Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 75: Thê tử của tổng tài (7)

Edit: Akito

Ninh Thư lười đứng xem cảnh tượng bà cháu tình thâm, hướng người hầu ở đối diện trong nhà nói: “Nhớ kỹ làm bào ngư cho tôi.”

Lời này Ninh Thư vừa nói ra, liền để cho ông bà cháu bốn người trừng mắt nhìn cô, nhất là ánh mắt Tô Đại Bảo nhìn Ninh Thư đặc biệt âm trầm, lại một bên dỗ dành em gái của mình, Tô Tiểu Bảo một bên gào khóc, một bên từ khe hở ngón tay nhìn Ninh Thư, chỉ cần đối thượng ánh mắt của Ninh Thư, liền lập tức gào khóc, giống như bị Ninh Thư dọa khóc vậy, khóc có bao nhiêu đáng thương a.

“Hiện tại con bé khóc thành như vậy, cô còn nói bào ngư cái gì, Tô Nhiễm, cô là tám đời chưa có ăn qua bào ngư sao?” Tiêu phu nhân một bên dỗ dành Tô Tiểu Bảo, bảo bối bảo bối mà gọi, vừa hướng Ninh Thư trợn mắt nhìn.

Ninh Thư: cô thật đúng là tám đời chưa có ăn qua bào ngư.

Quả nhiên, sự tồn tại của cô chính là sai lầm, vô luận làm cái gì đều là sai.

Ninh Thư xoay người liền đi rồi, cô lại không cầu Tiêu gia, cô cũng không cần nhìn sắc mặt hai đứa nhỏ trước mặt mang vẻ ngây thơ, sau lưng lại nham hiểm, thật khó hiểu được Tô Manh tâm tư trắng sáng như vậy cư nhiên có thể sinh ra hai đứa đều là hài tử có tâm nhãn, vẫn là nói gen Tiêu gia chính là như vậy ha hả…

Đối với thái độ của Ninh Thư, xem như đem hai vợ chồng Tiêu gia chọc tức rồi, một đứa con dâu lại dám hung hăng càn quấy, đối với cha mẹ chồng thái độ như này, nhìn xem nó chính là cái loại con dâu gì, cưới vợ lấy hiền, nữ nhân như vậy sao có thể là bà chủ tương lai của Tiêu gia?

Ninh Thư cũng mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, trước đi ngân hàng mở một cái két sắt, đem tất cả đồ vật đều khóa lại.

Sự tình làm thỏa đáng, Ninh Thư mới trở về Tô gia đi gặp ba của cỗ thân thể này, Ninh Thư như thế nào cũng không tin người ở Thượng Hải tung hoành nửa đời người, làm sao lại thua ở trong tay Tiêu Diễn so với chính mình nhỏ hơn nhiều.

Ừ, quần sáng nhân vật chính không thể giải thích, pháo hôi phối hợp diễn gặp được nhân vật chính, chỉ số thông minh thẳng tắp hạ xuống đến dưới trình độ bình thường.

Ba ba Tô Nhiễm là một nam nhân trung niên nho nhã, trên người mang theo khí chất trầm ổn, nhìn xem chính là một thương nhân thành thục ưu nhã, thời điểm trông thấy Ninh Thư, trên dưới đánh giá Ninh Thư, mới lên tiếng: “Mới ra viện liền không cần nơi nơi chạy.”

Ninh Thư thoáng nở nụ cười, nói: “Ba ba, con đã khỏe rồi.”

Ba Tô trông thấy nụ cười trên mặt Ninh Thư, lông mày nhíu lại, “Mày như vậy vẫn còn cười được, con của mình cũng giữ không xong, thua ở trên tay một đứa nhóc sáu tuổi, mày có cảm thấy mất mặt hay không, mày xứng là con gái của Tô Bác tao sao?”

Ninh Thư âm thầm bĩu môi, ông về sau cũng không phải thua ở trên tay Tiêu Diễn sao? Một cọng lông Tô gia đều không có để lại, đều bị Tiêu Diễn vơ vét hết.

“Ba ba, con sai rồi, bằng không thì con có thể làm cái gì bây giờ, hai cái đứa nhỏ kia đem Tiêu gia từ trên xuống dưới đều thu phục hết, con bây giờ ở Tiêu gia ngay cả một chút địa vị cũng không có.” Ninh Thư đáng thương nói.

“Thật sự là cái loại không có tiền đồ a, liền một đứa nhóc cũng không sánh bằng.” Tô Bác gắt gao cau mày, “Cứ như vậy đi xuống, chỉ sợ chuyện làm ăn giữa Tô gia cùng Tiêu gia đều phải sụp đổ rồi.”

“Ba ba.” Ninh Thư nghiêm túc mà nhìn Tô Bác, “Chúng ta vẫn là đừng cùng Tiêu gia hợp tác được không?”

“Hiện tại Tô Manh cùng Tiêu Diễn đang nồng nhiệt, hơn nữa Tiêu Diễn nói còn muốn thay Tô Manh báo thù, báo cha mẹ chi thù, Tô Manh vẫn luôn nghĩ rằng ba hại chết ba ba ma ma của cô ta, chúng ta hẳn nên tìm kiếm đối tác mới.” Trên mặt Ninh Thư mang vẻ buồn bực không vui, một bộ dạng tuyệt vọng bị nam nhân phản bội.

Sắc mặt Tô Bác thay đổi một chút, đối với tin tức này bán tín bán nghi, nói: “Làm ăn là làm ăn, Tiêu Diễn vẫn không đến mức vì một nữ nhân mà phá hư chuyện làm ăn giữa hai nhà đi.”

Đối với lời của Tô Bác mà nói, Ninh Thư đáp lại ha hả.

Vì Tô Manh, Tiêu Diễn cái gì đều có thể làm đấy, bằng không thì làm sao biểu đạt được tình yêu với Tô Manh, hoàn thành hi vọng của hai đứa nhỏ người một nhà ở bên nhau, nguyện vọng ba mẹ tương thân tương ái.

“Gả cho người ta liền giúp chồng dạy con, không cần xen lẫn vào việc làm ăn.” Tô Bác nói, “Hảo hảo dưỡng tốt thân thể, vì Tiêu gia sinh hạ người thừa kế mới là đúng, về phần hai đứa nhỏ của Tô Manh, chính là con riêng, không thể lung lay địa vị của mày.”

Trong lòng Ninh Thư trầm xuống, thật không ngờ Tô Bác là người bảo thủ như vậy, căn bản đều không tin lời cô nói, chẳng lẽ Tô gia liền thật sự chạy không thoát kết cục bị thâu tóm.

Ninh Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình nóng vội, chuyện làm ăn giữa Tiêu gia cùng Tô gia vẫn luôn tốt đẹp, cũng không có xảy ra sai lầm gì, cô như vậy tùy tiện bước ra nói cái gì Tiêu gia muốn đối phó Tô gia, Tô Bác đương nhiên không tin.

Phỏng chừng trong lòng Tô Bác còn nghĩ rằng cô bởi vì mất đi đứa con, còn có Tô Manh cái tình địch này kích thích nên không được bình thường rồi, mới nói ra chủ ý hại người mà chẳng ích ta như thế.

Ninh Thư cảm thấy mình cần thiết phải tìm được chứng cứ để cho Tô Bác tin tưởng, nhưng vẫn không thể đem tất cả hi vọng kí thác trên người Tô gia.

Rốt cuộc đã hiểu, Tô gia vì cái gì binh bại như núi đổ, trong phút chốc liền thua, do Tô Bác đã quá tin tưởng Tiêu gia, hoàn toàn thật không ngờ Tiêu Diễn một lần hành động sẽ đem Tô gia làm cho sụp đổ.

“Nhiễm, buổi trưa ở lại ăn cơm sao?” Tô phu nhân hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư lắc đầu, mục đích hôm nay đã đạt được, “Con không ăn đâu.”

Ninh Thư trịnh trọng hướng Tô Bác nói: “Ba ba, không lâu sau, Tiêu gia muốn khai phá một mảnh đất, nghe nói là đất chính phủ muốn quy hoạch, đến lúc đó nhất định sẽ bảo Tô gia cùng tham dự, cái dự án này chính là thứ Tiêu Diễn dùng để đối phó với Hà gia, hẳn là con nghĩ nhiều đi, nhưng ba ba vẫn nên chú ý một chút.”

Ninh Thư cấp Tô Bác đề ra một cái giác ngộ, con đường này Tô gia đã đi không được, còn có những con đường đi khác, cùng Tô Bác không có ở chung bao lâu, Ninh Thư liền phát hiện Tô Bác kỳ thật chính là một người rất xem thường nữ nhân, hơn nữa con gái lập gia đình, nghiêm khắc nói rằng không xem như người Tô gia.

Đột nhiên chạy về châm ngòi quan hệ hai nhà như vậy, trong lòng Tô Bác phỏng chừng còn tức giận đấy.

Ninh Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy thực không có ý nghĩa, chính mình chạy về là hảo tâm, kết quả người ta căn bản không cảm kích, thời điểm Ninh Thư định rời đi, em trai của nguyên chủ Tô Nhiễm đã trở về.

Hiện tại Tô Lan đang học đại học, trông thấy Ninh Thư kêu một tiếng chị hai, ánh mắt đảo đến trên bụng Ninh Thư, hướng Ninh Thư nói: “Chị, chị cũng đừng quá thương tâm, đều là do trẻ con không hiểu chuyện.”
Ninh Thư nheo nheo mắt, lời nói này là như thế nào, không cẩn thận, Ninh Thư quan sát Tô Lan, tướng mạo Tô Lan như Tô Bác, mặc áo sơ mi trắng, hào hoa phong nhã, trên người mang theo quý khí, ở trường học chính là một ngọn cỏ.

“Là ai nói với em Tô Đại Bảo là không cẩn thận?” Ninh Thư cau mày nhìn Tô Lan.

Trên mặt Tô Lan lộ ra thần sắc không tán thành, “Chị họ Tô Manh đã cùng em giải thích, là đứa trẻ không hiểu chuyện, chị chị đã mất đi đứa con sẽ thương tâm, nhưng cũng không thể đem sự tình đều đổ lên trên người một đứa trẻ không hiểu chuyện được.”

Lời này còn kém nói thẳng, chị hãm hại cũng không nên hãm hại một đứa nhỏ.

Trong lòng Ninh Thư ngửa mặt lên trời thét dài, lại là một nam nhân quỳ gối dưới quầng sáng Marry Tô* a, dưới quầng sáng của Marry Tô, nam nhân hoặc là quỳ như vậy, hoặc là làm pháo hôi, Ninh Thư cảm thấy trái tim mình co lại co lại, tràn ngập một cỗ cảm giác bi thương, em ruột của mình không tin mình, ngược lại giúp Tô Manh nói chuyện.

*Người ta thường nói là Marry Sue, nhưng tác giác thay thành Marry Tô nhé ^^.

Nguyên chủ Tô Nhiễm đối mặt em trai như vậy bi phẫn lại bất đắc dĩ, càng thêm hận Tô Manh.
Nhưng mà Ninh Thư chỉ có một cảm giác, cô muốn quất thằng nhóc này có được hay không.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương