Tùy Chỉnh
Đề cử
Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 82: Thê tử của tổng tài (14)

Edit: Akito

Thế giới này ghê gớm đến mức làm cho Ninh Thư có loại xúc động muốn hủy diệt thế giới, nghe thấy Tô Lan đúng tình hợp lý chỉ trích, Ninh Thư có loại cảm giác không phản bác được.

Thật sự là một thế giới vặn vẹo a, Ninh Thư tỏ vẻ chính mình chịu không nổi rồi.

Chưa bao giờ ăn thịt người uống khói lửa nhân gian, không có tiếp xúc với người trong xã hội, sống đúng là tùy hứng như vậy.

“Ba, chuyện này con không có cách nào, mọi người vẫn là trở về đi, trên tay không phải còn có chút tiền sao, có thể đem đông sơn tái khởi.” Tình huống hiện tại thế nhưng so với bên trong cốt truyện tốt hơn nhiều, như vậy vẫn chưa thấy thỏa mãn, chỉ có thể nói người thật sự quả là lòng tham không đáy.

“Ba, con đã nói…”

“Câm miệng, cậu không được mở miệng nói chuyện, bằng không thì tôi liền đánh cậu cho tới khi không nói chuyện được nữa.”

Tô Lan há miệng đã bị Ninh Thư cắt đứt.

Tô Lan oán hận lại kiêng kị mà nhìn Ninh Thư, Ninh Thư căn bản cũng không có để ý tới ánh mắt của Tô Lan, ở trong mắt Ninh Thư, Tô Lan căn bản vốn dĩ cũng không phải một thằng đàn ông, không có chút trách nhiệm mà đàn ông nên có, cùng Tiêu Diễn chính là hai tên cặn bã.

Tô Bác lại lần nữa nghe thấy con gái cự tuyệt, mặt già cũng không nhịn được, trừng mắt liếc nhìn Ninh Thư, thời điểm chuẩn bị rời đi, đột nhiên liền nghe được tiếng người hầu hô: “Lão gia và phu nhân trở về rồi, mau chạy ra nghênh đón.”

Chỉ trong chốc lát, hai hàng người hầu liền đứng chỉnh tề, từ cửa ra vào cho đến tận phòng khách, bày trận lớn như vậy.

Đầu tiên là Tiêu lão gia tử bước xuống, tiếp theo chính là Tiêu Diễn ôm Tô Tiểu Bảo, Tô Manh nắm tay Tô Đại Bảo.

Giẫm lên thảm, một nhà sáu người chậm rãi đi vào, Tiêu lão gia tử uy nghiêm vô cùng, Tiêu phu nhân có vẻ đẹp đẽ ung dung cao quý của phu nhân nhà giàu, Tiêu Diễn ôm tiểu công chúa một thân váy bồng bồng,
Tiêu Diễn tuyệt mỹ vô song tương xứng với tiểu công chúa đáng yêu ngọt ngào như thiên sứ, chỉ mới nhìn thôi đã cảm thấy đẹp nhất nhân gian.

Ninh Thư co rút khóe miệng, còn rất có thể làm ra vẻ đấy, Ninh Thư đưa mắt đặt ở trên người Tô Manh, sắc mặt của cô ta trong trắng lộ hồng, cả người đều giống như bao phủ ở trong diễm hà vậy, toàn thân đều lộ vẻ phong tình, xem ra là được Tiêu Diễn phục vụ rất khá.

Thời điểm Tiêu Diễn trông thấy Ninh Thư trong phòng khách, khuôn mặt anh tuấn tức thì lộ vẻ xem thường, chán ghét, ghê tởm, đủ loại mặt trái cảm xúc, cái sắc mặt đó a.

Thời điểm Tô Manh nhìn thấy Ninh Thư, trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên, nhưng lập tức liền kiên định tín niệm trong lòng mình, cô cùng Tiêu Diễn là thật lòng yêu nhau, Tiêu Diễn cũng không yêu Tô Nhiễm.

“Ông thông gia, bà thông gia.” Vẻ mặt Tô Bác nhiệt tình hướng Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân chào hỏi.

Mí mắt Tiêu lão gia tử chỉ là nhếch lên, nhìn thoáng qua Tô Bác, nhàn nhạt nói: “Ngại quá chiêu đãi không chu toàn, hai đứa nhỏ vừa ra viện, cần người chăm sóc.”

Sắc mặt Tô Bác cứng đờ, chỉ là cố lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Hai đứa nhỏ quan trọng hơn.”

Tô Lan nhìn về phía Tô Manh, hỏi: “Chị họ, hai đứa nhỏ có khỏe không.”

Tô Manh tức thì lộ ra vẻ tươi cười xinh đẹp, lại mang theo một tia nghĩ mà sợ, nói: “Không có việc gì rồi, nào, mau gọi cậu.” Tô Manh đẩy hai đứa nhỏ ra.

Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo giòn giòn giã giã mà kêu: “Cậu.”

Trên mặt Tô Lan hiện lên vẻ tươi cười, thần sắc có vẻ thực kích động, liền nói: “Về sau lại đừng bị bệnh nữa, đem mẹ của hai đứa gấp thành cái bộ dạng gì kìa.”

Tô Tiểu Bảo vụng trộm thoáng đánh giá Ninh Thư một phát, thanh âm như đứa trẻ ngây thơ vô cùng nói: “Cậu cùng cô ta không giống nhau nhỉ.”

Ninh Thư ở bên cạnh đứng xem cũng là say, thật sự cũng say không được.

Ninh Thư quan sát hành động của Tô Lan, cảm thấy thế gian không có ai có thể so với Tô Lan làm cho người ta không nói được lời nào, ba của mình đối với người khác ăn nói khép nép, hắn nhìn không thấy, đối với hai đứa nhỏ thì hòa ái vô cùng, loại người này may mắn là mệnh tốt đầu thai ở trong nhà giàu
có, nếu thả ở tầng dưới của xã hội, không biết đã chết bao nhiêu lần, chày gỗ như vậy.

Một bên cùng Ninh Thư đứng ở bên nhau Tô phu nhân thấy một màn như vậy, tức giận thiếu chút nữa ngất đi, con trai của bà lại có thể nịnh nọt đối với tiểu tiện nhân cùng con của tiểu tiện nhân.

Ninh Thư vươn tay nắm chặt lấy tay Tô phu nhân, cô hoàn toàn có thể lý giải cảm giác nôn nóng của Tô phu nhân.

Ninh Thư hướng hai đứa nhỏ nhìn thoáng qua, Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo tức khắc liền làm ra thần sắc sợ hãi, ôm lấy chân Tiêu Diễn, thật giống như Ninh Thư đem hai bọn chúng làm cái gì vậy.

Tiêu Diễn lập tức bảo vệ một đôi trai gái của mình, nhìn chung quanh một nhà Tô gia, xem thường lại cao cao tại thượng nói: “Mấy người nếu như đã đều ở đây, tôi sẽ đem sự tình nói rõ, tôi cùng Tô Nhiễm.”
Tiêu Diễn chỉ vào Ninh Thư, “Tôi muốn cùng cô ta ly hôn, bây giờ liền ly hôn.”

Nghe thấy Tiêu Diễn nói muốn ly hôn, Tiêu gia bên này không có phản ứng gì, mà Tô gia bên này liền nổ tung rồi, đặc biệt là Tô phu nhân, bay thẳng đến trước mặt Tiêu phu nhân chất vấn: “Vì cái gì đột nhiên muốn ly hôn, con gái nhà tôi có chỗ nào làm không đúng, cho dù muốn ly hôn cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng.”

Sắc mặt Tô Bác cũng tái nhợt, còn trông cậy vào con gái nhờ Tiêu gia cho chút tiền quay vòng tài chính, hiện tại trực tiếp muốn đem con gái của hắn đuổi ra khỏi cửa rồi.

Lần này xem như Tô Bác chân chính minh bạch, Tiêu gia đây là cố ý chơi Tô gia, đem chín phần của Tô gia đều nuốt sạch, trong lúc nhất thời Tô Bác có vẻ sa sút.

Sắc mặt Ninh Thư nhàn nhạt, cái biểu tình gì đều không có, không khóc cũng không nháo, thậm chí ngay cả một chút biểu tình thương tâm cũng không có.

Tô Manh hướng Ninh Thư nói: “Tuy rằng giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng tôi vẫn hi vọng cô có thể tìm được người yêu mình, tôi đã từng nghĩ tới muốn báo thù, nhưng là hiện tại…” Tô Manh cùng Tiêu
Diễn nhìn nhau cười, hai người tay trong tay, “Trên thế giới còn có nhiều chuyện tốt đẹp hơn, chị họ, chị cũng có thể buông đi, tìm kiếm một cuộc sống mới, chị cứ chấp nhất như vậy sẽ khiến mọi người đều đau khổ.”

Ninh Thư cảm giác dạ dày đều quay cuồng, cầu đừng ghê tởm người, Tô gia đều đã bị Tiêu gia gài bẫy trở thành như vậy, hiện tại blah blah nói không báo thù, muốn cùng nhau tha thứ sinh hoạt hạnh phúc ở bên nhau, lại muốn cô rời khỏi thành toàn các người.

Ninh Thư cảm thấy tam quan của mình đều nát thành nhân bánh sủi cảo rồi.

“Mẹ tuyệt đối không đồng ý hai đứa ly hôn.” Tô phu nhân xanh mặt nói, càng thêm âm tàn trừng mắt nhìn Tô Manh, trong ánh mắt mang theo oán độc khắc cốt.

Tiêu Diễn chặn ánh mắt Tô phu nhân nhìn về phía Tô Manh, tránh cho người phụ nữ mình yêu bị kinh hãi, cười lạnh nói: “Quả nhiên là mẹ thế nào thì con gái sẽ thế ấy, ác độc giống nhau, chuyện hôn nhân này các người nhất định phải bỏ, không ly hôn cũng phải ly hôn.”

Tô Lan cau mày hướng Tô phu nhân nói: “Chị cùng anh rể căn bản là không có tình yêu, mẹ, mẹ cứng rắn ghép hai người ở bên nhau như vậy, chỉ sẽ tạo thêm nhiều bất hạnh cùng thống khổ cho nhiều người.”

“Con…” Tô phu nhân không thế tưởng tượng mà nhìn con trai của mình, thân thể lảo đảo hai cái.

“BA~, BA~ …”

Ninh Thư đối với Tô Lan chính là cho hai bàn tay, Tô Lan oán hận mà nhìn Ninh Thư, “Chị lại đánh tôi.”

Tô Manh chỉ vào Ninh Thư, “Cô làm sao vậy, sao có thể đánh người như thế.” Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Lan mang theo an ủi.

Tiêu Diễn thấy một màn như vậy, lại nhớ tới cảnh tượng bị Ninh Thư đánh ở trong bệnh viện kia, cái này liền cảm giác giống như đang đánh ở trên mặt của hắn vậy, thực đau thực nhức.

Đôi mắt Tiêu Diễn đỏ bừng mà nhìn Ninh Thư.

Bình luận truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akito
đăng bởi Akito

Theo dõi

Danh sách chương