân tự cho là đúng coi thường mình.

Giết gà dọa khỉ, mà gà chính là những tên Tác-ta này.

Ninh Thư bỏ qua ánh mắt oán độc của tướng lãnh kia, bước lên đài cao, giọng nói lạnh như băng cất cao: “Tác-ta thương tổn đồng bào ta, giết, Tác-ta giẫm đạp lãnh thổ ta, giết…”

“Giết, giết…”

Binh sĩ phía dưới đều giơ trường thương bắt đầu hét lớn, chấn động đến mức mười mấy tên Tác-ta ở trên đài cao sắc mặt đều trắng bệch rồi, đặc biệt khi trông thấy Ninh Thư đi tới, trên tay cầm dây roi, tức khắc dọa đến trái tim chạy loạn, huyên thuyên cũng không biết đang nói cái gì.

Ninh Thư cười lạnh một tiếng, hướng phía dưới một tên Tác-ta liền quất xuống, Tác-ta bị trói chặt đau đớn đến trợn mắt, trong miệng kêu to không phải âm thanh của người.

Binh sĩ vốn đang hùng tâm tráng chí hô hào khẩu hiệu cũng khiếp sợ đến mất tiếng, trong lúc nhất thời hai mươi vạn binh sĩ ở dưới võ đài đều im ắng, đồng thời che kín đũng quần của mình.

Ninh Thư cười lạnh, “Cái này là cái giá đắt phải trả cho tội lăng nhục nữ tử Đại Ung của ta.”

Ninh Thư vung lấy roi, vẫn luôn quất vào phía dưới đến máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt mơ hồ, Ninh Thư nhìn chung quanh toàn bộ võ đài, phàm là nam nhân bị Ninh Thư dùng ánh mắt ra-đa quét đến, đều cảm thấy da đầu tê rần, nhìn Ninh Thư giống như là đang nhìn một ma nữ vậy.

Thải Tang đứng ở dưới đài, nhìn đến Ninh Thư, trong ánh mắt lộ ra vẻ mê say.

Cuối cùng mười mấy tên Tác-ta đều bị Ninh Thư bạo trứng, muốn chết lại không thể chết, Thẩm Phong chính là đánh giặc nửa đời người cũng chưa gặp qua người giống Ninh Thư vũ nhục địch nhân như vậy đấy.

“Công chúa, thật sự thì, quân đội phải quan tâm đến nhân nghĩa chi tâm, làm vậy Đại Ung chúng ta cùng Bắc Mạc khát máu có gì khác nhau.” Thẩm Phong hướng Ninh Thư nói.

Ninh Thư nhìn Thẩm Phong chòm râu đã có hơi trắng, nói: “Nguyên soái, những lời này của người Ân Huệ không tán thành, nhân nghĩa của chúng ta ở trước mặt địch nhân xem ra là mềm yếu để chúng bắt nạt, chỉ thấy càng thêm khinh thường chúng ta, chỉ có dùng bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát, mới có thể làm cho địch nhân kinh sợ.”

Đã cảm hóa ngươi không được, ta mẹ nó liền hỏa táng ngươi.

Thẩm Phong thuyết phục Ninh Thư không được, mà Ninh Thư căn bản cũng không tán đồng Thẩm Phong nói cái gì nhân nghĩa.

Ninh Thư hướng Thải Tang vẫy vẫy tay, Thải Tang lập tức chạy tới trước mặt Ninh Thư, hỏi: “Công chúa, có chuyện gì cần phân phó?”

“Đi tìm mấy người thợ giết heo lại đây.”

“Ân.” Thải Tang đi tìm mấy người thợ giết heo tới, Ninh Thư trực tiếp cùng thợ mổ heo nói, đem những tên này bụng đều đào không.

Mấy thợ mổ heo liền lập tức bị dọa té đái, bọn họ mổ heo, không phải mổ người đâu.

Không riêng gì mấy người thợ mổ heo bị dọa té đái, ngay cả binh sĩ phía dưới cũng cảm thấy từng đợt tóc gáy dựng lên, nhìn đến Ninh Thư sắc mặt đạm mạc, vừa kính ngưỡng lại vừa sợ hãi.

Cuối cùng mấy thợ mổ heo cũng chịu đem Tác-ta mổ ra, Ninh Thư lại cho người xoa muối ăn trên người này đó Tác-ta, sau đó treo ở cổng thành.

Mùa đông khắc nghiệt, vừa vặn làm thịt khô.

Chiêu thức này của Ninh Thư thật sự đem mọi người dọa sợ, Thẩm Phong nhìn Ninh Thư lắc đầu, Ninh Thư lớn tiếng nói: “Cái này là giá đắt phải trả cho việc xâm phạm Đại Ung ta.”

Này đó từng dãy thi thể treo ở cổng thành, để cho này đó Tác-ta gan lớn không chỗ nào cố kỵ đều nhìn xem, này đó người bị bọn hắn tùy ý chà đạp cũng có thể phản kháng.

Mãi cho đến thật lâu, những thi thể này đều treo ở trên tường thành, này đó thi thể Tác-ta trải qua dãi nắng dầm mưa, ngược lại càng thêm cứng đờ, để người Tác-ta đi đến cổng thành đều bị dọa sợ, tàn bạo như thế.

Ninh Thư không màng đến ánh mắt những người này hoặc là sợ hãi, hoặc là kiêng kị.

Sau đó Ân Huệ công chúa danh xưng nữ ma đầu liền lặng lẽ truyền ra, nếu như nói trước kia trong lòng không có ý kiến gì, thì hiện tại nhìn thấy Ân Huệ công chúa đều hận không thể trang bị ở đũng quần, trông thấy Ân Huệ công chúa đũng quần liền lạnh lẽo.

Ninh Thư trở lại lều trại của mình, toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn phun ra, nhưng trong thân thể lại tuôn ra một trận sảng khoái không gì sánh nổi, phỏng chừng là cảm xúc của nguyên chủ.

Ân Huệ công chúa hận Tác-ta, thời điểm hòa thân bị Tác-ta khi nhục, bây giờ nhìn thấy những tên này rơi xuống kết cục như vậy, vô cùng sảng khoái.

Ninh Thư cũng cười, có thể vì nguyên chủ làm nhiều một chút sự tình, cũng là vô cùng tốt đấy.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương